Gần 7 giờ tối hôm đó, Yểu Khả loay hoay thay đồ để về nhà như lời yêu cầu của mẹ mình, dường như hôm nay là lần đầu tiên cô cảm thấy bất an nhiều đến như vậy.
Làm gì thì chân cũng lóng ngóng và rớt lên rớt xuống, kết quả là đã làm vỡ hai cái ly thủy tinh trong căn bếp nhỏ. Khi thu gom mảnh thủy tinh trên sàn Khả Khả lại bất cẩn làm tay bị chảy máu một vết rất sâu, điềm báo này thật sự đã cho thấy phần nào câu chuyện sắp sửa diễn ra trong ngày hôm nay.
"Hôm đó xui xẻo thật, mình không hiểu tại sao con nhỏ chết tiệt đó lại có thể thoát được ra khỏi phòng của lão già đạo diễn, hại mình cả đêm phải hầu ông ta đến tận sáng !"
Nhớ lại đêm hôm đó :
Sau khi Đằng Doãn đưa Yểu Khả rời đi khỏi căn phòng đó, tên đàn em của gã đưa cô ta vào làm con cờ thế thân cho Yểu Khả.
Chưa đợi cô ta nằm trên giường mê man lâu, một lão già đầu hói đã đi vào trong. Bộ dạng ông ta say khướt trên người toàn là mùi bia rượu và một mùi nước hoa rẻ tiền, quần áo thì xộc xệch, gương mặt gian tà ấy nhìn thôi đã thấy đáng sợ, kinh tởm. Ông ta vừa đi vào phòng đập vào đôi mắt lờ đờ say là tiểu mỹ nữ với bộ váy hở hang, ông ta như con sói bị bỏ đói lâu ngày, lập tức đi đến cởi hết quần áo mà nhào tới giải quyết cơn thèm khát tình dục của mình.
Làm tình với lão già, dĩ nhiên chuyện này đối với Tịch Yểu Hạ như vết nhơ trong lòng cô ta, bấy lâu nay dùng tiền trải đường đi cho sự nghiệp hào nhoáng của mình. Bây giờ ả đã hiểu lấy thân đổi lấy vai diễn chính là thế nào, dự định ban đầu của cô ta là để Yểu Khả phục vụ lão đạo diễn và vạch mặt bằng sự tình cờ. Vậy thì cô ta sẽ vừa có vai diễn chính trong tay vì chọn cho lão con mồi ngon, vừa có thể tạo một vết nhơ to lớn không thể rửa sạch trong cuộc đời cô em gái của mình.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Tịch Yểu Hạ trở thành người giải tình cả đêm cho lão đạo diễn ghê tởm kia, khiến cô càng nảy lòng hận thù căm ghét Yểu Khả nhiều hơn nữa.
"Tịch Yểu Khả ơi là Tịch Yểu Khả, đêm nay xem ai sẽ cứu được mày, có là thần tiên cũng không ngờ ngày hôm nay lại đến"
"Rồi tao sẽ cho mày ê mặt cảm giác bị người ta làm nhục là thế nào, chỉ cần thấy mày có một vết nhơ lòng tao còn vui hơn có mười vai diễn đó em gái à"
/Cốc cốc cốc/
"Ai đó"
"Mẹ đây mà"
"Mẹ lại đến à, mau vào đi"
Một người phụ nữ lớn tuổi mặc một bộ sườn sám sẫm màu đi vào trong, bà ta vui vẻ đi đến chỗ cô con gái cưng của mình.
"Con gái, đã trang điểm chuẩn bị xong chưa"
"Dĩ nhiên là xong rồi, nó đã tới chưa mẹ ?"
"Vẫn chưa, mặc kệ nó sớm muộn gì nó cũng sẽ đến, nào để mẹ xem con gái mẹ trang điểm xong hôm nay nhìn con thật là xinh đẹp"
"Con là ai chứ, đại tiểu thư của Tịch gia còn là ngôi sao hạng A của làng giải trí cơ mà"
"Phải phải, mẹ vừa gọi cho bà Giang, bà ấy nói bên Triết thị có một cậu con trai, cậu ta xem cũng được mắt lắm bên đó cũng có nhã ý muốn gia đình ta...."
Cô ta ngắt lời - "Mẹ à Triết thị đó thì sao, con nghĩ kĩ việc đó rồi, bên cạnh con còn có anh Nghị Thiên, vã lại Nghị thị dạo này đang lên như diều gặp gió nếu bỏ qua thì uổng mất vị trí Nghị phu nhân của con mất rồi, mẹ chẳng biết tính toán gì cả, trong giới kinh doanh bây giờ ai chẳng nể Nghị gia chứ"
"Đúng đúng, xem như mẹ lỡ lời, mẹ lỡ lời thôi, con gái của mẹ là minh tinh trên ngàn người. Dĩ nhiên con rể Tịch gia cũng sẽ phải là người đứng trên vạn người có tiền có thế mới qua mặt những kẻ tầm thường khác được chứ"
"Mẹ chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân, còn con tự có cách để khiến Tịch gia chúng ta nở mày nở mặt, Nghị Thiên lại say đắm con nếu con ngỏ lời anh ta sẽ chấp nhận ngay thôi"
"Tất cả trông cậy vào con hết, mau kéo Nghị Thiên về phía Tịch gia có cậu ta che chở cho công ty chúng ta bố con cũng đỡ phải trắng đêm bỏ ăn bỏ ngủ lo nghĩ cho công việc"
"Bố tuy giỏi giang nhưng không biết nắm bắt, cứ để con, con sẽ kéo Nghị gia về phía chúng ta"
"Được nghe con hết"
"Vài hôm bữa mẹ cùng con đến thăm Nghị lão gia và Nghị phu nhân để ra mắt bên đó"
"Sớm vậy sao ?"
"Phải nhanh chóng chứ mẹ, vã lại bên đó đã ưng mắt con rồi. Hôm đó mẹ ăn mặc sang trọng một chút quà gặp mặt phải lựa chọn cẩn thận, nghe nói Nghị phu nhân rất quan trọng hình thức"
"Vậy mẹ sẽ đi lo liệu mấy việc đó, con cứ yên tâm"
"Thưa phu nhân và đại tiểu thư, nhị tiểu thư về đến rồi ạ" - Một người làm đứng từ ngoài nói lớn.
"Nó về đến rồi sao, nào Yểu Hạ chuẩn bị nhanh đi con"
"Được rồi, xong rồi ta đi thôi mẹ"
Cả hai mẹ con đi xuống nhà với gương mặt đầy vẻ tự tin, còn Yểu Khả chỉ sợ sệt đứng một góc ngoài trước mà vẫn chưa dám vào trong.
"Về rồi đấy à"
"V-vâng... c-con chào mẹ, chào chị"
"Về rồi thì mau vào trong đi, bữa tối sắp bắt đầu rồi đấy"
"V-vâng"
Yểu Hạ nhìn cô bằng ánh mắt như muốn ăn tư nuốt sống rồi bỏ đi - *Con nhỏ chết tiệt, hôm đó không hại được mày hôm nay tao không để mày thoát đâu con ranh, đúng là vừa nhìn đã cảm thấy chướng mắt, sao mẹ lại có thể sinh ra nó chứ, một nét cũng không giống mình thật quê mùa mà*
Khi vào trong tất cả mọi người ngồi xuống bàn, thức ăn cho bữa tối đã được bày lên từ từ. Yểu Khả chỉ rón rén làm mọi thứ, đến cả thở cô cũng chẳng dám thở mạnh và đầu thì luôn cúi đầu trước mọi người.
Trong bữa ăn, mẹ liên tục gắp thức ăn vào bát cô còn dịu dàng trò chuyện khiến trong lòng Yểu Khả lại càng lúc càng bất an hơn hẳn, cô chẳng dám ăn nhiều chỉ cố gắng nuốt trôi xuống cho xong.
"Yểu Khả lâu lâu mới về nhà mau ăn nhiều vào nhé"
"Đúng rồi đó, phải ăn nhiều vào, thì sức khỏe mới tốt" - Yểu Hạ nói từng chữ với giọng điệu khinh miệt.
"C-con cảm ơn mẹ"
"Hôm nay bố mẹ gọi con về là chuyện muốn nói với con, đúng không ông, đừng để lâu nữa nói với con bé luôm đi"
Tịch Lâm - Bố của cô, người đàn ông mặt không cảm xúc đang nhìn thẳng vào cô, tay vừa bỏ bát cơm xuống, giọng ông ta lạnh lùng cất lởi.
"Mày cũng ăn bám Tịch gia lâu rồi, nuôi tới tuổi trưởng thành cũng tốn nhiều công sức và tiền của của Tịch gia, vậy nên đến lúc mày trở ơn cho tao và mẹ mày rồi"
"Trả ơn.... B-bố muốn con làm gì ạ ?" - Cô khó hiểu nhìn họ.
"Trạch gia có đứa con trai cũng tới tuổi lấy vợ bên đó muốn liên hôn với Tịch gia ta, mày cũng tới tuổi lấy chồng rồi. Ngày mai ăn mặc coi được một chút để còn đi ra mắt bên đó, dù sao bên đó cũng thuận mắt mày khi ta giới thiệu từ đầu, vậy nên chuẩn bị làm dâu nhà bên đó đi"
Cô ngạc nhiên bỏ vội bát đũa xuống và vội vàng trả lời - "Nhưng con vẫn còn đang đi làm... cũng không còn xin tiền gia đình nữa, vã lại con chưa muốn lấy chồng đâu thưa bố, việc đó bây giờ là quá sớm con còn chưa nghĩ đến. Dù sao thì con cũng không biết bên Trạch gia thế nào... con không biết lấy người con không quen không biết..."
"Mày dám cãi lại tao sao ? Nuôi lớn khôn rồi để mày trả treo chống lại với tao như thế à đồ ăn cháo đá bát thứ con ngu dốt hư hỏng !"
"Kìa bố, đừng tức giận mà, từ từ mà nói, dù sao đây là việc hệ rộng cả đời mà bố"
"Mày xem, mày có phần nào giống chị mày không ! Chỉ là đứa vô dụng ăn bám gia đình bao nhiêu năm nay, mày gây cho gia đình bao nhiêu tai tiếng ngoài kia bây giờ lại làm như vô tội, đứa con như mày hết lần này đến lần khác khiến tao và mẹ mày phải bẽ mặt trước người khác mày hài lòng chưa hả, nếu không phải tao nhẫn tâm đã giết chết mày rồi đồ ăn cháo đá bát, thứ con cái bất hiếu !"
"B-bố... con cũng là con gái của Tịch gia mà, trước đến nay con đã đòi hỏi thứ gì từ bố mẹ bao giờ đâu chứ...." - Giọng cô rung rung.
Trước nay có bao giờ ông ta xem cô là con gái đâu chứ, từ mấy năm nay cô đã không còn bám víu lấy cái gia đình này tự mình lao đầu ra xã hội bương trải rồi... ấy vậy mà cái câu ăn bám vô dụng lại luôn bị gác lên người cô.
Ngày còn nhỏ ông ta luôn kiếm cớ đánh đập cô lại còn chửi cô chẳng thua gì một con súc sinh, đến mẹ cô cũng hùa theo bọn họ.
"Đồ con hư hôm nay chị mày nói mày lại gây chuyện, đồ báo cha báo mẹ, sao mày không chết quách đi !"
"Con ranh mày lại dám ăn cắp đồ của người ta bây giờ ở trường chẳng nghĩ dị nghị mà mà người ta còn lôi cả tao và mẹ mày ra, mày xem cái Tịch gia này mà thứ gì hả !"
"Thứ nghiệp chướng như mày cút khỏi mắt tao"
"Mày còn thua cả một sợi tóc của chị mày lo mà phục vụ chị mày cho đàng hoàng để con bé bị gì tao sẽ hỏi tội mày"
Trước đến nay trong mắt Tịch gia chỉ có Tịch Yểu Hạ hoặc là Tịch Yểu Nhi chưa hề xem Yểu Khả ra gì. Trong gia đình này có lẽ sự tồn tại không khí còn nặng hơn sự tồn tại của cô. Yểu Khả tự hỏi tại sao bố mẹ lại ghét cô như vậy chứ, chẳng lẽ vì cô không có nét giống hai người họ nên bọn họ không thương cô như người chị Yểu Hạ của cô ?
Cuộc đời cô luôn mong bố mẹ sẽ thương mình dù tình thương đó chỉ bằng một phần nhỏ giống như cách họ yêu thương Yểu Hạ vậy. Ngày nhỏ chỉ cần chị ta nói buồn lập tức sẽ đưa chị ta đi công viên hoặc đi mua đồ chơi, chỉ cần chị ta than đói sẽ liền bảo người lần nấu tất cả món ngon mang lên tận giường, mùa đông chị ta nói lạnh lập tức mua máy sưởi và gắn vào phòng chị ta. Còn khi lớn món đồ hàng hiệu xa xỉ đến đâu chị ta vừa nói thích liền sẽ đưa tiền tiền cho chị ta mua ngay, đến chiếc áo nhỏ chị ta cũng chẳng biết giặt một gói mì cũng không biết nấu.
Ngược lại, tại sao Yểu Khả lại phải phục vụ chị ta như một người hầu, sao người chịu thiệt luôn phải là cô. Mỗi tháng cô chỉ xin có ít tiền học phí cũng bị cho là ăn bám.... dù cho Yểu Khả có bệnh nặng đến nhường nào cũng chẳng ai quan tâm, con Yểu Hạ ho một cái liền luống cuống đưa đến bệnh viện. Sự phân biệt đối xử này đến đứa trẻ 5 tuổi cũng có thể nhìn ra thì làm sao che mắt được người khác chứ.