Chương 3: Báo đáp

1265 Words
Thu lại dòng kí ức, mỗi ngày nhớ lại một ít như thế là được rồi. Cô không còn muốn nghĩ ngợi nhiều nữa. Tô Đới Đới liền đứng dậy, một cơ thể trần truồng trắng hồng được phơi bày giữa không gian trống. Cơ thể này thật sự là tuyệt đẹp, không thể phủ nhận, cơ thể của Tô Đới Đới hoàn toàn cân đối. Khi hòa hợp với gương mặt xinh đẹp của cô, quả thực giống như một kiệt tác vậy. Tô Đới Đới không thuộc dạng đẹp khuynh quốc khuynh thành nhưng vẻ đẹp của cô rất lạ. Vẻ đẹp này hiếm ai có được. Một sức hút to lớn được tỏa ra từ người cô khiến bao người mê đắm. Chính cô nhiều lúc cũng tự hỏi, tại sao một người với gương mặt khá bình thường như cô lại được nhiều người chú ý như vậy. Thật sự cô rất điên đầu. Lúc này, Tô Đới Đới đưa chân bước ra khỏi bồn tắm, một vài cánh hoa hồng còn vướng trên cơ thể của cô. Tô Đới Đới nhẹ nhàng bước đến chỗ móc treo lấy một chiếc khăn quấn lấy những thứ cần che trên cơ thể. Nhưng đôi chân dài thon, trắng một cách nõn nà, không một vết muỗi đốt của cô được hiện rất rõ ràng. Khác hẳn lúc còn bé, chân tay cô chỗ nào cũng có một vài vết sẹo vì bị té. Khi ở côi nhi viện, dường như cô không bao giờ để tâm đến cơ thể của mình. Lúc nào cô cũng vấp ngã và té, những vết sẹo từ đấy xuất hiện trên đôi chân trắng ngần của cô. Thậm chí mặt cô lắm lúc cũng có những vết xước vì chui rúc, khám phá những thứ xung quanh. Có một vài vết sẹo ở trên tay chính vì cô chán nản với sự sống, chán nản với cuộc đời. Khi ấy cô chỉ muốn chết đi nên đã nhiều lần cố tự sát. Thế nhưng sinh mệnh cô không đơn giản chỉ đến đó. Lần nào tự sát, lần đó đều có người nhanh chóng phát hiện và cứu chữa nên cô đã đi qua khỏi cánh cửa của quỷ môn quan. Chắc có lẽ ông trời đã sắp đặt, ông không muốn cho cô ra đi, ông muốn cô ở lại. Ở lại để tìm thấy Vương Tư Hạo, ở lại để ở bên Vương Tư Hạo, ở lại để nảy sinh tình cảm không đáng có với Vương Tư Hạo và ở lại để nhận được sự tổn thương gấp trăm, gấp ngàn lần việc mồ côi. Tô Đới Đới chẳng buồn suy nghĩ, cô chỉ muốn trân trọng những cái trước mắt mà thôi. Bấy giờ, vừa bước khỏi bồn tắm, Tô Đới Đới vội lau người rồi lâu mái tóc đang ướt, một vài giọt nước vẫn tí tách chảy và thấm trên xương quai xanh của cô. Nhìn Tô Đới Đới lúc này quả thực rất quyến rũ, nhìn vào lâu quá thì sẽ nghiện. Nhưng xui rủi thay, từ trước tới nay người thấy cơ thể cô chỉ có một, và người đó chính là người đàn ông đang ngồi trên giường ngoài kia. “Ừm Tư Hạo, anh lấy hộ em bộ đồ được không? Em để quên ngoài tủ mất rồi.” Tô Đới Đới mở hé cửa rồi thò đầu ra ngoài, với miệng nói với Vương Tư Hạo. Vương Tư Hạo lúc này đang đứng ở ban công nhìn khung cảnh của khoảng trời đêm. Nghe lời nói của Tô Đới Đới, Vương Tư Hạo quay lại trêu chọc: “Cơ thể em có cái gì anh chưa nhìn thấy đâu chứ? Từ bé đến giờ còn cái gì anh chưa thấy à?” Nghe lời trêu chọc của Vương Tư Hạo, Tô Đới Đới bực mình. Lâu lâu cô mới nhờ anh một lần mà phải nhận lời chọc ghẹo của Vương Tư Hạo anh. Tô Đới Đới liền cất giọng ghét bỏ: “Thế cuối cùng anh có chịu lấy cho em không? Hay em nhờ người đàn ông khác đến lấy cho em?” “Em dám?” Tô Đới Đới không phải người dễ bị lép vế. Xung quanh cô có rất nhiều đàn ông, điều đó luôn khiến Vương Tư Hạo ghen tuông, lắm lúc hờn dỗi trong vô cớ. Vương Tư Hạo bị Tô Đới Đới phản lại liền có chút tức giận. Tô Đới Đới được đà chọc ghẹo anh tiếp. Ai cho anh cái quyền trêu ghẹo cô như thế kia chứ? “Em cái gì mà chẳng dám. Đến yêu anh em còn dám nữa mà.” Nhận được câu này, tâm trạng của Vương Tư Hạo được xoa dịu phân nửa. Lần này anh mới nghiêm túc một chút để nói chuyện với cô: “Em nhờ anh lấy bộ nào? Em muốn lấy bộ hầu gái số 1 hay hầu gái số 2? Hay em muốn lấy bộ tội phạm bị còng tay? À, em thấy có một bộ thiên thần, hình như em mới mua à? Em chọn đi để anh lấy giúp em.” Tô Đới Đới thật sự bất lực. Cô đỏ mặt bừng bừng. Không ngờ trong tủ quần áo của cô có nhiều thứ vớ vấn như vậy. Chắc chắn rằng đống này là do Vương Tư Hạo bày trò ra chứ không phải một ai hết. Tô Đới Đới liếc mắt nhìn Vương Tư Hạo: “Xí. Bộ nào tùy anh. Anh không đưa cho em bộ đồ đàng hoàng thì em sẽ mặc chúng đi ăn tối với anh đấy!” Nói xong Tô Đới Đới đóng cửa. Vương Tư Hạo chỉ biết cười. Tô Đới Đới nghĩ Vương Tư Hạo anh sẽ dễ dàng bị khuất phục như vậy sao? Nếu thật là như vậy thì uổng phí việc anh ra đời trước cô 12 năm và ăn chơi phung phí bao năm nay. Vương Tư Hạo bước lại tủ, anh mở ra định lấy quần áo cho Tô Đới Đới nhưng rồi lại nghĩ lại. Anh bước đến cửa phòng tắm trong tay không. Anh gõ cửa rồi giả vờ nghiêm túc nói với Tô Đới Đới: “Đới Đới, em mở cửa ra lấy đồ đi.” “Anh đưa đây cho em.” Tô Đới Đới đưa tay ra với lấy nhưng cô chỉ bắt được không khí mà thôi. Vương Tư Hạo nhận thấy sơ hở liền kéo cô vào lòng anh. Vì lực kéo khá mạnh và chiếc khăn quấn kia có phần vướng víu nên chiếc khăn đã bị rơi xuống. Một cơ thể trắng nõn nà hiện lên trước mặt Vương Tư Hạo. Vương Tư Hạo nhếch miệng lưu manh, dùng một giọng nói đầy sự quyến rũ nói với Tô Đới Đới rồi phủ đôi môi anh lên đôi môi cô: “Đới Đới, em thật đẹp.” Tô Đới Đới bị tấn công bất ngờ không kịp định thần. Cô đấm vào ngực của Vương Tư Hạo. Nụ hôn sâu cũng chóng tàn. Vương Tư Hạo đưa môi anh ra khỏi môi cô rồi khẽ liếm mép môi, không thể phủ nhận, gương mặt Vương Tư Hạo lúc này quả thật rất đẹp, rất hút hồn. Tô Đới Đới nhanh chóng định hình rồi chửi mắng Vương Tư Hạo: “Vương Tư Hạo, anh là đồ biến thái.” “Haha, cái gì chứ cái này anh nhận.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD