Cuối cùng nước mắt của Hoàng Tinh không kìm được nữa mà tuôn trào mãnh liệt. Anh vẫn luôn kiên cường, vẫn luôn tin sự cố gắng của bản thân sẽ không vô ích. Nhưng giây phút này anh cảm thấy tất cả những điều tốt đẹp đều biến thành bọt nước. Thiên sứ trong lòng anh, chẳng qua cũng chỉ là một hiện thân của hư vinh. Anh không thể cho cô tất cả mọi thứ cô ta muốn, tất nhiên cũng không thể thật sự có được trái tim của cô ta.
Nghe thấy những lời mỉa mai này của vợ, trái tim của Hoàng Tinh lạnh như băng. Nhưng anh vẫn đang cố gắng lần cuối cùng, thử níu kéo vợ: “Hiểu Nhiên à, em phải tin tưởng, anh vẫn còn trẻ, anh sẽ cho em mọi thứ, anh sẽ biến thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.”
Anh muốn ôm vợ khóc, để cô ta hiểu được tình yêu của mình dành cho cô ta, cùng với lời hứa chân thành. Nhưng anh không làm như vậy, anh sợ trái tim nguội lạnh, đã không có cách nào sưởi ấm được đoạn tình cảm đã từng khắc cốt ghi tâm kia. Đều nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, anh không biết nên lấy cái gì ra để cứu vãn tình yêu đã mất và cuộc hôn nhân sắp tan vỡ. Nó tới quá mức đột nhiên, đến nỗi mà anh cảm thấy đáng sợ giống như ngày tận thế. Anh không dám tưởng tượng, không còn tình yêu, không có Hiểu Nhiên, cuộc đời của mình sẽ đen tối đến mức nào.
Triệu Hiểu Nhiên chỉ là cười rất kỳ lạ, nằm ngửa ra, cực kì khoa trương bày ra một tư thế, thúc giục Hoàng Tinh: “Tới đi, để tôi làm nghĩa vụ cuối cùng của một người vợ. Trước sáu giờ sáng ngày mai, tôi vẫn thuộc về anh.
Hoàng Tinh khóc ra không nước mắt.
Triệu Hiểu Nhiên lại giục thêm một câu, thấy Hoàng Tinh vẫn không có động tĩnh gì như cũ, thế là nổi giận: “Hoàng Tinh, bản lĩnh của anh đâu mất rồi, tới đi. Tôi nói cho anh biết, qua thôn này thì không còn nhà trọ nào nữa đâu*…”
*cơ hội cuối cùng
Hoàng Tinh không muốn nghe thêm nữa, bởi vì mỗi một câu của vợ đều giống như một con dao, cứa vào trái tim anh hết lần này đến lần khác. Đến nỗi mà anh đột nhiên bật khóc!
Anh hy vọng biết bao nhiêu, tất cả những thứ này chỉ là một cơn ác mộng!
Nhưng hiện thực vẫn luôn rõ ràng hơn giấc mơ hàng ngàn, hàng vạn lần.
Hoàng Tinh cũng không chịu nổi nữa, hất tay Triệu Hiểu Nhiên ra: “Em nói đủ chưa?”
Triệu Hiểu Nhiên hừ lạnh nói: “Anh đừng có mà không biết điều. Triệu Hiểu Nhiên tôi đã tận tình tận nghĩa rồi! Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ không thể nào gả cho một thằng vô dụng như anh đâu! Khi anh chưa thể đem lại hạnh phúc cho phụ nữ thì đừng có cưới vợ. Như vậy sẽ chỉ hại người…”
Tinh thần của Hoàng Tinh gần như sụp đổ! Anh giống như phát điên, rát cổ bỏng họng hét lên: “Cút, Triệu Hiểu Nhiên, cô cút ngay cho tôi!”
Triệu Hiểu Nhiên soạt một cái đứng lên: “Tôi chỉ đợi câu này của anh thôi!”
Cô ta thản nhiên hơn bình thường đứng thẳng lên, thậm chí còn hơi xoay eo một cái, giống như đang khoe khoang dáng người nuột nà của mình. Cô ta chậm rãi mặc từng chiếc quần chiếc áo vào, quá trình mặc quần áo chứa đầy sự bất mãn và mỉa mai đối với cuộc sống. Lần đầu tiên Hoàng Tinh cảm thấy, dáng vẻ vợ mình thong thả mặc quần áo lại giống như một ả cave vừa mới làm xong chuyện đó như vậy. Nhưng bản thân lại không biết nên thanh toán giao dịch còn chưa thỏa mãn này như thế nào.
Đúng vậy, anh cảm thấy chuyện này giống như một cuộc giao dịch, cái giá của giao dịch tương đương với nấm mồ của hôn nhân.
Anh đang chìm trong suy nghĩ và đau khổ, mắt thấy Triệu Hiểu Nhiên đã mặc xong quần áo đi ra khỏi phòng trọ. Trừ tình yêu ra, cô ta không mang đi bất cứ thứ gì, nhưng cô ta lại để lại cho Hoàng Tinh vô số của cải. Loại của cải này gọi là đau khổ. Trên thế giới không có thứ gì có thể thôi thúc con người ta hơn là sự đau khổ, nó giống như một bậc thềm, có khả năng ngăn cản con đường tiến lên của bạn khiến bạn ngã nhào, nhưng nó cũng có thể khiến bạn giẫm nó dưới chân rồi đứng lên cao hơn.
Nhưng vào khoảnh khắc Triệu Hiểu Nhiên đóng sầm cánh cửa lại, Hoàng Tinh không hề coi nỗi đau này thành của cải. Trước khi nỗi đau ở trong người xảy ra những thay đổi hóa học, nó vẫn chỉ là nỗi đau mà thôi.
Hoàng Tinh gầm lên mấy tiếng như phát điên, nhanh chóng mặc lại quần áo. Anh đột nhiên cảm thấy bản thân rất hèn nhát, đứng ở góc độ của một người nông dân mà nói, hoa tươi cắm trên bãi phân trâu sẽ rất dễ có được chất dinh dưỡng, hoa sẽ nở ra càng đẹp hơn. Nhưng ở nơi thành phố lớn ham muốn vật chất tung hoành này, những người phụ nữ chịu ảnh hưởng của cuộc sỗng ăn chơi trụy lạc, thà nằm khóc trong Mercedes Benz BMW, cũng tuyệt đối không muốn được cắm trên bãi phân trâu mà cười. Nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp trong ký ức, Hoàng Tinh không nhịn được mà rơi nước mắt.
Nhưng rất nhanh anh đã nhận ra, đã muộn như vậy rồi, một mình Triệu Hiểu Nhiên ra ngoài nguy hiểm biết bao?
Anh gấp rút lao ra khỏi phòng trọ, thậm chí đến cả khóa quần còn chưa kịp kéo lên. Âu Dương Mộng Kiều, một cô gái sống ở phòng bên cạnh đang giặt quần áo bên hàng rào, thấy Hoàng Tinh xông ra ngoài như thần tiên đang bay, cô hỏi anh một câu: “Cãi nhau với chị Nhiên Nhiên à?”
Hoàng Tinh không kịp trả lời câu hỏi của cô, đã lao xuống dưới tầng nhanh như chớp, cũng không quan tâm tới việc ảnh hướng đến những hộ gia đình khác nghỉ ngơi, lớn tiếng hét lên: “Hiểu Nhiên, Hiểu Nhiên…”
Anh gọi đi gọi lại vào điện thoại di động của Triệu Hiểu Nhiên.
Nhưng từ đầu đến cuối đều không có người nghe máy.
Lần đầu tiên anh gọi một chiếc xe taxi, đi tìm ở xung quanh. Suốt một đêm, sáu trăm tệ tiền xe nhưng không đổi lại được một chút manh mối nào. Sáu giờ sáng ngày hôm sau, anh nhận được một bức thư của Triệu Hiểu Nhiên: “Chúng ta ly hôn đi. Cứ tiếp tục như vậy đều là sự giày vò đối với cả anh và tôi mà thôi. Âu thì dễ hợp dễ tan.”
Hoàng Thiên ngẩng mặt lên trời hét lớn!
Chín giờ sáng, Hoàng Tinh chuẩn bị tới Tập đoàn Thành Thánh để nhấn mạnh công việc với bảo vệ trực ban, sau đó đi thẳng tới đơn vị làm việc của Triệu Hiểu Nhiên tìm cô ta. Trải qua thời gian chiến tranh lạnh lâu như vậy, bây giờ anh không hy vọng vợ mình có thể hồi tâm chuyển ý, nếu như cô ta nhất quyết muốn ly hôn vậy thì ly hôn là được rồi, đau dài không bằng đau ngắn. Cho dù anh vẫn còn yêu vợ mình sâu đậm.
Ngồi xe buýt đi tới Tập đoàn Thành Thánh, nhân viên làm việc của Tập đoàn Thành Thánh đang làm việc. Anh chỉnh lại bộ đồng phục bảo vệ của mình một chút, đang định đi vào trạm gác kiểm tra sổ đăng ký trực ban tối hôm qua một chút, bảo vệ trực ban đột nhiên thần bí nói với anh một chuyện: “Lúc quản lý Hoàng của Tập đoàn Thành Thánh đi làm đã dẫn theo một người phụ nữ xinh đẹp về, siêu đúng giờ.”
Hoàng Tinh không có chút hứng thú nào với việc hóng hớt những tin đồn này, càng huống hồ, Hoàng Cẩm Giang chủ nhiệm văn phòng Tập đoàn Thành Thánh nổi tiếng là thích trêu hoa ghẹo thảo, đưa người đẹp tới Tập đoàn Thành Thánh khoe khoang cũng không tính là chuyện gì mới lạ. Nghe nói, gần đây Hoàng Cẩm Giang còn bao dưỡng một người đẹp sinh sau 80. Nhưng vẫn luôn chỉ là tin đồn, chưa có ai tận mắt thấy qua.
Mà trên thực tế, trong lòng Hoàng Tinh, Hoàng Cẩm Giang lại là ân nhân lớn của anh. Từ sau khi Hoàng Tinh làm nhân viên bảo vệ ở đây, Hoàng Cẩm Giang vẫn luôn cảm thấy Hoàng Tinh là một nhân tài có thể đào tạo, thông qua nhiều phương diện bồi dưỡng và khảo sát, Hoàng Cẩm Giang đã tiến cử với công ty bảo vệ để Hoàng Tinh trở thành đội trưởng đội bảo vệ đảm nhiệm hạng mục của Tập đoàn Thành Thánh. Hoàng Tinh vẫn luôn cảm động và ghi nhớ ân tình của Hoàng Cẩm Giang, mà Hoàng Cẩm Giang cũng càng ngày càng xem trọng anh. Dùng lời của Hoàng Cẩm Giang mà nói, Hoàng Tinh là một cục vàng bị chôn vùi, chỉ cần có một cơ hội là có thể tỏa sáng.
Thật ra phán đoán của Hoàng Cẩm Giang không hề sai, một nhân vật có thể làm chủ nhiệm văn phòng như thế này, đều là những người tinh ý có sở trường khai thác nhân tài.
Có lẽ Hoàng Tinh chỉ là một quân cờ trong tay anh ta mà thôi, dù sao một đám nhân viên bảo vệ, mớ hỗn độn này đều thuộc phạm vi chức trách của chủ nhiệm văn phòng. Có thể để người mà mình tin tưởng đảm nhiệm đội trưởng an ninh, vậy thì ở một phương diện nào đó bản thân cũng có thể bớt lo hơn. Hơn nữa, Hoàng Cẩm Giang quả thực đánh giá cao năng lực quản lý và kỹ năng viết của hoàng Tinh, phương án bảo vệ an toàn và phương án quản lý mà Hoàng Tinh viết khiến Hoàng Cẩm Giang tán dương. Lúc Hoàng Tinh làm nhân viên bảo vệ bình thường, Hoàng Cẩm Giang đã phát hiện hai sở trường này của anh. Chính vì thế, cho dù là trong công việc hay là trong cuộc sống, Hoàng Cẩm Giang đều vô cùng quan tâm tới Hoàng Tinh. Lúc Hoàng Tinh làm nhân viên trực ban, Hoàng Cẩm Giang thường xuyên sắp xếp nhân viên đưa nước đưa dưa hấu cho mình, thậm chí anh ta còn mời Hoàng Tinh đến nhà mình làm khách, mở rộng lòng mình uống rượu trò chuyện. Đối với một nhân viên bảo vệ bình thường mà nói, tất cả những thứ này đều giống như chuyện viển vông. Lúc đầu, đối với lòng tốt của chủ nhiệm Hoàng, Hoàng Tinh vẫn luôn cảm thấy được được quan tâm mà lo sơh, thậm chí là tự ti. Nhưng mà chủ nhiệm Hoàng không hề chê thân phận anh thấp kém, ngược lại còn xưng anh gọi em với mình, còn vô cùng để tâm đến sự phát triển và tiến bộ của Hoàng Tinh.
Ở một mức độ nào đó mà nói, Hoàng Cẩm Giang chính là quý nhân trong cuộc đời của Hoàng Tinh. Không có anh ta thì sẽ không có Hoàng Tinh của ngày hôm nay.
Chính vì như thế, Hoàng Tinh không hề thích nghe người khác nghị luận và truyền bá những tin đồn xấu về Hoàng Cẩm Giang, anh vỗ vào đầu bảo vệ trực ban một cái: “Làm tốt việc của cậu cho tôi, đừng có bàn tán sự tốt xấu của người khác nữa.”
Dựa theo quy trình bình thường, Hoàng Tinh thân là đội trưởng bảo vệ, nên đi tới chỗ của Hoàng Cẩm Giang trình diện và báo cáo. Nhưng Hoàng Tinh lo lắng sẽ ảnh hưởng tới chuyện tốt của chủ nhiệm Hoàng, thế là không báo cáo nữa. Nhưng anh lập tức nhớ ra một việc vặt mà chủ nhiệm Hoàng dặn dò vào buổi chiều ngày hôm qua, thế là nhanh chóng đi tới trạm gác vội vàng làm một bản danh sách tên của nhân viên bảo vệ mới, bước nhanh mấy bước chuẩn bị đem qua cho chủ nhiệm Hoàng.
Trước cửa văn phòng của chủ nhiệm Hoàng, Hoàng Tinh đang định gõ cửa thì nghe thấy một tràng tiếng cười nũng nịu của phụ nữ, Hoàng Tinh đột nhiên cảm thấy chuyện này không đúng lắm, bởi vì âm thanh kia quá đỗi quen thuộc với anh! Trong lòng anh thấp thỏm không yên, đi vòng tới chỗ bên dưới cửa sổ, anh lấy hết can đảm mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn vào bên trong!
Cả thế giới đều chìm trong bóng tối!