Chương 2: Nhận nuôi

1046 Words
Hôm đó Tô Đới Đới cứ nhìn chằm chằm vào người của Vương Tư Hạo như thế muốn đòi anh một thứ gì đó. Vương Tư Hạo không kìm được phải hỏi thẳng cô. Tô Đới Đới lúc đó vẫn chỉ biết nhìn vào người anh mà thôi. Vương Tư Hạo khi ấy quả thực vô cùng buồn cười. Anh chỉ biết day day trán rồi cố gắng nghĩ cách để đuổi cô đi mà thôi. Xong Vương Tư Hạo dắt cô đi ăn, đi uống rồi mua cho cô một bộ quần áo mới, mọi người nhìn vào cứ nghĩ rằng cô là con gái của anh. Khi ấy cô 11 tuổi, cô vô cùng bé nhỏ, nhìn nhỏ nhắn rất đáng yêu. Người người nhìn vào, muốn lấy lòng Vương Tư Tạo nên đã khen rằng Tô Đới Đới giống anh. Nhưng đâu ai biết được rằng anh cũng không biết cô là ai? Tô Đới Đới cứ như một cái đuôi cứ bám riết anh không buông, Vương Tư Hạo cũng chỉ biết rằng cô rất thích bám đuôi mà thôi. Đường đường là một tổng tài như anh nhưng lại không thể cắt đứt đuôi được một đứa bé, Vương Tư Hạo bỗng cảm thấy nhục nhã. Anh day day trán không biết làm như thế nào. Tô Đới Đới nhớ lại vẻ mặt bất lực của Vương Tư Hạo mà thoáng cười. Lúc đó vì quá hoang mang vì có thêm một đứa bé lẻo đẻo theo sau nên Vương Tư Hạo đã gọi cho trợ lý để kêu than, nào ngờ người trợ lý ấy đề ra đề xuất càng khiến Vương Tư Hạo đau đầu hơn. “Lý Minh, tự nhiên bây giờ sau lưng cậu xuất hiện một đứa bé cậu không quen, con bé cứ lẻo đẻo theo sau cậu thì cậu làm gì?” “Con bé đấy bao nhiêu tuổi?” “Tầm khoảng 10 11 tuổi gì đấy.” “Theo như tôi thấy, kinh tế của cậu cũng không đến nổi nào. Đưa con bé về nuôi đi là hợp lý nhất.” Nghe được câu trả lời ấy của Lý Minh, Vương Tư Hạo thở dài mệt mỏi rồi cúp máy. Khi ấy Tô Đới Đới cười cười rồi cố gắng bày ra vẻ mặt đáng thương với Vương Tư Hạo: “Cháu sẽ ngoan mà, chú nhận nuôi cháu được không ạ?” Bắt gặp ánh mắt long lanh của Tô Đới Đới, là một người rất thích trẻ em như Vương Tư Hạo không thể kìm được cảm xúc mà nhận lời, anh không thể từ chối những đứa bé như thế này. Nhưng anh cũng phải cố gắng cứng rắn để hỏi Tô Đới Đới: “Đừng gọi là chú, anh còn trẻ lắm.” “Không được… Chú là chú. Chú già lắm.” Tô Đới Đới khi ấy vội lắc đầu. Vương Tư Hạo bất lực. Rõ ràng anh vô cùng trẻ tuổi, mới tầm 22, 23 tuổi xuân nhưng mà lại bị một đứa bé bảo già. Vương Tư Hạo không hiểu sao. Bao nhiêu là người phụ nữ muốn có được anh nhưng không thể được. Giờ đây lại xuất hiện một đứa bé Tô Đới Đới đòi anh nhận nuôi mà lại chê anh già, thật khó có thể chấp nhận. Vương Tư Hạo ngơ ngác nhìn Tô Đới Đới: “Cô bé, theo anh… à nhầm, theo chú có nhiều chuyện khó khắn lắm đấy. Ở bên chú không được có cuộc sống như những đứa trẻ bình thường đâu.” Tô Đới Đới dù nhỏ nhưng cô rất chính chắn và hiểu chuyện. Vừa nghe đã hiểu ý Vương Tư Hạo muốn nói những gì nhưng Tô Đới Đới vẫn kiên định: “Chú là xã hội đen ạ? Hay chú là người có chức quyền thường xuyên bị người khác ám sát ạ?” Vương Tư Hạo nghe xong bật cười, anh xoa xoa đầu Tô Đới Đới: “Chú không phải những người như thế. Chú chỉ đùa cháu thôi. Cháu tên gì?” “Cháu nói cho chú thì chú phải nhận nuôi cháu và bảo lãnh cho cháu ra khỏi côi nhi viện.” Thấy dáng vẻ thông minh của Tô Đới Đới, Vương Tư Hạo khá hài lòng rồi nói: “Được được, cháu cứ nói đi, ta sẽ nhận nuôi cháu được chưa?” “Cháu là Tô Đới Đới, năm nay 12 tuổi và 6 năm nữa cháu có thể báo đáp công ơn nuôi dưỡng của chú.” “Ngoan lắm.” Sau đó Vương Tư Hạo xoa đầu Tô Đới Đới rồi đưa cô trở về côi nhi viện. Với một người trọng chữ tín như Vương Tư Hạo sẽ không bao giờ thất hứa, đặc biệt với một đứa trẻ lại càng không. Thật sự khi Vương Tư Hạo nghe chiếc tên của côi nhi viện, anh có chút thẫn người vì quá quen thuộc. Khi đến nơi lại càng cảm thấy quen thuộc hơn. Vương Tư Hạo đi vào bên trong liền nhìn thấy bức ảnh của mình được treo trong sảnh lớn ở một vị trí đắc địa. Tô Đới Đới đang nắm lấy tay của Vương Tư Hạo, cô khẽ lay rồi nhìn vào gương mặt anh khẽ nói: “Cháu biết chú là người ở bức tranh nên mấy nay cháu đi tìm chú. Cháu không muốn ở côi nhi viện nữa, ở đây cháu rất buồn. Không một ai để ý đến cháu hết. Vậy nên chú đừng bỏ cháu nha, chú nuôi cháu nha?” Nghe lời nói nghiêm túc ấy của Tô Đới Đới, Vương Tư Hạo cười cười. Quả thực không ngờ được một người con gái mới chỉ 11, 12 tuổi như thế này mà có thể làm những chuyện như vậy. Vương Tư Hạo quả thực rất nể phục. Nhìn ánh nhìn trông đợi của Tô Đới Đới, Vương Tư Hạo không muốn khiến cô buồn nên đành đồng ý. “Được được, chú nói thì chú sẽ làm.” Nghĩ lại, Tô Đới Đới không ngờ Vương Tư Hạo lại yếu mềm như vậy. Không uổng công cô phải tìm kiếm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD