Chương 6

1163 Words
Cô theo hẹn đến gặp Hàn Vũ Lâm, bản thân cũng chả hiểu anh định làm gì. Lần trước cô chỉ trong lúc tức giận đạp chân anh. Không lẽ anh vì vậy mà tìm cô tính sổ?   Chẳng lẽ tên này lại hẹp hòi như vậy sao? Cũng chắc lắm chứ...   Cô vừa đi vừa đoán già đoán non, chợt chân ngã về phía sau.   Tưởng chừng cả thân thể của cô có thể về làm bạn với nền đất lạnh giá. Ai dè lại được một bàn tay đỡ dậy, thật may mắn.   Cô đang định quay lại cảm ơn người đã đỡ mình thì thấy Hàn Vũ Lâm đứng trước mặt. Lời nói cảm ơn chưa kịp thốt ra đã bị nuốt trở lại.   Với dạng người như Hàn Vũ Lâm tốt nhất đừng quá thân thiết, tránh hậu quả về sau.   "Anh tìm tôi có việc gì?"   "Muốn mời cô ăn cơm không được sao?"   Anh đi phía sau cô nhàn nhạt đáp, khóe môi nhếch lên tràn ngập ý cười. Qủa thật anh cũng muốn trêu đùa cô một chút, nhưng không nghĩ cô gái này vậy mà như chú mèo nhỏ xù lông, xa cách như vậy.   "Hàn Tổng đích thân mời làm sao mà tôi dám từ chối."   Cô liếc nhìn anh rồi lại nhìn xa xăm, có thể cô không giỏi chuyện gì khác chứ việc nói mốc người khác cô cũng được coi là biết chút chút.   "Vậy sao?"   Tên mặt dày vô sĩ này tiến đến bên chỗ cô ngồi. Bàn tay không an phận vén những sợi tóc rơi bên má. Cô bị anh làm cho hoảng loạn, không nghĩ người này lại có thể tùy tiện như vậy.   "Không ngờ Hàn Tổng chu đáo như vậy nha! Cả tóc mà cũng vén giúp tôi. Thật mở rộng tầm mắt."   Cô khó chịu nhìn anh, nhưng ngữ điệu nói ra lại vô cùng tự nhiên.   "Bây giờ mở rộng tầm mắt vẫn chưa muộn."   Anh cười tà, khuôn mặt áp sát khuôn mặt cô. Từng hơi nóng phả vào mặt cô, nếu không vì mấy chuyện hợp tác, cô thật sự muốn đánh tên này một trận, đánh không lại cô sẽ thuê người đánh tiếp.   Cô đẩy anh ta ra, nhưng tên này giữa chốn đông người vậy mà dám ngang nhiên ôm cô lại. Bàn tay siết chặt eo nhỏ của cô không tha.   BỐP   Anh ta té xuống nền đá lạnh lẽo tay ôm một bên má ửng đỏ, khóe môi chảy máu. Không nghĩ rằng anh ta lại khinh nhờn cô như thế, trêu đùa cũng thật quá quắt.   Người đánh anh ta không ai khác chính là Lâm Vũ Phong. Sao hắn lại ở đây nhỉ?   "Không ngờ Lâm Tổng cũng thích Dương tiểu thư."   Hàn Vũ Lâm lấy tay vẹt đi vết máu ở miệng, bộ dáng công tử trêu hoa ghẹo nguyệt hiện ra.   "Thì sao?"   Hắn lạnh nhạt liếc nhìn tên Hàn Vũ Lâm này, sau đó còn ngang nhiên kéo Dương Đình Đình ôm vào lòng để cho tên này biết Đình Đình là của hắn.   Hắn ôm chặt sợ rằng khi buông ra cô sẽ đi mất. Sợ rằng cô sẽ không ở bên hắn. Chẳng hiểu sao giờ phút này lại sợ mất cô. Tuy chỉ là tình nhân, nhưng hắn cũng không muốn bị đội đón xanh.   "Cậu biết điều thì tránh xa Đình Đình một chút. Cô ấy là người của tôi, chỉ có tôi mới có quyền chạm vào cô ấy. Bất kì người đàn ông nào mơ tưởng đến, tôi đều sẽ làm cho bọn họ thân sơ thất sở."   Hắn siết chặt vòng eo nhỏ của cô, ánh mắt lạnh lẽo cảnh cáo Hàn Vũ Lâm tránh xa cô ra. Nếu không thì đừng trách hắn.   Lâm Vũ Phong nói xong lập tức xoay người, nắm lấy cổ tay cô mà kéo đi.   Hắn thực sự tức giận, giờ phút chả hiểu sao tâm tình hắn lại rối loạn.   Rõ ràng mục đích ban đầu hắn tìm Đình Đình là vì muốn cô giúp hắn thõa mãn. Nhưng sau đó lại càng muốn giữ chặt cô, sau đó độc chiếm cô, làm cho cô chỉ thuộc về riêng hắn.   Cô nhìn hắn tức giận thì không hiểu tại sao? Lấy hết can đảm cô mới lí nhí hỏi.   "Anh sao vậy?"   "Còn hỏi tôi? Em có phải thấy làm người của tôi khiến em chán ghét đến mức đi tìm một tên đàn ông khác. Không lẽ tôi không thõa mãn được em.”   "Không...không có."   Hắn đẩy cô lên xe, sau đó cửa xe lại, bản thân ngang nhiên đè lên người cô. Hiện tại hắn vô vùng không hài lòng với người dưới thân.   "Anh...anh sao lại."   Cự long của hắn sớm đã dựng đứng lên, cô cảm giác được nguy hiểm thì lấp bấp nhìn hắn. Không ngờ người này lại có tính chiếm hữu cao như vậy.   "Do em."   "Không phải."   "Là em làm nó phản ứng. Mau bồi thường đi."   Đầu cô chảy ba vạch đen. Hắn sao có thể mặt dày như vậy? Vô liêm sĩ đến như thế chứ?   Hắn vừa nói xong thì cúi xuống cắn mạnh môi cô, là cắn đó chứ chả phải hôn đâu. Vừa cắn vừa tham lam càng vét khoang miệng của cô, hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau.   Cô không ngừng thở ngấp, hai tay ôm lấy bả vai của hắn. Hắn cắn xuống đến cổ rồi xương vai, lưu lại các vết xanh xanh đỏ đỏ.   Hắn không chút nhẹ nhàng như lần đầu mà mạnh mẽ thô bạo cắn lấy cắn để da thịt trắng noãn của cô.   "Ai cho phép em thân với tên đó? Còn để hắn ôm eo em? Vén tóc cho em hử?"   Hắn nói xong lại giận hơn, tay xiết chặt eo cô hơn, ngang nhiên cắn mạnh hơn. Cảm giác vừa đau vừa kích thích chả biết diễn tả thế nào. Cô chỉ biết ôm ghì lấy hắn.   "Aaa không... không có aaaaa."   "Lần sau có dám?"   Một bàn tay di chuyển từ eo lên đôi gò cao của cô, bàn tay ra sức xoa năn đủ hình thù.   "Aaa không... a ưm aaaaa ưm không a."   "Tốt."   Hắn hoàn toàn dùi đầu vào bộ ngực lớn của cô, một tay thì xoa nắn một bên thì cắn mút không ngừng.   "Aaaaa ưm Phong ưm ưm aaaa anh ghen? Aaaaaa ưm."   Hắn ngẩng đầu lên, không từ chối ánh mắt của cô mà ngược lại nhìn thẳng vào nhưng không trả lời mà lại tiếp tục vừa cắn vừa xoa nắn bộ ngực của cô.   "Ưm ưm aaa Phong nhẹ....ưm."   Hắn như dã thú sau khi nghe con mồi cầu cứu thì liền mạnh mẽ thô bạo hơn trước.   Trong chiếc xe nhỏ hoàn toàn đắm chìm trong tiếng hoan ái của hai người.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD