Phòng chính.
Không khí ngột ngạt bao trùm khắp nơi, gương mặt ai nấy cũng bị sắc đen phủ kín. Bà Hiền không hề kiêng nể mà vung tay đánh mạnh vào mặt Vân Vân một đánh, cái tát này sắc bén đủ lực, làm gương mặt đằm thắm của mợ Cả nghiêng hẳn sang một bên, năm đầu ngón tay đỏ vằn lên thật rõ ràng.
Bà Hiền nghiêm trọng nhìn cô, gằn giọng: “Con đã biết bản thân mình phạm tội gì chưa?”
Vân Vân đôi mắt đỏ ửng lên, cắn chặt môi mềm, uất ức bật khóc: “Thưa u, con không biết bản thân con đã làm điều gì sai trái nữa.”
“Vậy con cho rằng bản thân mình làm điều đó với mợ nhỏ thì đúng sao?” Bà Hiền lớn giọng mắng Vân Vân.
Tất cả mọi người đều bị hành động của bà Hiền dọa cho sợ hãi, bọn họ trước giờ chưa bao giờ thấy bà Chánh nổi giận như thế này. Xem ra mợ Cả đã phạm phải tội rất lớn, lớn đến mức tất cả những người xung quanh không ai dám lên tiếng xin tội thay cho.
Ông Chánh ngồi kế bên im lặng từ đầu nay lại lên tiếng: “Mợ Cả, tội ghen tị là đại tội nặng nề. Bản thân là mợ Cả của Minh Hiếu, chức trách trên vai còn nhiều hơn. Lần này con đã phạm phải tội lỗi có ý muốn giết chết đứa cháu mới thành hình của ta. Ta không thể dung thứ bỏ qua chuyện này cho con dễ dàng được.”
Vân Vân cúi đầu, oan ức ngập tràn: “Thưa thầy, thật sự chuyện này con không hề có liên quan, con xin dùng danh dự và tính mạng của mình ra thề. Con xin thầy hãy tin con. Mợ nhỏ tới nói chuyện đầy thách thức, luôn có ý xúc phạm con nên con mới không nhịn được mà giáo huấn mợ nhỏ… nếu như con biết trong bụng mợ nhỏ có mang đứa bé thì con ngàn vạn lần không dám làm.”
Ông Chánh thờ ơ châm một điếu thuốc nhàn nhã hút, đôi mắt mông lung không nhìn về phía Vân Vân lấy một chút. Phụ nữ là để sinh con dưỡng cái, nối dài hương hỏa cho nhà chồng, nếu như bản thân phạm phải tội đố kị thì chẳng phải là thứ không nên thân sao? Ông trước giờ không quản chuyện nội sự, bà Hiền nắm tất cả quyền hành nhưng riêng việc cháu trai thì ông không thể cứ trơ mắt nhìn con dâu đấu đá nhau để nhà cụ Chánh suy tàn dòng giống được.
“Ta đã nghe người hầu bẩm báo, có nhiều người thấy con lớn tiếng với mợ nhỏ. Mợ Cả, con thân là mợ chủ trong gia đình này lại không thể tư bi bao dung với mợ nhỏ, chuyện này đồn đại ra ngoài thì họ sẽ cười phủ Chánh chúng ta. Con sai thì phải biết cúi đầu nhận lỗi, lần này ta phạt con đánh tay hai mươi cái, ngày mười lăm và mùng một phải tới chùa Ngọc Ân dâng hương khấn nguyện chép kinh văn cho đứa bé trong bụng mợ nhỏ nguyên một ngày. Nếu như con còn thêm một lần tái phạm ta sẽ không để con cai quản việc của cậu Cả.”
Bà Hiền nhìn Vân Vân, ánh mắt vừa thương xót lại vừa tức giận. Trước đó bà đánh cô là vì muốn thanh tỉnh cô, chỉ cần cô có thể ngoan ngoãn nhận sai thì chồng bà – ông Chánh sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Nay ông Chánh đã lên tiếng vậy thì đường lui cũng chỉ là con số không mà thôi. Dù cho Vân Vân có giải thích chính mình không biết chuyện Ngọc Trang mang thai thì cớ sự đánh người xảy ra cũng là thứ làm cho ông Chánh không đặt nổi vào mắt.
Vân Vân sao có thể chấp nhận việc oan ức không phải do mình làm như vậy được. Cô lê đầu gối tới cạnh chân ông Chánh, dập đầu khóc: “Thầy, mợ nhỏ thật sự đã buông lời quá đáng với con mà.”
“Im miệng.” Ông Chánh hắng giọng lớn tiếng mắng, ánh mắt sắc bén quay sang nhìn người hầu: “Đưa mợ Cả quay trở về phòng. Không có sự cho phép của ta thì mợ Cả không được ra ngoài.”
“Vâng thưa cụ Chánh.”
Vân Vân tức giận bật khóc đầy ấm ức, lần này cô đâu có làm gì sai, mọi thứ đều do người phụ nữ kia rắp tâm hại cô. Nụ cười cuối cùng khi ấy hẳn là để thông báo cho sự chiến thắng của cô ả. Một phút lơ là xúc động của Vân Vân đã khiến cho Ngọc Trang được lợi, nhận được sự đồng tình của mọi người còn chính Vân Vân lại trở thành kẻ chịu tội mang danh người ghen tị.
An Như biết rõ Vân Vân không phải người như vậy, cô định lên tiếng nói giúp mợ Cả lại bị Minh Tuấn ngăn cản. Bàn tay ấm áp kia nhẹ nhàng luồn phía dưới nắm lấy tay cô, anh nghiêm túc lắc đầu ra hiệu cho cô không nên lên tiếng. An Như trau nhẹ mày liễu, cắn môi, chỉ đành buông bỏ ý định.
Quay về phòng.
An Như bây giờ đối với Minh Tuấn đã hòa nhã hơn nhiều, tất nhiên không thể nói như bạn bè thân thiết hẳn nhưng địch ý trước đó đã giảm đi nhiều. Cô đi đi lại lại trong phòng, điệu bộ lo lắng không yên, đôi môi cắn nhẹ, đôi mắt đăm chiêu suy tư.
Minh Tuấn ngồi bên bàn trà, nhìn cô rồi thở nhẹ: “Khi nãy nếu như tôi không cản em thì chắc em đã nhiều lời nói mấy câu từ không đúng với thầy. Thầy không phải là người thích phân định lý lẽ khi người đã chắc nhẩm lý lẽ người đặt ra. Càng nói thì càng chọc giận thầy thôi.”
“Nhưng mà tôi biết chị Vân không phải là người phải trái không phân như thế, cậu Ba cũng biết cơ mà.”
Cô ngồi phịch xuống đối diện anh, đôi lông mày không ngừng trau lại thể hiện sự khó chịu: “Cậu Ba, chúng ta cứ để mặc cho mợ nhỏ được lợi như thế sao.”
Minh Tuấn suy nghĩ một chút rồi đưa ra ý kiến: “Em không thấy chuyện này không liên quan gì tới chúng ta sao? Rõ ràng anh Hiếu là người ở giữa nhưng lại không lên tiếng. Thầy lên giọng trách phạt chị dâu mà anh ấy vẫn làm thinh đủ biết người anh ấy đang hướng tới là ai. Nếu như em thực sự muốn giúp đỡ chị dâu thì trước hết cần khuyên nhủ chị ấy nên bình tĩnh lại, tránh giận quá mất khôn, sau rồi mới tính được.”
An Như nhìn anh rồi gật đầu, cô hiểu ý tứ mà anh muốn đề cập đến. Giờ bọn họ chung quy cũng chỉ là người bên lề, nhúng tay phải chuyện không nên chắc chắn sẽ khiến cho người trong cuộc thấy mình không được tôn trọng: “Nhưng mà chúng ta thực sự không thể làm được gì để chứng minh trong sạch cho chị Vân được sao?”
“An Như, chuyện này phải để cho người trong cuộc là anh Minh Hiếu lên tiếng, hai chúng ta lên tiếng thì có ích gì chứ. Tôi biết mối quan hệ giữa em và chị dâu rất tốt nhưng bây giờ em cần phải phân minh mọi chuyện, em nên nhìn nhận bằng con mắt của người thứ ba chứ đừng cảm tính.”
Dù cho bản thân rất muốn phản bác anh nhưng An Như lại chẳng thể nói thêm lời nào. Minh Tuấn nói rất đúng, anh từ đầu đến giờ vẫn luôn giữ bản thân ở thế chung lập không nghiêng hẳn về phía người nào mà quan sát tất thảy. An Như tất nhiên không thể độc lập bình tĩnh như anh được, người mà An Như muốn bảo vệ là chị Vân Vân, có lẽ vì thế nên mọi lý lẽ và cảm xúc của cô đều hướng về chị ấy.
An Như thở dài, chống tay lên bàn đầy suy tư, tự nhiên cô quay đầu nhìn Minh Tuấn, cực kỳ nghiêm túc bày tỏ: “Chị Vân yêu cậu Cả rất nhiều nên cớ sự mới thành ra như thế nhưng mà tôi thì không yêu cậu Ba nên nếu cậu Ba muốn có thêm mợ nhỏ cứ nói với tôi. Tôi nhất định không khóc không nháo, ngoan ngoãn làm tròn bổn phận một người vợ cả cho cậu.”
Minh Tuấn cười hiền: “Chuyện này đừng bàn nữa, em lại đem mấy cái vấn đề này đổ lên người tôi là sao chứ?”