Điều Hoàng Tinh nhìn thấy chính là, Hoàng Cẩm Giang đang ôm vai của một người phụ nữ xinh đẹp cười cười nói nói. Mà người phụ nữ kia không phải ai khác, chính là cô vợ Triệu Hiểu Nhiên mà anh vừa mới đi tìm suốt cả đêm!
Cho dù là tận mắt nhìn thấy, anh cũng không dám tin tưởng đây là sự thật.
Không quan tâm được nhiều suy đoán như vậy, Hoàng Tinh như phát điên chạy về trước cửa văn phòng của chủ nhiệm Hoàng, trực tiếp xông vào trong.
Hoàng Cẩm Giang vội vàng buông tay đang đặt trên vai Triệu Hiểu Nhiên ra, mà Triệu Hiểu Nhiên lại bình tĩnh đến lạ thường. Thoáng cái nước mắt Hoàng Tinh đã rơi xuống, còn chưa đợi anh hỏi tội, Hoàng Cẩm Giang đã lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười: “Tiểu Hoàng cậu xem cậu kìa, cãi nhau với vợ làm gì chứ, đây không phải là vợ cậu chạy tới chỗ của tôi tố cáo cậu sao!”
Lần đầu tiên Hoàng Tinh cảm thấy, ân nhân lớn ở trong lòng cậu, Hoàng Cẩm Giang lại vô sỉ như vậy, kinh tởm như vậy, rõ ràng là một con điếm nhưng lại luôn muốn lập bàn thờ trinh tiết. Anh ở bên ngoài cửa sổ đã nhìn thấy rõ ràng, cũng nghe thấy rất rõ ràng.
Trái lại Triệu Hiểu Nhiên quá đỗi bình tĩnh hừ lạnh với Hoàng Tinh một tiếng: “Bây giờ giữa tôi và anh không còn bất cứ quan hệ nào nữa rồi, chuyện của tôi không cần anh quản!”
Hoàng Tinh không biết nên nói cái gì, cảnh tượng này khiến anh vừa tức giận vừa lúng túng. Anh giơ tay lên muốn tát cho Triệu Hiểu Nhiên hai cái bạt tai, nhưng thử đi thử lại mấy lần anh vẫn không xuống tay được.
Tất cả những thứ này không khác tình tiết trong phim là bao, vợ ngoại tình, kẻ thứ ba lại là cấp trên mà mình vẫn luôn kính trọng yêu quý! Hoàng Tinh lập tức nhớ ra rất nhiều chuyện đã từng xảy ra nhưng không thu hút sự chú ý của anh. Cách đây không lâu, lúc anh tan làm từng gặp Hoàng Cẩm Giang xuất hiện ở gần phòng trọ của anh, nhưng lúc đó không hề khơi dậy sự cảnh giác của anh, anh chỉ coi như là sự ngẫu nhiên. Bao gồm cả lúc các bảo vệ trong đội bảo vệ bàn tán Hoàng Cẩm Giang có tình nhân, thậm chí anh còn giúp Hoàng Cẩm Giang rửa sạch tội danh, bênh vực anh ta. Làm sao có thể ngờ được, tình nhân nhỏ mà ân nhân Hoàng Cẩm Giang nuôi lại chính là người vợ kết tóc của mình chứ!
Ở cái độ tuổi này, vợ càng xinh đẹp thì nguy hiểm càng cao. Tốc độ ngoại tình của vợ luôn luôn khiến người ta mất cảnh giác nhanh hơn tốc độ lạm phát. Hoàng Tinh nhớ là bốn tháng trước Triệu Hiểu Nhiên từng tới Tập đoàn Thành Thánh thăm mình, lúc đó vừa đúng lúc Hoàng Cẩm Giang chuẩn bị ra ngoài. Lúc ấy đột nhiên lãnh đạo của Triệu Hiểu Nhiên gọi điện thoại tới bảo Triệu Hiểu Nhiên trở lại cửa hàng xử lý chuyện. Hoàng Cẩm Giang nói đúng lúc anh ta đi bàn chuyện ở gần đó, thế là đích thân lái xe đưa Triệu Hiểu Nhiên trở về cửa hàng… Vì chuyện này mà Hoàng Tinh vẫn luôn ghi nhớ, cảm kích chủ nhiệm Hoàng mà lại không ngờ tới, một lần tiện đường này, anh đã có nguyên một cặp sừng trên đầu rồi. Cái này cũng khó trách, so sánh một bảo vệ nhỏ nhoi và một quản lý cấp cao của doanh nghiệp nhà nước với nhau, giống như sự khác biệt của một chiếc xe Alto và một chiếc xe Audi vậy, ngồi lên chiếc xe hơi sang trọng và trở thành tình nhân, Triệu Hiểu Nhiên cũng càng ngày càng phản cảm với chiếc xe Alto không có tiền đồ lại không an toàn kia của mình, đến nỗi mà cuối cùng cô lựa chọn ném đi.
Cái xã hội khinh người nghèo nhưng không coi thường mại dâm này sinh ra nhiều phụ nữ hư hỏng nhất. Rất nhiều phụ nữ thà lén lút làm bồ nhí của người có tiền, cũng không muốn sống với một người bình thường.
Chỉ là Hoàng Tinh thật sự không hiểu nổi, người khác yêu đương vụng trộm đều làm sau lưng chồng, sợ bị bắt quả tang, Hoàng Cẩm Giang tán tỉnh vợ của người khác thì ít nhất cũng nên uyển chuyển một chút, nhưng hai người lại cứ phải xuất hiện cùng lúc trong Tập đoàn Thành Thánh, đây chính là chỗ mà Hoàng Tinh làm việc! Nếu Triệu Hiểu Nhiên xuất hiện còn hợp tình hợp lí, đây coi như là một loại khoe khoang sau khi trèo được lên cành cao khác, là một loại thể hiện hư vinh khi ở bên cạnh một quan chức cấp cao. Nhưng Hoàng Cẩm Giang thì sao, anh ta là quản lý cấp cao của doanh nghiệp nhà nước, tại sao lại có thể tán tỉnh vợ của người khác ở trong văn phòng của mình một cách trắng trợn như thế được, hơn nữa rõ ràng biết chồng của người phụ nữ này chính là đội trưởng bảo vệ trông cửa lớn, lúc nào cũng có thể phát hiện tình cảm riêng tư của bọn họ… Dưới tình huống như thế này, chẳng lẽ Hoàng Cẩm Giang không sợ sẽ bị cách chức sa thải, không sợ bị báo cáo à?
Khi tình yêu tan vỡ, khi hôn nhân đi đến hồi kết, khi người vợ vẫn luôn yêu sâu đậm biến thành tình nhân của ân nhân…
Cuối cùng Hoàng Tinh vẫn lựa chọn rời đi.
Anh thành toàn cho Triệu Hiểu Nhiên, thành toàn cho Hoàng Cẩm Giang.
Nhưng mà anh không cam tâm! Vào giây phút anh đi ra khỏi văn phòng của Hoàng Cẩm Giang, Hoàng Tinh âm thầm thề rằng: Mất đi rồi, tôi phải cố gắng lấy lại gấp đôi, những thành ý đã đánh đổi, tôi cũng sẽ đòi lại gấp đôi! Sớm muộn cũng có một ngày, ông đây sẽ đứng ở trên tầng cao nhất của thành phố, khiến những người khinh thường mình phải ngước nhìn, khiến những người phản bội mình phải trả giá!
Hoàng Tinh đi ra khỏi văn phòng không đến mười năm phút, giám đốc bộ phận hành chính của công ty bảo vệ đã gọi điện thoại tới, nói với anh rằng anh bị sa thải rồi!
Trong lòng Hoàng Tinh hiểu rõ, lần này cũng là công lao của Hoàng Cẩm Giang!
Anh không khỏi ngửa mặt lên trời hét lên một lần nữa!
Dường như anh nghe thấy tiếng vọng lại từ trên bầu trời…
Buổi tối hôm nay, Hoàng Tinh ở bên ngoài mượn rượu giải sầu, đến mười giờ mới cầm chai rượu lên trở về phòng trọ của mình.
Đang lấy chìa khóa ra mở cửa, anh lại phát hiện Âu Dương Mộng Kiều ở bên cạnh đang loay hoay trước cửa, dáng vẻ nôn nóng. Âu Dương Mộng Kiều cũng là người ở đây, làm thư ký cho một công ty gần đây. Tuổi tác của cô không lớn, trông nhỏ nhắn dễ thương, dáng vẻ chỉ có hai mươi tuổi, nhưng cơ thể đã phát triển rất đầy đủ, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần cong thì cong.
Hoàng Tinh tiến lên nói chuyện mới biết lúc Âu Dương Mộng Kiều vừa tăng ca về, thì đã không cẩn thận làm rơi chìa khóa ở công ty, quay lại tìm thì kết quả công ty đã khóa cửa rồi. Cô bây giờ đang đấu tranh tư tưởng, có phải là nên tìm một viên gạch để đập vỡ khóa, đập cửa mà vào trong hay không?
Càng là người bị kích động thì thường hay có lòng đồng cảm. Hoàng Tinh bảo Âu Dương Mộng Kiều vào phòng mình ngồi trước rồi lại nghĩ cách. Âu Dương Mộng Kiều nghĩ một lát rồi cũng không phản đối.
Sau khi vào phòng, Âu Dương Mộng Kiều cởi áo khoác ra, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng yêu thích, bộ ngực đầy đặn kia khiến Hoàng Tinh phải kinh ngạc.
Hoàng Tinh không dám nhìn nhiều, rót cho Âu Dương Mộng Kiều một cốc nước.
Âu Dương Mộng Kiều hỏi: “Trong nhà có gì ăn không?”
Hoàng Tinh tìm tới tìm lui, chỉ tìm thấy một gói nấm. Âu Dương Mộng Kiều nói cô thích ăn nhất là nấm, thế là muốn tự mình làm một đĩa nấm xào. Nhưng vừa mở ra nhìn, ngay lập tức sững sờ, gói nấm kia đã mọc vài sợi lông trắng mịn. Hoàng Tinh và Âu Dương Mộng Kiều lập tức lôi vấn đề nấm mọc lông có thể ăn hay không ra bàn luận. Cuối cùng đạt được sự đồng thuận: Nấm ăn thuộc loại nấm, mọc vài sợi lông có lẽ không ảnh hưởng đến thức ăn.
Bỏ nấm xào thơm phức ra khỏi chảo, Hoàng Tinh uống chung với rượu trắng, cảm thấy nấm mọc lông ăn còn càng thơm hơn. Âu Dương Mộng Kiều cũng nếm thử một miếng nói với Hoàng Tinh: “Anh đừng có uống rượu một mình chứ, rót cho tôi một ly đi!”
Hai người làm thuê ở trong thành phố lớn, vừa uống rượu vừa nói chuyện nhắm cùng một đĩa nấm. Âu Dương Mộng Kiều không ngừng phàn nàn tiền lương thấp mà công ty còn bắt tăng ca suốt, Hoàng Tinh mượn rượu cũng kể chuyện kia của mình và vợ ra ngoài. Hai người càng uống càng thoải mái, càng uống càng cảm thấy cùng chung cảnh ngộ, thấu hiểu cho nhau. Đều là những con người ở tầng đáy của thành phố lớn, một người vừa mất việc, vợ chạy mất; một người vừa bị ông chủ mắng thêm cả một buổi tối, hai người bị xã hội vô tình và hiện thực tàn khốc công kích, phê phán, đả kích tạo ra tia lửa.
Có lẽ là vì lí do căm ghét cuộc đời, hai người đều uống không ít rượu. Hoàng Tinh nâng ly rượu lên an ủi Âu Dương Mộng Kiều nói: “Có việc làm đã không tệ rồi, tăng ca bị chỉ trích đã là gì, dù sao cũng tốt hơn là vợ chạy mất, còn bị người ta sa thải.”
Âu Dương Mộng Kiều cũng an ủi Hoàng Tinh: “Anh Hoàng, thật ra con người anh không tệ, vợ anh không biết trân trọng. Tiền bạc là vật ngoài thân, cô ta vì tiền mà vứt bỏ anh, loại người này sớm muộn cũng sẽ vấp ngã. Vợ anh đi rồi, nếu như anh không chê, Âu Dương Mộng Kiều em sẽ làm vợ nhỏ của anh.”
Hoàng Tinh giống như bị điện giật, vừa ăn một miếng nấm vào trong miệng đã suýt chút nữa bị mắc ở cổ họng, anh cười nói: “Tiểu Đàm, cô say rồi!
Âu Dương Mộng Kiều lắc đầu nâng ly rượu lên cụng ly với Hoàng Tinh: “Chưa, em chưa say. Anh Hoàng, em nói cho anh biết, em cảm thấy con người anh có tiềm lực! Anh bây giờ là chưa bộc phá, chỉ cần anh bật lên, vậy thì chắc chắn là giống như núi lửa, vừa bùng lên là không thể cứu vãn được! Trên người anh có sức khỏe, có cổ phần…”
Âu Dương Mộng Kiều cân nhắc một hồi lâu cũng không nghĩ ra tính từ thích hợp.
Hoàng Tinh nhấp một ngụm rượu, cảm thấy Âu Dương Mộng Kiều vẫn luôn lắc lư trước mặt không ngừng, híp mắt lại, cô vẫn đang lắc. Hoàng Tinh nhận ra bản thân thật sự đã say rồi. Cảm giác của Âu Dương Mộng Kiều lại hoàn toàn trái ngược với Hoàng Tinh, cô cảm thấy tất cả mọi thứ trong phòng đều đang xoay, duy chỉ có Hoàng Tinh ở đối diện vẫn vững vàng như núi, cô cảm thấy tất cả đồ đạc trong phòng đều uống say rồi.
Một đĩa nấm cứ như vậy tốn hơn một cân rượu trắng, có thể nói là đã lập được công lao to lớn. Cuối cùng trong đĩa vẫn còn sót lại một miếng nấm, Hoàng Tinh và Âu Dương Mộng Kiều gần như là giơ đũa ra cùng một lúc.
Hai đôi đũa chạm vào nhau, anh cười cô cũng cười.
Cứ cười như vậy, không biết là có chuyện gì, hai người lại cùng cười với nhau. Cũng không biết là ai chủ động trước, cơ thể hai người cũng sát lại gần nhau.
Tác dụng của rượu khiến hai người nam nữ sã ngã đồng bệnh tương liên ôm chặt lấy nhau…