Chương 1: Vợ yêu xinh đẹp
Thành phố Tế Nam.
Gió đêm tĩnh lặng thổi lên một giai điệu huyền diệu.
Ở trong một căn phòng trọ mười mấy mét vuông, dưới ánh đèn mờ ảo, Hoàng Tinh si mê nhìn nhìn cô vợ mới cưới Triệu Hiểu Nhiên, trong lòng tràn đầy khát vọng của một người đàn ông.
Chính xác mà nói, cái danh xưng chú rể này chỉ còn trên danh nghĩa sau vài ngày kết hôn xong mà thôi.
Gần đây bà xã anh vẫn luôn không cho động vào.
Cô vợ Triệu Hiểu Nhiên của Hoàng Tinh có vẻ ngoài và dáng người điên đảo chúng sinh, điểm này vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của anh. Hoàng Tinh rất trân trọng điều này, anh xuất thân nghèo khổ, cũng luôn muốn thông qua sự cố gắng của mình để bà xã được sống một cuộc sống sung túc, không cần lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc. Chính vì thế mà anh đã bỏ ra rất nhiều, rất nhiều công sức và sự cố gắng.
Anh làm nhân viên bảo vệ cho một công ty bảo an, hiện nay đơn vị phụ trách an ninh là một doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn ở thành phố Mỗ - Trụ sở chính của Tập đoàn Thành Thánh. Ở một mức độ nào đó mà nói, quả thật anh cũng đã tạo ra một thần thoại. Anh được người giám sát Hoàng Cẩm Giang, quản lý văn phòng phụ trách công tác an ninh của Tập đoàn Thành Thánh tán thưởng, chỉ dùng thời gian hơn nửa năm đã được thăng chức thành đội trưởng an ninh. Cũng chỉ có trong lòng anh hiểu rõ, đằng sau sự thăng tiến nhanh chóng này đã ẩn giấu biết bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu trách nhiệm, cùng với bao nhiêu lời hứa hẹn với gia đình và vợ.
Hôm nay chính là ngày vui, ngày mà anh chính thức được thăng chức sau thời gian thử việc.
Hoàng Tinh nói với vợ Triệu Hiểu Nhiên tin mình được thăng chức, vốn tưởng rằng cô ta sẽ rất vui vẻ, nhưng cô ta lại giống như uống nước lạnh vậy, không có bất cứ phản ứng nào. Hoàng Tinh tới gần cô ta, cô ta lại quay mặt sang một bên khác, quấn chăn thật chặt. Hoàng Tinh hơi mất hứng, nhưng sự hưng phấn trong lòng đã chôn vùi lòng tự tôn vốn mạnh mẽ của anh. Anh muốn dùng sự nhiệt tình của mình để làm tan chảy trái tim như băng giá của cô ta.
Dưới sự nỗ lực không ngừng của anh, cuối cùng Triệu Hiểu Nhiên cũng quay người lại. Anh vui mừng khôn xiết, gương mặt xinh đẹp của vợ dưới ánh đèn trông kiêu sa biết bao. Loại xúc động như nắng hạn lâu ngày gặp được cơn mưa này, vậy mà lại khiến Hoàng Tinh đột nhiên có một loại cảm giác dũng cảm muốn làm anh hùng, anh kiêu ngạo, anh hạnh phúc, anh cảm kích. Anh muốn dạo chơi cùng vợ trong biển đêm, say sưa một đời.
Có lẽ, anh yêu vợ mình nhiều hơn cô ấy yêu anh rất nhiều. Anh cảm thấy bản thân mình xuất thân bần hàn, có thể cưới được người vợ xinh đẹp như hoa như ngọc thế này, chính là phúc phần cả đời của anh. Vợ của anh làm ở bộ phận kinh doanh của một công ty thương mại của một doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, mặc dù chỉ là nhân viên bình thường, nhưng tiền lương lại gấp đôi tiền lương của Hoàng Tinh. Chỉ dựa vào điểm này thôi cũng đã khiến Hoàng Tinh cảm thấy rất tự ti rồi. Nhưng anh chưa bao giờ nản lòng, anh vẫn luôn tin rằng, thế nào cũng sẽ có một ngày cuộc đời của anh sẽ tiến tới huy hoàng.
Nhưng Triệu Hiểu Nhiên quay người lại lại không phải là muốn thành toàn cho sự kỳ vọng tha thiết của Hoàng Tinh, mà thay vào đó là vô cùng mất kiên nhẫn nói một câu: “Hôm nay không thoải mái!”
Mấy chữ này lập tức khiến Hoàng Tinh cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Tuy nhiên, nhiều hơn thế là cảm giác tức giận. Cũng không phải là vì Hoàng Tinh không biết quan tâm tới vợ, nhất quyết muốn làm bậy vào lúc cô ta không thoải mái. Mà vấn đề nằm ở chỗ, chỉ trong một tháng thôi, sự “không thoải mái” của Triệu Hiểu Nhiên đã xuất hiện những bốn lần rồi! Ai cũng biết, cái sự “không thoải mái” này rất có nguyên tắc và rất tuân thủ kỷ luật, mỗi tháng chỉ đến nhiều nhất là một lần. Thế mà “bà dì” của Triệu Hiểu Nhiên dường như rất nhiệt tình với cô, còn chưa đầy một tháng đã tới bốn lần rồi.
*Bà dì: ở đây có nghĩa là đến tháng
Vợ coi mình như thằng ngốc, trong lòng Hoàng Tinh lại giống như chiếc gương sáng vậy. Có phải không thoải mái hay không không phải là trọng điểm, trọng điểm là phòng tuyến sinh lý của Triệu Hiểu Nhiên. Hoàng Tinh cảm thấy sau khi kết hôn thì vợ thay đổi rồi, không chỉ trở nên lạnh nhạt mà ngay cả thái độ đối với mình cũng lạnh như băng.
Đối với sự qua loa của Triệu Hiểu Nhiên, Hoàng Tinh vừa bất lực vừa khổ sở. Nhưng thân là một người đàn ông bình thường, anh đã kiềm chế quá lâu rồi.
Ngày nào Triệu Hiểu Nhiên cũng ngủ bên cạnh mình, mặc dù trên danh nghĩa thì người phụ nữ này đã là vợ của mình, nhưng thân thể của cô ta lại không thuộc về mình. Anh cảm thấy cơ thể đẹp đẽ này đều đã trở lên quá xa lạ. Chiếc vé thuyền cũ kia của Hoàng Tinh đã rất lâu rồi không lên con tàu Titanic thuộc về mình này.
Hoàng Tinh vuốt mặt rồi lại gần hơn một chút: “Bà xã, có thể nào… Có thể cho anh một cơ hội không?”
Ai ngờ, đôi môi của Triệu Hiểu Nhiên khẽ mấp máy một chút rồi hơi gật đầu.
Hoàng Tinh được đồng ý thì vừa mừng vừa sợ, anh kinh ngạc vui mừng một hồi! Trong lòng anh không ngừng cổ vũ cho chính mình: Nhất định không thể phụ lòng ân huệ này của bà xã, nhất định không được để bà xã thất vọng!
Tất cả những thứ này đều giống như đang nằm mơ, kích động đến mức suýt nữa thì rơi lệ.
Anh vui sướng nhận lệnh, nhiệt tình như lửa.
Thế nhưng, gương mặt của vợ lại giống như băng tuyết, y như một con rối hình người.
Hoàn toàn là ứng phó cho qua chuyện.
Trong lòng Hoàng Tinh cảm giác được sự nguội lạnh không thể giải thích được.
Triệu Hiểu Nhiên không kiên nhẫn thúc giục một câu: “Nhanh lên!”
Sự lạnh nhạt của vợ khiến anh giống như bị vũ nhục vậy, vô cùng bế tắc.
Anh đột nhiên cảm nhận được tiếng lòng phức tạp của Tào Tháo khi nói câu “Khí chi dựu vị thực chi vô nhụ.”*
*Phép ẩn dụ cho việc có được một vật gì đó không có lợi, nhưng đánh mất rồi lại cảm thấy đáng tiếc.
Triệu Hiểu Nhiên không kiên nhẫn lại nâng cao giọng nói thúc giục: “Nhanh lên, anh không nghe thấy à? Đây là, đây là lần cuối cùng tôi thực hiện nghĩa vụ của một người vợ…”
Hoàng Tinh đột nhiên giật mình: “Cái gì, cô có ý gì?”
Cú sốc này của Hoàng Tinh khiến sự kích tình cháy bỏng ban đầu của anh bỗng nhiên tan biến, không còn ý chí chiến đấu nữa.
Triệu Hiểu Nhiên vẫn luôn lạnh lùng cuối cùng cũng bộc phát, trong nháy mắt cô ta ngồi dậy từ trên giường, tức giận nhìn Hoàng Tinh. Hoàng Tinh đột nhiên cảm thấy, người vợ xinh đẹp như thiên sứ trong tâm trí mình, lúc này lại hung ác như vậy. Sự tức giận và nghiêm túc của cô ta cuộn trào mãnh liệt giống như mãnh thú và dòng nước lũ, khiến Hoàng Tinh có chút không kịp trở tay.
Có lẽ, anh nên sớm nhận ra ngày này sẽ đến! Anh không có cách nào cho cô ta mọi thứ mà cô ta muốn, điều này đối với người phụ nữ ham hư vinh mà nói, chính là một vết thương trí mạng.
Nước mắt của Triệu Hiểu Nhiên trào ra từ hốc mắt, phụ nữ rất mau nước mắt. Triệu Hiểu Nhiên tủi thân nói: “Bắt đầu từ ngày mai, tôi không còn là vợ của anh nữa! Tôi muốn ly hôn với anh!
Hoàng Tinh cảm thấy trái tim mình đang run rẩy: “Tại, tại sao?”
Triệu Hiểu Nhiên hừ lạnh một câu: “Tại sao? Chẳng lẽ bản thân anh chưa từng nghĩ tới là vì sao à? Chuyện đến nước này tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi! Những ngày như thế này tôi sống đủ rồi! Triệu Hiểu Nhiên tôi là một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu, lúc đầu nhiều người thích tôi như vậy, tôi lại chỉ nhìn trúng anh, đi theo anh chứ! Nhưng anh lại để tôi sống những ngày như thế nào? Ở một căn phòng trọ mười mấy mét vuông, muốn ăn một bữa cơm ngon, mua bộ quần áo đẹp cũng đều cảm thấy giống như một chuyện viển vông! Đây là cuộc sống của một con người à? Anh có biết không, bây giờ tôi còn không thể ngẩng đầu lên ở trước mặt đồng nghiệp. Chồng của đồng nghiệp này là phó tổng giám đốc của doanh nghiệp nhà nước, người nọ… Người chồng của đồng nghiệp kém nhất cũng là trưởng phòng của công ty. Người khác hỏi chồng tôi làm gì, tôi đều ngại nói. Tôi thật sự không thể lấy hết can đảm nói, nói chồng tôi là… Là bảo vệ giữ cửa cho người ta! Anh có biết người khác đánh giá nhân viên bảo vệ thế nào không, ba chữ thôi, là chó trông cửa đấy…”
Hoàng Tinh cảm thấy da mặt nóng bừng, anh không ngờ trong tâm trí vợ bản thân mình lại thấp kém như vậy. Anh vẫn luôn tưởng rằng có tình yêu là sẽ có gia đình, nhưng giờ đây mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, tình yêu không có kinh tế làm nền tảng sẽ không bền lâu, gia đình không có cơ sở tài chính thì cũng sẽ không bền lâu. Anh vẫn luôn tin vào sức mạnh của tình yêu, quả thực tình yêu cũng đã cho anh sức mạnh, khiến anh thăng chức trở thành đội trưởng an ninh chỉ trong nửa năm ngắn ngủi. Anh cho là vợ sẽ vui mừng, kết quả đó chỉ là ảo tưởng ngây thơ của anh mà thôi.
Cô vợ Triệu Hiểu Nhiên của anh là người Mãn, nhưng từ trước đến nay cô ta chưa bao giờ thỏa mãn.
Hoàng Tinh cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt thất vọng trong mắt của mình, không để chúng nó chảy ra ngoài phô ra sự yếu đuối của bản thân. Anh vẫn cố gắng nói với vợ một câu: “Anh vẫn còn trẻ mà vợ, anh vẫn luôn cố gắng, chỉ trong nửa năm mà bây giờ anh đã trở thành đội trưởng an ninh rồi. Tháng sau lương của anh còn có thể tăng thêm hai trăm…”
Triệu Hiểu Nhiên ha ha cười lờn, khinh thường nhìn Hoàng Tinh: “Hai trăm, nhiều quá nhỉ! Làm đội trưởng an ninh thì rất ghê gớm sao, dù sao cũng vẫn là bảo vệ, vẫn phải trông cửa lớn cho người ta! Triệu Hiểu Nhiên tôi đúng thật là mắt mù, lúc đó mới cảm thấy anh lớn lên đẹp trai ưa nhìn, người cũng thành thật. Nhưng Hoàng Tinh, anh nói cho tôi nghe, ngoại trừ có chút đẹp trai ra thì anh còn ưu điểm nào khác không? A… Suýt nữa thì tôi quên mất, anh còn có một ưu điểm, phương diện đó quá mạnh, cứ đến tối là không khác gì với chó sói động dục. Thật đấy Hoàng Tinh, không phải tôi nói anh đâu, khả năng tiềm tàng như của anh không đi làm vịt* thật sự là lãng phí tài năng… Hoàng Tinh, tôi nói cho anh biết, tôi chịu đựng đủ rồi, ở bên anh tôi không có bất cứ niềm vui nào, tôi đã quá bất hạnh rồi, tôi không được hưởng thụ bất cứ thứ đồ gì mà một người phụ nữ nên hưởng thụ. Triệu Hiểu Nhiên tôi cảm thấy tủi thân, thật sự rất tủi thân. Là tôi lớn lên xấu xí à, tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy? Tại sao những cô gái không đẹp bằng tôi kia đều có thể tìm được người đàn ông có tiền, có sự nghiệp, chỉ có Triệu Hiểu Nhiên tôi là tìm được một cái bình hoa…”
*Vịt: trai ngành, gái ngành