An Như lắc đầu, cô đâu phải người không hiểu chuyện đến vậy. Cô chỉ không muốn Minh Tuấn giữ khư khư đoạn tình cảm kia với cô mà bỏ lỡ những người con gái hiểu chuyện muốn được bên cạnh anh. Cô bị anh ném vào cái bẫy lớn vốn dĩ chẳng có cơ hội chạy thoát, mặc dù cô biết anh yêu cô nhưng tình yêu mà đến từ một phía mãi mãi chỉ là tình yêu đơn phương với kết quả bằng con số không.
“Được rồi, đương nhiên trong thời điểm này cậu Ba sẽ không có suy nghĩ như vậy nhưng không có nghĩa sau này cậu Ba sẽ không có. Cậu Ba yên tâm đi, tôi nói được thì sẽ làm được, coi như tôi đặt cho cậu cách làm trước vậy.”
“Em đúng thật là… được rồi không bàn chuyện này nữa. Bây giờ tôi sẽ đi tới nhà tằm kiểm tra tiến độ dệt, em có muốn tới đó không?”
An Như gật đầu, chuyện nhà tằm là chuyện của cô và Minh Tuấn, hai người họ vẫn cần cùng nhau đi xử lý mọi việc thì tốt hơn.
“Được, chúng ta hãy cùng nhau đi đi.”
Nhờ có sự kiên cường vững lòng mà An Như dần dần không còn sợ mấy con tằm nữa, hiện giờ cô có thể tùy ý cầm tằm lên kiểm tra. Ngày hôm nay có thêm Minh Tuấn đi cùng nên cũng đỡ buồn chán hơn. Hai người họ vừa đi vừa trò chuyện, lúc tới nhà dệt thì hai mắt An Như chợt nổi lên hứng thú.
“Cậu Ba, tôi có thể thử dệt vải được không?”
Minh Tuấn bật cười, thoải mái gật đầu: “Đương nhiên là em có thể rồi. Ai nói là em không thể dệt vải được chứ.”
“Tốt quá, tôi thật sự muốn thử lắm đây.” An Như vui vẻ ngồi xuống bàn dệt.
Mấy người thợ xung quanh thấy cậu Ba và mợ Ba tới thì cẩn thận dè dặt. Bọn họ theo ý của cậu Ba bắt đầu dạy cho mợ Ba cách mà họ tiến hành dệt vải. Nhìn thì không khó nhưng khi bắt tay thực hiện mới thấy công việc này là cả một kỳ công. An Như tự nhận bản thân mình không phải là một người ngốc, ấy thế mà lần này lại bị việc dệt vải làm khó khăn. Gương mặt xinh đẹp không giấu nổi sự hoang mang khó hiểu.
Minh Tuấn từ từ ngồi xuống đằng sau cô, nắm lấy hai bàn tay của cô dịu dàng hướng dẫn. Cơ thể An Như khi bị anh bất ngờ đụng chạm chỉ muốn vung mạnh tay hất anh ra nhưng chưa kịp làm gì đã thấy sự chuyển động chuẩn xác của anh đang giúp cô dệt vải. Cô bất ngờ trợn tròn hai mắt, khó tin nhìn xuống bàn tay đang đưa thoăn thoắt của mình, cổ họng giống như có thứ gì đó đang ứ nghẹn lại.
Cô hết nhìn khung dệt rồi lại quay đầu nhìn Minh Tuấn, tự nhiên trong đầu cô xuất hiện một tia sùng bái. Ở bên cạnh anh càng lâu thì cô lại càng hiểu người đàn ông này cực kỳ tài hoa, giống như mọi thứ chuyện trên đời anh đều dễ dàng hoàn thành, chẳng có nửa điểm khó khăn khiến anh chùn bước.
“Cậu Ba… thật là giỏi.” An như nhịn không được mà lên tiếng ngợi khen.
Anh hòa nhã cười, cảm thấy cơ thể cô không còn cứng nhắc như lúc ban đầu anh chạm vào nữa liền mềm lòng dịu dàng. Cô hình như đã có điểm gì đó dần dần chấp nhận anh, sự bài xích đưa đến cạnh anh không còn cứng rắn khó chọc như trước. Dẫu biết để khiến cô yêu thương mình thì quãng thời gian khó mà đong đếm nhưng Minh Tuấn không ngại, chỉ cần có thể khiến cho trái tim cô rung động thì dù bắt anh phải mất bao nhiêu thời gian anh cũng chịu.
“Thật ra có rất nhiều chuyện tôi có thể làm khá tốt nhưng nếu như em không chịu tìm hiểu thì làm sao biết được đây.”
An Như bật cười, vui vẻ tận hưởng cảm giác bàn tay làm thành mảnh vải, mỗi hành động của anh đều dứt khoát nhanh chóng, chẳng có nửa điểm dư thừa. Cái cảm giác này đã cuốn tâm trí cô lên trên mây xanh, cô thậm chí còn quên mất việc hai người họ đang gần kề nhau.
Vài ngày sau khi An Như cùng Mận đi dạo phía sau đột nhiên chạm mặt Minh Hiếu, hai người họ cũng lâu lắm rồi mới chạm mặt nhau. Việc này xuất phát từ sự trốn tránh của An như, cô không biết bản thân mình cần đối diện với Minh Hiếu như thế nào, anh hiện giờ là anh chồng cô, có hai người vợ, lại còn sắp làm cha vì thế nên cứ thấy cô là cô lại thấy bản thân mình có lỗi với chị Vân khi cô đã dành tình cảm của mình cho anh. Loại tình cảm sai trái mãi mãi không được phép bộc lộ.
Bốn mắt giao nhau, An Như khựng lại trong giây phút, trái tim vẫn y nguyên như ngày đầu tiên nhìn anh, say sưa chìm đắm trong vẻ ngoài hào hoa phong nhã của anh. Trên người Minh Hiếu vô hình sở hữu một khí chất ít người có được, thanh cao lại ôn nhu dịu dàng, tự nhiên khiến người khác không kìm lòng được mà tiến lại gần anh. Chỉ là rất nhanh cô đã hồi phục lại thần trí, bước chân vì thế mà trở nên lẹ hơn để rời đi.
Bỗng thấy bàn tay mình bị nắm lại, An Như trợn tròn mắt nhìn Minh Hiếu, trau mày: “Cậu Cả có chuyện gì sao?”
Mận cảm thấy chuyện giữa hai người này không bình thường nên nhanh chóng lùi bước về phía sau. Ngoan ngoãn nhường lại sân cho hai người họ được phen nói chuyện ý tứ. Mận cũng phải canh chừng trước sau cho An Như. Tai vách mạch rừng, nhỡ có kẻ tăm tia nhiều chuyện thì mợ Ba có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch nỗi oan tình.
Anh nhìn cô, ánh mắt khó giấu nổi thương nhớ. Bản thân Minh Hiếu thời gian này vẫn luôn phải ghìm lại bản thân mình không cho phép tiến lại gần cô nhưng càng cố gắng né tránh phủ nhận thì hình bóng cô hiện trong đầu anh càng rõ ràng hơn nữa. Ngày hôm trước thấy cô cười vui vẻ với Minh Tuấn, trái tim của anh như bị người nào đó hung hăng nhéo mạnh vào cái. Lần đầu tiên Minh Hiếu cảm nhận bản thân mình vốn dĩ đã trao trọn vẹn con tim cho An Như từ bao giờ.
“An Như, tôi muốn nói chuyện với em một chút.” Giọng anh rất nhẹ, dịu dàng như gió xuân.
An Như sững người, rồi lại bật cười, tông giọng của cô không giấu nổi sự mỉa mai dành cho anh: “Cậu Cả mà lại có chuyện muốn nói với tôi sao? Được, thú vị đấy, vậy thì mời cậu Cả nói.”
Minh Hiếu không tức giận khi nhìn thấy thái độ khó chịu mà An Như dành cho anh, thậm chí sâu trong lòng anh còn có chút thỏa mãn. Người còn thương thì người mới khó chịu, người không còn thương thì dù ngươi ở trước mặt người ta đau đớn đến chết đi sống lại cũng chỉ là điều hóa hư không mà thôi.
“Em với Minh Tuấn hiện giờ như thế nào rồi? Hai người có phải đang tốt lên phải không?”
“Chuyện đó có phải là chuyện cậu Cả nên quan tâm không? Đó là chuyện của chồng tôi và tôi, nếu như cậu Cả không còn chuyện gì khác thì đừng đứng đây làm phiền tôi nữa. Tôi muốn quay về phòng mình.”
“Em không còn chút tình cảm nào với tôi sao?”
Mặt sóng phẳng lặng đột nhiên bị viên đá lớn rơi xuống khuấy động. An Như nhìn anh, bất ngờ mà hoảng hốt phủ đầy trong đôi mắt xanh đẹp: “Cậu Cả đang nói cái gì vậy? Vì sao tôi lại phải có tình cảm với cậu chứ? Cậu Cả, hiện giờ cậu đã có mọi thứ trong tay rồi, còn gì mà lại làm cho cậu vướng bận như vậy?”
“Điều duy nhất khiến cho tôi vướng bận chính là em đấy An Như… em là người phụ nữ khiến cho tôi không thể ngừng say sưa được…” Anh từ từ tiến lại gần.
An Như theo đó lùi về phía sau, không thể tin nổi mấy lời này của anh mà chau mày.