Ánh nắng buổi sáng len lỏi vào làm căn phòng trở nên ấm áp hơn.
Lâm Vũ Phong nhíu mày từ từ mở mắt, nhìn lại bản thân và người bên cạnh. Hắn cũng chả ngạc nhiên lắm vì hôm qua do có người hãm hại hắn, bỏ xuân dược vào rượu để chơi đểu hắn.
Mà người lúc đó hắn nghĩ tới lại là Dương Đình Đình, dù sao cô cũng thích thầm hắn lâu như vậy, coi như đây chính là hắn đang toại nguyện cho cô được làm người phụ nữ của hắn vậy.
Hương vị cũng không tồi, rất kích thích hắn, đêm đầu tiên của cô cũng thuộc về hắn rồi. Đêm xuân đáng giá, hắn cũng không bỏ lỡ.
Tuy hắn không yêu cô, nhưng hắn muốn sở hữu thân thể của cô. Hắn muốn cô tự nguyện làm tình nhân bên người hắn. Không phải tình một đêm, mà là dây dưa không rõ ràng.
Ánh mắt hắn dán lên người con gái đang nằm ngủ bên cạnh, trên thân thể dày đặc các dấu vết của trận kích tình hôm qua.
Cô từ từ thức dậy, đập vào mắt là khuôn mặt vô cùng soái, hắn đang chăm chú nhìn bộ ngực ẩn hiện dưới chăn. Có lẽ cô cũng biết chính mình đắm chìm, ngu mụi yêu hắn không thể thoát ra. Nhưng hiện tại cô lại chấp nhận sự ngu ngốc của chính mình, một lần nữa dại khờ chìm đắm trong giấc mộng này.
Cô ngại ngùng kéo chăn lên để che lại, lần đầu của cô là do hắn ngang nhiên cướp đi. Bây giờ còn vô sĩ mà nhìn không chớp mắt.
Hắn cười gian kéo chăn ra khỏi người cô, thân hình nóng bỏng của cô hiện rõ trước mặt hắn.
Cô lấy tay che người định chuồn, nhưng hắn lại nhanh chóng đè cô dưới thân, bàn tay không an phận xoa nắn bộ ngực cỡ lớn của cô đầy trêu ghẹo.
"Đêm qua đã thấy hết rồi còn gì mà em phải ngại chứ."
Cô bị hắn dày vò bộ ngực, khoái cảm cứ thế đánh úp lấy cô. Những tiếng rên rỉ yêu kiều vang lên. Nếu đây là mộng cô thực sự không muốn tỉnh, sợ phá tan tất cả trước mắt.
"Ưm aaaaa ưm"
Hắn nhìn cô rên rỉ dưới thân mình thì không nhịn được vỗ mông cô một cái thật mạnh. Xem ra cô gái này, thật sự đã bị hắn mê hoặc.
"Aaaaaaa ưm ưm"
Hắn cúi xuống cắn mút bộ ngực của cô, bàn tay cũng ra sức xoa nắn đủ hình dạng.
Hắn lấy tay cô đặt lên vật đã sớm cương cứng của mình, nhỏ giọng dụ dỗ.
"Bảo bối, em mau lấy tay xoa nhẹ nó."
Cô rụt tay nhưng bị hắn giữ lại, trực tiếp để tay lên vật đàn ông của hắn.
"Đúng rồi. Xoa nhẹ nó đi."
Cô nghe lời hắn, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn vật đang cương cứng của hắn. Cảm xúc dưới bàn tay nhỏ của cô khiến hắn không nhịn được mà gầm nhẹ.
"Nhanh...ưm ưm...mạnh nữa."
Cô lại ra sức xoa mạnh hơn, ma sát nhiều hơn. Hắn như bị cô thuần phục mặc kệ cô làm gì thì làm, bàn tay cô đúng là dụ hoặc, như con rắn nhỏ quăn chặt lấy vật kia.
"Mau mau lấy miệng em ngậm lấy nó, trực tiếp cắn mút."
Cô ngượng ngùng nhìn hắn, vật đó được cô xoa đến mỗi lúc một to hơn. Cỡ như vậy thì làm sao mà có thể đưa vào miệng.
Hắn lại nhìn cô bằng ánh mắt mong đợi, thâm tâm đang gào thét dữ dội vì cơn kích tình như lửa đốt.
Ring Ring
Là tên nào to gan dám phá hỏng chuyện tốt của bổn đại gia. Hừ thật đáng chết mà. Hắn hậm hực bắt máy.
"Alo."
[Thưa Tổng giám đốc, ba mươi phút nữa có một cuộc họp quan trọng với đối tác ạ.]
"Dời lại tối nay."
[Cuộc hợp này không thể dời ạ.]
"Ba mươi phút nữa tôi có mặt."
Hắn hừ lạnh cúp máy, nhìn lại người dưới thân mình mà luyến tiếc, món ngon dâng tới miệng vậy mà hắn không được thưởng thức.
"Lần này tha cho em. Lần sau tôi sẽ chơi chết em."
Cô đầu đầy vạch đen nhìn hắn, vô sĩ đến thế là cùng. Chính cô cũng không nghĩ lại cùng người này mây mưa, mê luyến chẳng dứt được.
"Đi đi."
"Em không hôn tôi thì tôi liền mặt dày ở lại."
Hắn vừa nói vừa ôm chặt lấy cô không buông, nếu nói hắn mặt dày thì phải nói thêm là vừa vô sĩ vừa biến thái. Một chút kỹ năng dỗ dành phụ nữ thì Lâm Vũ Phong hắn quả thật không thiếu, một chút bông đùa hắn liền giúp cô được vui vẻ.
"Biến thái."
"Tôi có thể biến thái hơn nữa đó em tin không?"
Hắn nhìn cô đầy thách thức. Coi như cô thua rồi, hắn trước kia chính là...cao ngạo nhưng bây giờ lại chính là vô sĩ.
"Từ bao giờ anh trở nên vừa vô sĩ vừa biến thái như thế?"
"Từ hôm qua khi em cướp đêm đầu tiên của tôi."
Hắn trơ mặt trả lời cô, chả hiểu sao bây giờ hắn lại thích trêu cô. Nhưng chính cô cũng hiểu rõ, người phong lưu như hắn, đêm đầu tiên là đêm nào chứ, làm sao có thể dễ dàng tin tưởng như thế. Chỉ là cô nguyện đắm chìm, tin vào lời nói dối đầy gai góc nhưng cũng đầy ngọt ngào của hắn.
"Anh cút ngay cho tôi. Cút."
Cô hờn dỗi đuổi hắn đi. Lâm Vũ Phong bật cười khi cô xù lông, tiểu tình nhân của hắn lại khiến hắn muốn chà đạp, đêm đêm dày vò thân xác của cô.
Nếu không phải vì cuộc họp quan trọng hắn sẽ chẳng tha cô dễ dàng như vậy. Thịt dâng đến miệng mà chả ăn được. Thật lãng phí nha!
Cô thay trang phụ chỉnh tề, cũng may trong phòng nghỉ của tập đoàn cô luôn để sẵn quần áom để những ngày qua đêm ngủ lại tập đoàn thì sáng mai sẽ có đồ để thay. Hôm nay đúng là có dịp sử dụng rồi.
Cô vào phòng tắm, nhìn những vết hôn chằn chịt trên người. Đây có phải là ấn ký đánh dấu cô là người của hắn không nhỉ?
Cô có mơ cũng chả dám nghĩ sẽ có ngày như vậy, vì cô biết rõ hắn luôn đùa cợt phụ nữ. Không bao giờ yêu ai thật lòng.
Vậy mà cô vẫn ngốc nghếch yêu hắn, mất đi đêm đầu tiên vì hắn, cô cũng không khóc mà lại cảm thấy vui vẻ. Cô vui vì bây giờ bản thân chính thức là người của hắn.
Cô biết rõ hắn chỉ xem cô là trò vui qua đường nhưng mà cô đã mất hết lí trí, bây giờ chỉ yêu hắn, như co thiêu thân lao vào lửa.
Dù hắn không yêu cô đi chăng nữa. Nhưng cô nguyện sẽ yêu hắn, luôn bên cạnh hắn những lúc hắn cần.