Chương 1: Tắm chung
Ánh trăng mờ ảo dần dần hiện lên, màn đêm đen thoáng chốc bao phũ khoảng trời bao la. Tiết trời ngày hôm nay có chút lạnh lẽo. Đêm hôm, một người con gái đang ở trong bồn tắm. Chiếc bồn tắm giờ đây được phũ đầy một lượng hoa hồng lớn để dưỡng da. Người con gái xinh đẹp mới khoảng chừng mười tám, mười chín tuổi đang nằm tận hưởng bầu không khí thơ mộng cùng với ánh trăng đêm.
Cô quên tắt vòi nước chảy khiến cho mặt nước ngày một đầy ắp, đang đến tận thành bồn, ngập đến tận cằm của cô. Từng giọt nước tí ta, tí tách chảy xuống bên dưới sàn nhà tắm, từng cánh hoa nhẹ nhàng trôi theo. Tô Đới Đới ngâm mình trong nước để tận hưởng cảm giác xung sướng mà quên đi vòi nước vẫn đang chầm chậm chảy.
Bất chợt, một bàn tay thon gọn, trắng trẻo không kém phần quyến rũ đột nhiên xuất hiện. Bàn tay này có chút giống phụ nữ nhưng cũng giống đàn ông. Bởi lẽ nó quá đẹp. Một giọng nói trầm bỗng vang lên, có chút dịu dàng:
“Sao em lại không tắt nước?”
Nghe giọng nói quen thuộc, Tô Đới Đới liền từ từ mở mắt ra, đối diện với người đàn ông này, cơ thể cô đã quá quen thuộc đối với anh rồi. Tô Đới Đới nhẹ nhàng nở một nụ cười tươi rồi dang đôi tay về phía anh:
“Không phải có Vương Tư Hạo rồi sao? Em không đóng khóa thì có anh mà.”
“Ngang ngược.”
Vương Tư Hạo quay mặt đi để lại Tô Đới Đới ở đằng sau. Ánh mắt anh dường như muốn né tránh, anh sợ rằng nếu bản thân nhìn vào gương mặt cô quá lâu thì anh sẽ bị cô quyến rũ mất. Thấy bộ dáng ấy của Vương Tư Hạo, Tô Đới Đới cười thầm. Cô cong cong khóe môi rồi nhìn về hướng Vương Tư Hạo, nhìn bóng dáng anh dần xa mà lòng không ngừng dấy lên những suy nghĩ đen tối:
“Anh nghĩ anh có thể thoát khỏi em sao? Anh 31 tuổi đầu rồi mà còn non nớt hơn cả em.”
Tô Đới Đới không ngừng tự tin về trình độ của bản thân. Trong mắt mọi người, Tô Đới Đới sở hữu một gương mặt sát trai. Đa số những ai gặp cô và chơi chung với cô đều đem lòng thầm thương trộm nhớ cô chỉ sau lần gặp mặt đầu tiên. Tô Đới Đới sở hữu một gương mặt xinh đẹp, tuy không đến mức nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại có một khí chất và nét đẹp riêng khiến bao người điêu đứng.
Ở trường, Tô Đới Đới được mệnh danh là một nữ thần, lúc nào cũng như vậy. Dù cho là trường cấp 3 hay đại học đều như vậy. Nhớ năm cô còn học cấp 3, lúc vừa mới bỡ ngỡ bước vào lớp 10, khi ấy vừa đặt chân vào trường, bao ánh mắt đổ dồn lên người cô. Không phải vì cô được xe sang đưa đón đi học mà chính bởi vì nhan sắc và sức hút của cô.
Sau ngày đi học đầu tiên, có rất nhiều nam sinh viết thư tình rồi tỏ tình với cô. Nhưng cô không đồng ý. Không một ai khiến cô rung động. Cho đến một lần nhìn thấy cảnh Vương Tư Hạo đến tận trường đón Tô Đới Đới, kèm theo những hành động như cười đùa rồi xoa đầu, ai nấy cũng đều xuýt xoa buồn tủi. Họ cảm thấy ngưỡng mộ Vương Tư Hạo. Mọi người cứ ngỡ rằng Tô Đới Đới là một tiểu thư nhà giàu, Vương Tư Hạo là anh trai của cô, bởi anh vô cùng trẻ và khí chất.
Cùng với những hành động thân mật của Tô Đới Đới, ai nấy ở trường cấp 3 cũng nghĩ như vậy. Tô Đới Đới ở trường không những xinh đẹp mà còn học giỏi, tính khí cũng rất thất thường. Hầu như cô không để ý đến một ai, thậm chí kể cả kết bạn cô cũng không muốn. Cuộc sống của cô quây quần vào hai chữ “cô độc” và “lập dị” nhưng cô cũng chẳng buồn quan tâm. Suy cho cùng cô đi học chỉ vì cho vui mà thôi. Những kiến thức cô học ở trường đã được Vương Tư Hạo dạy hết từ lâu từng chút một.
Nhìn vẻ thu hút khác thường mà dị hợm ấy của Tô Đới Đới, nhiều nam sinh luôn lập mưu tính kể để cố gắng chiếm giữ trái tim cô nhưng không tài nào lay chuyển được. Bởi Tô Đới Đới đã có người mình thích mất rồi.
Đó là chuyện năm cấp 3, còn hiện tại, bây giờ cô đã là sinh viên năm nhất, người người nhìn vào đều nghĩ cô là hạng con gái lẳng lơ, lăng nhăng và được đại gia bao nuôi mà thôi. Đối với những lời như vậy, Tô Đới Đới cũng chẳng buồn giải thích. Dù sao cũng chỉ là những lời đồn thổi vô căn cứ của thiên hạ khi thấy cô được xe sang đến đưa rước và Vương Tư Hạo đến đón cô vào những lúc anh rảnh.
Nhưng suy cho cùng, cô đúng thật là được bao nuôi, Vương Tư Hạo là người đã nuôi nấng cô trong suốt 7, 8 năm vừa qua. Nếu không có Vương Tư Hạo thì có lẽ bây giờ cô đã bị người ở trong trại trẻ mồ côi đưa về mất rồi.
Ngày ấy khi vô tình trốn chạy khỏi côi nhi viện, Tô Đới Đới bất ngờ gặp được Vương Tư Hạo. Nhìn thấy một người vừa đẹp trai vừa khí chất như thế, Tô Đới Đới đã chắc nịnh khẳng định rằng nhất định sau này phải có được anh ta.
Tô Đới Đới đi theo Vương Tư Hạo rất lâu, điểm nào anh dừng chân cũng đều thấy gương mặt của cô. Nghĩ lại, lúc đó Vương Tư Hạo quả thực rất bất lực, bất lực đến mức phải mở lời ra hỏi:
“Cô bé, cô đi theo ta là có ý gì?”