“Ngọc Trang, em không nên làm như vậy, tôi bây giờ cần phải qua chỗ phòng mợ Cả.” Minh Hiếu xoa nhẹ đầu Ngọc Trang an ủi cô, bản thân nói rằng muốn đi nhưng chân lại không hề di chuyển.
Ngọc Trang hoa mới thơm hơn, nũng nịu chọc cho anh yêu thích, Minh Hiếu tất nhiên đối với cô cũng có phần yêu chiều cưng nựng hơn nhưng anh cũng không thể cư xử như một kẻ không tình không nghĩa với Vân Vân nên mới thành ra thế khó xử như hiện giờ.
“Cậu Cả, cậu đừng để em lại một mình mà… em rất sợ ở một mình, em chỉ muốn bên cạnh cậu nhiều hơn một chút…” Cô thấp giọng, nỉ non cầu xin Minh Hiếu, bản thân bày ra bộ dáng đáng thương làm cho đàn ông mủi lòng muốn ôm lấy cô.
Đóa hoa nhỏ rũ đầu tựa sát lên đùi, bàn tay non mềm trượt trên ống quần lụa, dù cho cách một lớp vải vẫn cảm nhận thật rõ ràng nhiệt độ cơ thể của cô. Ngọc Trang non mềm thơm ngát, dụ hoặc nhìn Minh Hiếu không buông: “Cậu Cả… đừng bỏ em lại một mình mà… em xin cậu đấy.”
Minh Hiệu sớm đã bị hành động quyến rũ của cô làm cho gai mắt, bản thân từ từ phản ứng lại. Nhanh chóng kéo tay cô dắt lên giường, hai người cứ như thế vui đùa cùng nhau đâu biết nơi phòng mợ Cả lại nhuốm một bầu trời buồn thương.
“Mợ Cả… mợ hãy ăn chút gì đi, cậu Cả cho người tới báo hôm nay cậu không sang chỗ mợ được.” Cốm khó xử nhìn Vân Vân, cúi đầu thông báo.
Giọt nước mắt trong veo không thể giữ trong đôi mắt nữa mà buộc lòng phải lăn xuống. Vân Vân ngơ ngẩn nhìn Cốm, chua chát cười: “Cậu Cả hiện giờ có phải đang ở bên cạnh mợ nhỏ phải không?”
“Mợ Cả…” Cốm không đành lòng nói ra sự thật, chỉ có thể thấp giọng né tránh.
Tiếng gọi này cũng đâu khác gì một lời khẳng định cho việc Minh Hiếu ở bên cạnh Ngọc Trang thay vì quay lại bên cạnh cô. Vân Vân lau nước mắt, đứng dậy về giường, chẳng còn tâm trạng để ăn uống.
Cốm vội vàng tiến lại gần khẩn khoản: “Mợ Cả, mợ mà cứ như vậy khác gì tự mình đày đọa chính mình cho mợ nhỏ được vui vẻ. Mợ phải mạnh mẽ lên, thị uy quyền thì mợ nhỏ mới biết đường hối cải.”
Vân Vân lắc đầu: “Giờ ta rất mệt, ngươi ra ngoài đi, ta ngủ chút.”
Cảnh chồng chung quạnh vắng vô cùng, người bên nhau ấm áp vui vẻ, kẻ nơi này cô đơn lẻ bóng. Một hạnh phúc tình nồng một lại như xé rách tim gan chọc người ta muốn chết. Vân Vân co người lại, chiếc chăn trên người theo động tác của cô bắt đầu di chuyển, cô vùi mặt mình vào trong chăn, dùng chính bàn tay của mình ôm lấy mình thít thật chặt.
“Ngủ đi… ngủ đi nào… ngủ thì trời mới sáng được.”
Thời gian thấm thoát như thoi đưa, chẳng mấy chốc đã ba tháng trôi qua. Vân Vân ngồi trong thủy đình, đưa mắt nhìn xuống mặt nước phẳng lặng bên dưới. Mấy con cá lâu lâu lại quẫy nước xuất hiện phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của không gian. Thời tiết càng ngày càng lạnh, ngồi ở đây một chút mà bàn tay Vân Vân đã như đông cứng lại. Cô đan hai tay vào nhau, cố gắng tìm kiếm hơi ấm từ chính mình.
Từ đằng sau bỗng thấy có bước chân người tiến lại. Vân Vân còn tưởng là Cốm mang đồ tới cho cô, gương mặt dịu dàng tươi cười quay lại chợt ngưng trong vài giây. Người xuất hiện vốn dĩ không phải là Cốm mà lại là Ngọc Trang.
Ngọc Trang mặc chiếc áo bông thêu hoa gấm tiến lại gần, ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi Vân Vân: “Em Trang xin được chào mợ Cả. Thời gian này em có nghe mọi người nói rằng sức khỏe của mợ Cả không tốt, chỉ đáng tiếc là em cũng không khỏe nên chẳng thể tới thăm bệnh mợ Cả được, em mong mợ Cả thứ lỗi cho em.”
Vân Vân thu lại sự thoải mái trong lòng, không giấu nổi ánh mắt chán ghét nhìn Ngọc Trang, giọng điệu hờ hững: “Em không cần phải bày ra bộ dáng quan tâm tôi như vậy làm gì. Thực ra thì chúng ta cũng đâu có thân thiết đến mức như vậy đâu.”
Ngọc Trang không vì câu nói khó chịu hắt hủi của Vân Vân mà khó chịu, ngược lại trong đôi mắt của cô ấy còn xuất hiện mấy phần thích thú: “Chị Vân, chị đừng bày ra bộ dáng chán ghét em như thế, hai chúng ta dù sao cũng là chị em với nhau mà. Hơn nữa cậu Cả cũng mong hai chúng ta có thể hòa hợp với nhau, chị không vì em thì cũng nên vì cậu Cả.”
“Em tính lôi cậu Cả ra để dọa chị sao?” Vân Vân chau mày, không vui lên tiếng hỏi ngược lại.
Ngọc Trang xua tay, vươn tay chính lại cổ áo, giống như đang khoe khoang trước mắt Vân Vân món đồ mới được Minh Hiếu tặng: “Em làm sao dám lấy cậu Cả ra dọa chị. Em chỉ là muốn hai chúng ta có thể hòa bình cạnh nhau, có như vậy thì cậu Cả mới vui vẻ.”
“Em cứ làm việc của mình đi, đừng quan tâm tới chị làm gì. Vốn dĩ sự xuất hiện của em đã khiến cho mối quan hệ giữa chị và cậu Cả thay đổi rồi.” Vân Vân đứng dậy, tiến lại gần Ngọc Trang nói khẽ rồi toan cất bước rời đi.
Nhưng Ngọc Trang đâu thể nào cho Vân Vân đi sớm như vậy, nếu cứ rời đi thì xôi hỏng bỏng không hết. Cô kéo tay Vân Vân, thì thầm: “Chẳng phải là chị không thể sinh con được cho cậu Cả nên bà Chánh mới cho người đến nhà em hỏi cưới em làm vợ lẽ cho cậu Cả sao? Chị Vân, chị thử nghĩ xem nếu như em thực sự sinh được một người con cho cậu Cả thì vị trí của chị sẽ bị dồn xuống đâu?”
“Rầm.” Bàn tay nhỏ bé đập mạnh trên bàn, ly sứ bị sự rung động làm cho nghiêng ngả đổ sánh nước ra mặt bàn. Vân Vân tức giận trừng mắt, nghiến răng chỉ tay vào mặt Ngọc Trang: “Em nên nhớ bản thân mình là gì, đừng có kiếm chuyện với chị. Phận làm vợ lẽ thì nên ngoan ngoãn an phận thủ thường, dù cho em có sinh cho cậu Cả bao nhiêu người con thì em mãi mãi vẫn chỉ là vợ lẽ mà thôi.”
Ngọc Trang không hề tức giận nước mắt ngắn dài khi nói chuyện với Vân Vân, ngược lại còn xuất hiện nét mặt sắc bén hiếm thấy, đủ biết tính cách thường ngày trước nay mà cô phô bày không phải như vậy. Lần này cô tới đây, chọc cho Vân Vân tức giận cũng là để thăm dò xem người phụ nữ giữ vị trí vợ cả này có thực sự là một mối lo hay không.
“Chị à, chị đừng có tức giận nữa, em cũng đâu có nói em không phải là vợ lẽ. Phải, em chính là vợ lẽ của cậu Cả… nhưng mà… chị có biết trong mắt mọi người chị đã trở thành nhân vật đáng thương đến mức nào rồi không?”
“Ba.” Cái tát nóng hổi rơi trên mặt Ngọc Trang làm cho cô choáng váng lùi lại rồi trượt té trên nền đất.
Vân Vân hét lên: “Câm miệng lại, đừng có diễn kịch giả bộ bản thân mình là người đáng thương trước mặt tôi. Tôi chỉ thấy cô là một con ả tâm địa bất chính, đáng ghét, cho người ta ngoài cảm giác kinh tởm thì không còn gì cả.”
Ngọc Trang liếc mắt nhìn Vân Vân đầy khiêu khích, cười nguy hiểm rồi bỗng nhiên rơi lệ bật khóc nức nở: “Đau… đau quá… có ai cứu tôi không… mợ Cả muốn giết người.”
Thanh âm kia lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, Minh Hiếu chẳng hiểu vì sao lại đột ngột xuất hiện đầy đúng lúc. Anh lao lên ôm lấy Ngọc Trang, phát hiện dưới chân cô xuất hiện máu thì kinh ngạc: “Ngọc Trang… chẳng lẽ là em đã có thai rồi sao?”
Ngọc Trang mặt mũi trắng bệch, nước mắt giàn dụa: “Em không biết…”