Chương 29: Bất ngờ bày tỏ

1572 Words
Đúng là cô vẫn còn tình cảm với Minh Hiếu nhưng cô không thể bỏ qua luân thường đạo lý và sĩ diện của cha mẹ mình để cùng với anh tiếp tục tình cảm, hơn nữa chính anh là người đẩy cô vào vòng tay của cậu Ba nên anh chẳng có tư cách gì để nói ra mấy lời buồn nôn như vậy. Cô đưa tay đẩy mạnh anh ra, lùi về phía sau, tức giận trừng mắt: “Cậu Cả, cậu có mợ Cả và cả mợ nhỏ, người khiến cho tôi rơi vào bước đường này cũng là cậu. Cậu đừng có ra vẻ bản thân mình là một kẻ thâm tình với tôi nữa, tôi cảm thấy thật sự rất buồn nôn.” “An Như, em biết rõ là tôi chỉ có một mình em, những người phụ nữ khác sao có thể cùng em so sánh được. Lời em buông ra cứ như dao nhọn đâm xuyên qua trái tim của tôi… Em mãi mãi không thể nào biết được mỗi đêm khi tôi nghĩ về em tôi lại cảm thấy bản thân mình tồi tệ đến bao nhiêu… tôi thực sự chỉ mong bản thân mình có thể quay ngược thời gian để đem em về bên cạnh mình.” Đôi mắt long lanh xinh đẹp của An Như mở lớn, hàng mi cong dài như cánh bướm vì lời bày tỏ từ anh mà rung động. Trái tim đã cố gắng kìm nén lại điên cuồng bộc lộ, nếu như anh có thể nhìn thấu lòng mình hơn thì có phải nhân duyên hai người họ đã không đi đến hồi kết bi thảm như vậy, giờ đây sự đã được định, anh muốn làm tổn thương thêm người nào nữa để hoàn thành đoạn tình cảm nghiệt ngã này. “Đừng có nói mấy lời như vậy. Cậu Cả và tôi bây giờ đang ở trong vai vế khác biệt… chúng ta mãi mãi sẽ không bao giờ có thể ở bên nhau được nữa đâu. Cậu đừng làm khó tôi nữa.” “Tôi biết trong lòng em giận tôi, không muốn nhìn mặt tôi nhưng tôi vẫn muốn cho em biết tôi thực sự rất yêu thương em.” Bàn tay ấm áp của anh kéo sát cô lại, cơ thể của cô lại lần nữa được anh ôm gọn vào lòng. An Như trong giây phút ngắn ngủi ấy thật sự muốn điên cuồng giữ anh lại cho mình. Cô vẫn còn yêu anh, vì yêu mà sinh hận ý, nhưng hận càng nhiều thì chứng tỏ tình yêu càng đậm sâu. Người đàn ông này rõ ràng ở trước mặt cô thật gần nhưng hóa ra lại rất xa. Đôi mắt đượm buồn của Minh Tuấn xẹt qua khiến cho An Như thanh tỉnh trở lại, cô vội vàng đẩy Minh Hiếu ra rồi lùi lại: “Được rồi cậu Cả, nói chuyện chứ đừng động chân động tay, tôi không muốn chúng ta phát sinh ra chuyện khó giải thích. Mối quan hệ giữa hai người chúng ta không phải thứ mà cậu Cả muốn nhất sao? Giờ lại hối hận thì cũng muộn rồi.” “An Như…” Vòng ôm vốn dĩ ấm áp thấp thoáng hương hoa dịu dàng đột ngột biến mất. Minh Hiếu cô quạnh nhìn vào vòng ôm trống rỗng, lông mày cau lại thành đường rất rõ ràng: “Tôi chỉ muốn biết trong trái tim em có còn vị trí nào dành cho tôi hay không?” Cô lùi lại, bản thân thật muốn nói rằng chẳng còn chút tình cảm nào cho anh nhưng cổ họng giống như có vật gì đó đang cản trở. An Như lắc đầu, cắn nhẹ môi rồi quay người chạy đi thật nhanh. Bóng dáng mang theo sự lo âu sợ hãi đó của cô không khác gì một câu trả lời dành cho Minh Hiếu. Anh vui vẻ cười: “Đúng vậy… em nên còn tình cảm với tôi mới đúng.” Mang theo tâm trạng thoải mái quay về phòng, Minh Hiếu hoàn toàn ném những khó chịu mấy ngày qua đi mất. Anh đang thấy rất vui vẻ, có lẽ vì được ôm cô hoặc cũng có thể do được thấy dáng vẻ đáng  yêu kia chăng. An Như chạy vội vào trong buồng, sợ hãi thở dốc, mồ hôi trên trán chạy theo nhau lăn dài trên làn da trắng trẻo. Mi tâm ẩn hiện sự lo lắng và sợ hãi, An Như lúc này chỉ muốn tự mình đánh mình ngất đi cho xong. Mận từ phía sau hớt hải chạy theo An Như nhưng mãi mới đuổi kịp, cô vừa vào bên trong đã thở hắt ra mấy hơi lớn: “Mợ Ba, mợ chạy kiểu gì mà cứ như có ma rượt vậy?” Cô quay người vội vàng tóm lấy tay của Mận, hỏi dồn: “Mận, khi nãy ta gặp cậu Cả có người nào trông thấy không? Không ổn rồi, mấy lời mà cậu Cả nói với ta cùng với thái độ kia chắc chắn sẽ khiến cho người thấy nổi lên lòng nghi kị… ta sợ quá Mận ơi.” Bây giờ đâu thể nào chỉ tùy ý làm liều theo bản thân mình nữa, An Như cần phải sống vì cha mẹ, sống vì những người cô yêu thương. Mận nhìn mợ Ba, nhẹ nhàng an ủi: “Mợ Ba, mợ Ba hãy bình tĩnh một chút, khi nãy khi mợ Ba cùng với cậu Cả nói chuyện em đã canh chừng rất cẩn thận rồi, chắc chắn không có người nào nghe được cuộc nói chuyện này đâu.” “Em chắc chứ?” “Em chắc chắn mà, em lừa mợ làm gì chứ.” Mận vừa nói vừa vuốt ve tấm lưng đẫm mồ hôi của An Như. Cuộc nói chuyện giữa mợ Ba và cậu Cả thực chất rất nhỏ, hoàn toàn không có chuyện người khác nghe thấy được vì chính Mận đừng gần như vậy cũng chẳng nghe thấy chứ đừng nói tới người khác. An Như thở ra một hơi, cảm thấy như từ dưới nước được người ta vớt lên bờ, lo lắng còn chưa buông xuống thì cửa lớn đột ngột mở ra, tim An Như sững đi một nhịp. Minh Tuấn từ bên ngoài bước vào trong, nhìn An Như dịu dàng cười: “Sao thế? Nhìn em thở dốc như vậy cứ như vừa đi mấy chục vòng quanh phủ Chánh vậy.” Mận nhìn An Như rồi ngoan ngoãn lùi ra ngoài, lấy lý do bản thân đi chuẩn bị nước đỗ đen giải nhiệt cho mợ Ba. Anh từ từ tiến lại gần, từ trong người lấy ra một chiếc khăn tay mềm mại đặt vào tay cô, cười khẽ: “Nào, lau người đi, mồ hôi trên người em cứ ra như vậy thì không ổn đâu. Thời tiết này chưa vào hè hẳn nên hay có gió độc, phòng bệnh hơn chữa bệnh.” An Như nắm lấy chiếc khăn tay thật chặt, gật đầu. Cô tuy rằng biết chuyện cậu Cả và Minh Tuấn lừa mình tới đây nhưng hiện giờ cô lại chẳng có năng lực nói cho anh biết chuyện vừa xảy ra. Chính bản thân cô còn không nhận ra vị trí và hình bóng của Minh Tuấn đang dần dần xuất hiện, dù nó vẫn còn rất mờ ảo nhưng đã hình thành thật sự. “Cậu Ba không phải vừa ra ngoài kho kiểm tra mọi thứ với ngài Chánh sao?” An Như đánh lạc hướng câu chuyện, hướng sự chú ý của Minh Tuấn về chuyện khác. Anh thì lúc nào cũng vậy, chỉ cần cô không muốn nói nữa thì lập tức sẽ dừng lại, theo câu chuyện của cô chuyển hướng sang bên khác ngay. Minh Tuấn gật đầu: “Ừm, hôm nay tôi phải ra kho kiểm tra hàng. Nhưng mà lần này so với những lần trước thì có chút khó khăn hơn.” “Có vấn đề gì ở kho làm khó cậu sao cậu Ba?” “Vấn đề thời tiết không ổn định nên người nông dân làm đồng không thu hoạch được theo như ý của thầy tôi nên ông ấy có ý muốn phạt. Tôi thì cũng thương cho người nông dân nên phải hết lời xin thầy tôi, nói mãi thầy tôi mới chịu nhẹ nhàng hơn chút là giảm cho họ.” An Như cắn nhẹ môi, trước giờ khi cô còn ở cùng với cha mẹ ở nhà chưa bao giờ thấy chuyện này xảy ra. Cha của cô tuy không lắm quyền hành như cụ Chánh nhưng lại được người nông dân yêu quý vô cùng. Cha nói thời tiết là điều khó mà dự đoán trước, trời thương thời cho thời tiết tốt thì tự nhiên sẽ được mùa màng bội thu nhưng nếu như trời không thương thì con dân làm nông phải chịu tất. Bán mặt cho đất bán lưng cho trời là quá khổ rồi, cha cô không muốn ép họ về việc nộp gạo đúng chuẩn như những nơi khác, có lẽ vì thế mà gia đình cô luôn nhận được sự kính trọng từ phía người dân chăng?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD