bc

Tôi yêu nam chính!

book_age16+
15
FOLLOW
1K
READ
sweet
bxg
bxb
gxg
like
intro-logo
Blurb

Tô Tuyết Tuyết, 16 tuổi, là một nữ sinh cực kì bình thường.

Cô cũng như bao nữ sinh khác, thích ăn, thích ngủ, thích tán gẫu với hội chị em, thích ngắm trai xinh gái đẹp các kiểu.

Dạo gần đây cô có theo dõi một bộ tiểu thuyết tiên hiệp khá hay, kể về hành trình xưng bá đại lục Mặc Vũ của nam chính Âu Dương Mộ Vân cùng với dàn vợ cực phẩm của hắn. Tiểu thuyết hành văn tốt, đánh quái cũng rất đã, nhưng sao tác giả lại viết cảnh ứ ừ nhiều quá đi!

Tô Tuyết Tuyết tắt điện thoại đi ngủ, thế nhưng mà hôm sau cô lại phát hiện, cô đã xuyên vào quyển tiểu thuyết đó mất rồi.

Tô Tuyết Tuyết: Trướng rũ màn che này là sao, khung giường chạm trổ này là sao, khói sương lượn lờ này là sao???!!!

[Đính đoong, hệ thống số hiệu 03 online rồi đây, xin kí chủ Tô Tuyết Tuyết hãy kích hoạt vào phần nhiệm vụ để hệ thống còn thông báo nữa nha!]

Tô Tuyết Tuyết: hơ…

[Thân phận hiện tại của kí chủ Tô Tuyết Tuyết là nữ ma đầu Lạc Hiểu Tuyết! Xin kí chủ hãy cố gắng hết sức tranh giành độ hảo cảm của Âu Dương Mộ Vân cùng với các vợ khác của hắn đi!]

Tô Tuyết Tuyết: hờ hờ hờ…

Đây là hành trình xuyên vào tiểu thuyết tiên hiệp của một cô nữ sinh, vì điểm thưởng mà không ngừng cố gắng kéo thanh hảo cảm của nam chính!

Không ngờ sau đó lại vớ được một anh đẹp trai về với mình ha ha!

Nhân vật chính: Tô Tuyết Tuyết (Lạc Hiểu Tuyết), Âu Dương Phàm

Thể loại: ngôn tình, tu tiên, xuyên thư, có tình tiết đam mỹ, bách hợp

Phân chia cấp bậc tu tiên: Luyện Khí – Trúc Cơ – Kim Đan – Nguyên Anh – Hóa Thần – Luyện Hư – Hợp Thể – Đại Thừa – Độ Kiếp.

Giờ mình đang cố hoàn thành bộ kia nên bộ này lở dở vậy, mấy bạn khoan hẵng đọc nhé, mình chưa beta lại nữa :v

chap-preview
Free preview
Chương 1: Xuyên rồi!
[…Âu Dương Mộ Vân thở hồng hộc nhìn người con gái dưới thân mình. Đôi mắt to tròn của mĩ nhân nhi ầng ậng nước, gò má trắng nõn cũng hây hây phiếm hồng…] -Nữa á, tả gì mà tả miết vậy? Tô Tuyết Tuyết nhìn vào màn hình điện thoại lập lòe, miệng không ngừng lẩm bẩm: -Cái truyện này cứ tầm ba chương thì lại tả cảnh ứ ừ, không biết ngán hả trời! Tô Tuyết Tuyết liên tục cuộn xuống dưới, thế nhưng cảnh ứ ừ trong truyện vẫn kéo dài mãi không dứt. […Môi nhỏ của Lạc Hiểu Tuyết run run hé mở, nàng e thẹn nói: -Mộ Vân chàng… Hãy nhẹ nhàng với thiếp thôi nhé...] Ầy, thôi được rồi, hôm nay đọc truyện vậy là đủ rồi. Tô Tuyết Tuyết tắt điện thoại đi, cô đặt điện thoại lên cái bàn giường rồi cắm sạc vào. Trước khi đi ngủ, không hiểu sao trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh một cô gái mĩ lệ nhỏ giọng cầu xin nam chính: -Hãy nhẹ nhàng với thiếp thôi nhé... Ba chấm luôn… Thôi ngủ đi, mai còn phải lên lớp sớm nữa. Tô Tuyết Tuyết nhắm mắt lại, tay thì kéo chăn đắp lên người mình. Cô thoải mái vùi trong chăn, cảm nhận cảm giác ấm áp mà nó mang lại cho mình.  Ngay lúc cô đang nhập nhèm sắp ngủ thì bỗng có một âm thanh điện tử vang lên trong đầu cô: [Tích tích, hệ thống số hiệu 03 đã thành công kết nối với kí chủ Tô Tuyết Tuyết. Xin hỏi kí chủ có muốn bắt đầu trải nghiệm của mình ngay và luôn không?] -…… [Im lặng chính là đồng ý, xin kí chủ hãy chuẩn bị ngay đi! Hệ thống sẽ tạo thành đường truyền đưa tinh thần của kí chủ kết nối với thế giới > ngay đây!] [Đếm ngược 10… 9… 8…] [Tuyết Tuyết, nàng hãy tỉnh lại đi! Tuyết Tuyết!!!] [6… 5…] [Nàng, nàng… Ta không ngờ, người thân cận nhất bên ta lại là kẻ phản bội từ sớm nhất…] [1… 0! Đường truyền đã hoàn tất, ngay bây giờ hệ thống sẽ đưa kí chủ vào lúc mạch truyện vừa bắt đầu.] ****** -Ưm… Tô Tuyết Tuyết nhíu mắt lại, sau đó cô chớp chớp  đôi mắt nhập nhèm của mình mấy cái để làm quen với ánh sáng bên ngoài. Như một thói quen buổi sáng, cô đưa tay mắt dụi dụi phần ghèn mắt đáng ghét ra, rồi bóp mũi mấy cái cho đã ngứa. Ố, trần nhà lạ quá ta, sao giống như mấy thanh gỗ ghép lại vậy cà? Ồ, mình nằm trên cái gì mà cứng vậy nhỉ? Cô đưa tay sờ sờ phần vải dưới người mình, ngay sau cảm giác trơn mịn là một cái gì đó cứng ngắc, không giống với đệm giường nhà cô cho lắm. Ha ha ha ha, Lạc Hiểu Tuyết đưa mắt nhìn cái khung giường chạm khắc tinh xảo này, thầm nghĩ là mua cái này chắc mắc tiền lắm. Ha ha ha ha, khoan đã nào baby ơi? ???!!! Tô Tuyết Tuyết nhanh chóng ngồi bật dậy rồi mở to mắt nhìn cảnh tượng xung quanh mình. Rèm lụa mỏng phất phơ bay bay, làn sương nhàn nhạt khiến cho cảnh vật như phủ thêm một lớp kính mờ cho không gian, từ đâu đó thoang thoảng một mùi hương mà cô không hề hay biết. Tô Tuyết Tuyết lại nhìn xuống người mình, quả nhiên không phải là bộ pijama hồng họa tiết thỏ con mà cô mặc tối qua. Từng lớp vải cam bồng bềnh tạo thành dúm đính xung quanh chân ngực, phần chân là một mảng lụa cam sậm được may khéo léo đến nỗi không thấy đường kim mũi chỉ đâu. Tô Tuyết Tuyết cầm lớp dúm bóp bóp mấy cái, sau đó cô nhéo tay mình một phát. Đau! Cô xoa xoa vùng da đỏ tấy kia, mắt vẫn không ngừng láo liên ngang dọc. Cô… đang ở đâu đây? Tô Tuyết Tuyết điếng người trong chốc lát, sau đó cô dồn khí, mở miệng ra hét lên: -AAAAAAAAAAAA!!! -Hữu hộ pháp, có chuyện gì vậy? Một nữ tì đạp cửa cái ầm xông vào, cái chân đang giơ ra của nàng ta vẫn còn chưa hạ xuống. Nàng nhanh chóng chạy tới giường của Tô Tuyết Tuyết lo lắng hỏi: -Hữu hộ pháp, ngài trả lời nô tì đi! Nhìn người con gái thanh tú lạ mặt mặc váy áo dài thướt tha đang lắc lắc vai của mình, Tô Tuyết Tuyết trực tiếp xỉu ngang luôn! Một giờ sau… Tô Tuyết Tuyết nằm lì trên giường, hai mắt đờ đẫn ngắm nhìn cái trần nhà một màu chán ngắt. Tiểu Dao ngồi bên giường nắm chặt lấy tay cô, miệng nhỏ vẫn không ngừng nói: -Hữu hộ pháp, ngài mà có mệnh hệ nào chắc Phi Thiên giáo của chúng ta toi mất! Hữu hộ pháp, trả lời nô tì đi mà hu hu… Ngay khi tiếng khóc của Tiểu Dao vang lên thì trong đầu của Tô Tuyết Tuyết cũng xuất hiện một âm thanh điện tử: [Đính đoong! Kí chủ Tô Tuyết Tuyết thành công đảm nhận vai Lạc Hiểu Tuyết trong thế giới >! Xin kí chủ hãy kích hoạt bảng nhiệm vụ để có thể hoàn thành nhiệm vụ nhận điểm thưởng!] Cái gì mà Lạc Hiểu Tuyết? Cái gì là Âu Dương Mộ Vân? Cái gì mà nhiệm vụ điểm thưởng? Trong tiếng khóc nhói lòng của Tiểu Dao, Tô Tuyết Tuyết cẩn thận nghiền ngẫm những từ đó. Âu Dương Mộ Vân, cái tên này, lẽ nào…? Không phải là tên nhân vật trong quyển tiểu thuyết mà mình theo dõi gần đây hay sao? [Tèn ten, chính xác!] Gì, gì, cái âm thanh điện tử đó đáp lại suy nghĩ của mình à? Tô Tuyết Tuyết giật mình, cô trợn mắt lên tiếp tục nhìn trần nhà. [Không hẳn thưa kí chủ! Chỉ khi nào suy nghĩ của kí chủ có chứa từ khóa liên quan tới cuốn tiểu thuyết hoặc chủ động trò chuyện thì hệ thống mới có thể đọc được suy nghĩ của kí chủ thôi~~] Còn éo giọng nữa, thấy ghê quá à!!! Tiểu Dao thấy Tô Tuyết Tuyết đang nằm ngay đơ ra đó bỗng dưng lại giật một cái, hai mắt cũng mở to ra. Thế là nàng càng lo lắng hơn, nước mắt cũng chảy nhiều hơn: -Hữu hộ pháp ơi, ngài đừng có mệnh hệ gì đó, không là Tả hộ pháp chém nô tì mất! Tui nói nè cô nương, cô khóc hoài không mệt sao, tui mệt giùm cô luôn á! Tô Tuyết Tuyết, hay bây giờ có thể gọi là Lạc Hiểu Tuyết thều thào nói: -Đừng khóc nữa… Tiểu Dao nghe người nằm trên giường nói cái gì đó mới dừng khóc lại, khăn tay hồng chấm chấm trên má cũng buông xuống: -Ngài nói gì? Hữu hộ pháp nói gì vậy? -Ta nói ngươi đừng khóc nữa, ta mệt… -Vâng, vâng! Nô tì sẽ không khóc nữa! Tiểu Dao gật đầu như giã tỏi, sau đó mặt nàng liền tỉnh bơ, nếu không nhìn viền mắt đỏ au cùng gò má ướt nước thì chẳng ai nghĩ là tiểu cô nương này mới vừa gào khóc thảm thiết đấy. Sao nhìn cô có vẻ như là đã quen với việc này thế, Lạc Hiểu Tuyết thầm nghĩ. -Ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn nằm một chút nữa. -Vâng ạ. Tiểu Dao cắn cắn khăn tay, chân không nỡ bước về phía cửa. Suốt quãng đường đi, cứ chốc chốc cô nàng lại quay đầu lại nhìn Lạc Hiểu Tuyết, đôi mắt đo đỏ chớp chớp nhìn cô vô cùng lưu luyến bịn rịn. …Đi lẹ đi cô nương ơi! Đợi cho tới khi Tiểu Dao khép cửa lại, Lạc Hiểu Tuyết mới chống người ngồi dậy. Cô xoa xoa thái dương đau nhức, cái trán nhăn chặt lại, trò chuyện với hệ thống: -Hệ thống, giải thích cho tui nghe với, vì sao tui lại đến thế giới này vậy? [Hệ thống siêu đáng yêu online đây~~ Vì kí chủ là độc giả được chọn đó!] -Sao tui lại được chọn vậy? Ngoài kia có hàng đống người cũng đọc quyển tiểu thuyết này mà? [Vì kí chủ là độc giả thứ 999 click vào truyện đóa~~] Ha ha ha ha, may mắn ghê, mình là người thứ 999 đó! Ai mà ngờ được là mình may mắn vậy đúng không. Ai mà muốn cái may mắn này đâu trời, tui muốn về nhà! Tô Tuyết Tuyết bực à nha, cô có chút gắt gỏng hỏi: -Hệ thống, tui có thể về nhà được hay không? [Kí chủ có thể về nhà được đó, nhưng chỉ khi nào thanh hảo cảm của Âu Dương Mộ Vân đối với kí chủ đạt max thôi~~] Hả, sao tự nhiên lại lòi ra cái thanh hảo cảm gì nữa? -Hệ thống hệ thống, thanh hảo cảm là sao? [Thanh hảo cảm là thang đo mức hảo cảm của Âu Dương Mộ Vân dành cho kí chủ đó~~] -Cho nên phải khiến Âu Dương Mộ Vân yêu tui cuồng nhiệt thì thanh hảo cảm mới đầy hay sao? [Đính đoong! Kí chủ đoán đúng một phần rồi!] -…Một phần? [Đúng đó!] Nói tới đây thì âm thanh điện tử trong đầu cô tắt ngúm. Lạc Hiểu Tuyết ngẩng tò te luôn, cô phát hiện ra rằng cái hệ thống này rất biết chơi người ta, hỏi câu nào thì trả lời đúng câu đó luôn hu hu. -Ngoài cách đó ra thì còn có cách nào nữa không? [Ngoài tình yêu thì kí chủ có thể tăng độ hảo cảm với nam chính thông qua tình bạn nè, tình thân nè, tình sư đồ nè, tình hàng xóm nè, tình đồng nghiệp nè, tình chung fandom nè,…] À, hóa ra còn có nhiều cách như thế, mà sao cái cuối nghe là lạ nhỉ? Lạc Hiểu Tuyết gật gù, sau đó cô lại thắc mắc hỏi: -Vậy làm sao tui biết được khi nào thanh hảo cảm đầy chứ? [Chỉ cần kí chủ nghĩ trong đầu “Thanh hảo cảm của Âu Dương Mộ Vân” là tự khắc nó sẽ hiện ra thôi~~] Lạc Hiểu Tuyết thầm nghĩ trong đầu “Thanh hảo cảm của Âu Dương Mộ Vân”, quả nhiên liền nhảy ra một thanh dài. Cô quan sát cái thanh đó, thấy đó chỉ là một cái khung trắng, dưới khung chia đều ra thành  bốn vạch, góc dưới cùng bên trái là số 0, còn góc dưới cùng bên phải là số 50, dưới thanh còn chú thích thêm một dòng chữ “Thanh hảo cảm của Âu Dương Mộ Vân”. -Hệ thống hiện hình, chỉ cần đầy khung là về được mà đúng không? [Đúng đó nha tèn ten!] -Mà làm sao để tăng điểm hảo cảm vậy? Chỉ làm nhiệm vụ mới có thể được thôi hay sao? [Không hẳn là như vậy! Nhiệm vụ liên quan tới nam chính đương nhiên sẽ được điểm thưởng, nhưng khi kí chủ có hành động đánh vào hảo cảm của nam chính thì vẫn được tính đó!] Ồ, ra là vậy! Lạc Hiểu Tuyết bấm bấm ngón tay, cùng lắm cho một nhiệm vụ chỉ có 1 điểm hảo cảm đi, nếu làm 50 lần thì có thể đầy thanh rồi, còn chưa kể tới điểm bên lề nữa đó há há há! Trong lúc cô đang đắm chìm trong niềm vui sướng sắp được về nhà thì cánh cửa phòng cô lại một lần nữa được đạp tung ra! Một người đàn ông khoác trên người cái áo dài đỏ rực như lửa xông thẳng vào trong, miệng thì hô to: -Tuyết Tuyết, muội có bị làm sao không? Lạc Hiểu Tuyết nhìn hai cánh cửa gỗ yết ớt lung lay, bản lề sắp nứt ra tới nơi, trong mắt cô dâng lên một vẻ tán thưởng: Cậu đã cố hết sức rồi cửa-san! -Tuyết Tuyết, muội bị làm sao vậy, sao đột nhiên muội lại nhìn cái cửa đăm đăm thế? Người đàn ông áo đỏ bay tới trước mặt cô, mái tóc đen bóng của người nọ rất vô tình mà quật thẳng vào mặt cô. Lạc Hiểu Tuyết nhăn mặt như khỉ, đau lắm đó nha! -Tiểu Tuyết, muội trả lời ta đi Tuyết Tuyết! Lạc Hiểu Tuyết bị lắc tới nỗi trên đầu hiện lên mấy ngôi sao bay tới bay lui, mắt cô thì biến thành hình nhang muỗi xoay vòng vòng. Người đàn ông lay lay vai cô, thấy cô không trả lời lại càng bi thống hơn: -Tuyết Tuyết!!! -Tả hộ pháp, xin ngài hãy bình tĩnh! - Tiểu Dao đứng bên ngoài, dùng khăn tay xanh chấm chấm nước mắt bên khóe mi. -Muội… muội không sao mà… Đừng lắc nữa, chóng mặt… Lạc Hiểu Tuyết cố hết sức nhìn người đàn ông trước mặt mình, nhưng do đầu cô bay lắc quá nên hình ảnh mà mắt cô thu được chẳng khác gì hình chụp xóa phông chuyên nghiệp, chuyên nghiệp đến nỗi xóa luôn cả vật chủ! Sau một hồi cố gắng giải thích thì cuối cùng người đàn ông kia cũng buông cô ra. Lạc Hiểu Tuyết ngồi yên hồi thần lại, sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Quả nhan sắc động lòng người kia khiến cô nữ sinh 16 tuổi không khỏi có chút đơ, cả một hàng chữ chạy nhanh như điện xẹt trong não cô. Mắt phượng mày kiếm, trán cao mũi cao, môi mỏng đỏ thắm, đúng là một anh đẹp trai nha áu áu áu! -Tuyết Tuyết, muội mà có mệnh hệ nào chắc Phi Thiên giáo của chúng ta toi mất! - Sở Vân Trúc gào to. Anh đẹp trai ơi, sao lời anh nói lại giống lời của cô nương kia nói vậy? Lạc Hiểu Tuyết nhìn vào mắt phượng của anh đẹp trai kia, cô nhẹ nhàng nói: -Muội không sao, huynh có thể đừng rống lên nữa được không? Lúc này trong đầu cô đang điên cuồng hỏi hệ thống: -Hệ thống hệ thống, anh đẹp trai kia là ai vậy, sao ảnh kêu tui là em gái thế? Ảnh có bạn gái chưa, à nhầm, có bạn lữ chưa? [Người đó là Sở Vân Trúc, là Tả hộ pháp của Phi Thiên giáo, đại sư huynh của Lạc Hiểu Tuyết đó!] Sở Vân Trúc, cái tên này nghe quen quá… Không phải là phản diện phụ hay được ghép đôi với phản diện chính hay sao!!! Hệ hệ hệ, một em bé trong OTP của tui nè há há! Trong Lạc Hiểu Tuyết có một phiên bản Lạc Hiểu Tuyết chibi đang ôm mặt nằm lăn lộn, từ kẽ bàn tay của nó phát ra một tràng cười vô cùng bỉ ổi! Không sai, Lạc Hiểu Tuyết là một hủ nữ, một hủ nữ xịn xò hàng thật giá thật! Tuy vậy nhưng ngoài mặt cô vẫn rất bình tĩnh. Chỉ thấy cô hỏi: -Huynh… sao huynh lại xông vào phòng muội vậy? Nghe xong câu nói này, cô lại thấy Sở Vân Trúc ngây ra nhìn cô rồi ngay sau đó, hắn rút thanh kiếm bên hông ra chỉ thẳng vào cổ Lạc Hiểu Tuyết, gằn giọng hỏi: -Ngươi không phải là sư muội Lạc Hiểu Tuyết của ta. Mau nói, ngươi là ai?! Màn đối thoại nho nhỏ: Sở Vân Trúc: Ngươi là ai, xưng tên mau! Tô Tuyết Tuyết: Hệ thống ơi, cứu tui với, hắn muốn giết tui kìa! Hệ thống: …Kí chủ cứ bình tĩnh đi, không có việc gì đâu. Tô Tuyết Tuyết: Chắc không? Hệ thống: Chắc luôn! Tiểu Dao: Hữu hộ pháp, Hữu hộ pháp ơi!    

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook