Chương 4: Tui thích chú ấy

1044 Words
Nắng vàng nhẹ chiếu xuyên qua từng tán lá, sắc trời chuyển sang vàng. Một mùa hè nắng nóng oi ả lại đến. Khi này, Tô Đới Đới đang là học sinh lớp 12 của trường trung học phổ phông. Vì là năm cuối cấp nên Tô Đới Đới khá bận. Hầu hết thời gian của cô đều tập trung vào đống tài liệu ôn thi. Năm nay cô lên lớp 12, giờ đang là kỳ nghỉ hè nhưng Tô Đới Đới phải vùi mình trong đống bài tập và nhiều loại tài liệu khác nhau. Tô Đới Đới từng suy nghĩ rằng nếu bản thân cô cố gắng thì chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công. Tô Đới Đới thứ gì cũng có, duy chỉ một thứ cô chưa thể có được đó chính là người đàn ông tên Vương Tư Hạo đang ngồi đối diện cô. Lúc này, Vương Tư Hạo đang ngồi kiểm tra bài tập Tiếng Pháp của cô. Tô Đới Đới ở trường luôn là một học sinh giỏi với thành tích xếp thứ nhất của toàn trường. Với thân hình và vẻ ngoài xinh đẹp, Tô Đới Đới đã thu hút được rất nhiều người khác giới thích cô nhưng cô chưa từng hẹn hò hay đồng ý một ai cả. Thực chất là vì Tô Đới Đới đã có người trong lòng. Nhưng đơn giản vì bản thân chưa đủ tuổi nên Tô Đới Đới chưa thể nào bày tỏ hết tiếng lòng cùng với người đàn ông ấy mà thôi. Vương Tư Hạo kiểm tra bài tập của Tô Đới Đới xong thì liền lấy bút mực đỏ khoanh lại những chỗ Tô Đới Đới dùng sai từ và ngữ pháp. “Đoạn này, em sửa lại đoạn này đi. Em giải thích có chút rối ở đoạn này, em nên thay vào một vài đoạn dễ hiểu và logic hơn. Anh có công việc nên phải đến tập đoàn một xíu. Có gì em tự học nha.” “Ừm ừm. Bye bye.” Dứt lời, Vương Tư Hạo liền đứng dậy, tiện tay lấy chiếc áo vest đen khoác vào rồi rời khỏi nhà. Tô Đới Đới nhìn theo bóng lưng của Vương Tư Hạo rồi khẽ thở dài. Không biết đến khi nào cô mới có thể trở nên quyền lực như Vương Tư Hạo nữa? Tô Đới Đới đã ở nhà của Vương Tư Hạo được khoảng sáu năm, khoảng thời gian này Vương Tư Hạo đối xử với cô rất tốt và không bao giờ vượt quá giới hạn. Vương Tư Hạo luôn xem Tô Đới Đới là em gái khiến cô thật sự không cam tâm. Tô Đới Đới nhìn vào những trang sách đang mở, những trang vở đang được viết dở dang, trong lòng bỗng dấy lên những cảm xúc kì lạ khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Không biết tự bao giờ, Tô Đới Đới dường như đã bị người đàn ông tên Vương Tư Hạo ảnh hưởng rất nhiều. Tô Đới Đới luôn cố gắng hết sức mình để giữ vị trí đầu bảng để Vương Tư Hạo có thể chúc mừng cô và để ý đến cô nhiều hơn. Nhưng có lẽ, khoảng cách tuổi tác khiến Tô Đới Đới cảm giác rằng bản thân không thể với được đến Vương Tư Hạo. Bởi người ta đường đường là một công tử nhà giàu với gia thế đồ sộ. Còn cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi được anh nhặt về nhận nuôi mà thôi. Tô Đới Đới càng nghĩ càng không muốn học nữa nên đã đứng dậy thay đồ rồi đi ra ngoài. Quản gia Hạ nhìn thấy Tô Đới Đới chuẩn bị ra ngoài nên đã gọi điện thoại báo cho Vương Tư Hạo biết. Suốt bao nhiêu năm qua, mọi hành tung của Tô Đới Đới đều bị Vương Tư Hạo nắm rõ trong lòng bàn tay, không biết đây là sự bảo vệ thái quá của một người đàn ông hay là do đơn giản là Vương Tư Hạo không tin tưởng ở cô, sợ rằng cô sẽ trộm thứ gì đó của nhà anh rồi lặng lẽ biến mất. Vừa ra bên ngoài, Tô Đới Đới liền lấy điện thoại ra gọi cho bạn thân là Nhã Yên Yên. Nhã Yên Yên lâu lắm rồi mới thấy Tô Đới Đới ra ngoài chơi nên vô cùng hào hứng. Nhã Yên Yên là một tiểu thư của một gia đình nhà tài phiệt, cô cũng được xếp vào dạng giàu có và quyền lực nhất của trường cho nên khi Tô Đới Đới ở bên cạnh, Nhã Yên Yên sẽ không bao giờ để Tô Đới Đới chịu thiệt thòi một chút nào cả. Nhã Yên Yên nghe xong liền gọi tài xế rồi chuẩn bị chạy thẳng qua bên nhà Vương Tư Hạo đón Tô Đới Đới. Từ biệt thự của Tô gia đến đây cũng chỉ cách 10 phút đi xe mà thôi. Nhã Yên Yên vừa nhìn thấy Tô Đới Đới liền ôm một cách thắm thiết. Đã lâu lắm rồi Tô Đới Đới mới ra khỏi nhà, nhìn chung mọi thứ vẫn bình thường. Cô đã nghỉ hè cũng được gần hai tháng rồi nhưng lại không muốn ra đường đi dạo nên hàng ngày luôn vùi mình vào đống đề ở trong nhà. Nhiều lúc Vương Tư Hạo rủ cô đi chơi nhưng cô vẫn lười và không muốn đi. Từ trước đến nay Tô Đới Đới rất sợ ở nơi đông người, cứ như thể bị ám ảnh khi đứng trước đám đông. Lúc này, Nhã Yên Yên nhanh chóng nói bác tài đi đến quán cà phê mà Tô Đới Đới thích nhất. Nhã Yên Yên là như thế, luôn luôn chu đáo với Nhã Yên Yên. Phục vụ nhanh chóng phục vụ nước ra bên ngoài cho Nhã Yên Yên và Tô Đới Đới. Cả hai người nhìn nhau cười nói vui vẻ. Bất chợt, Nhã Yên Yên nhớ đến một điều gì đó nên đành nói với Tô Đới Đới: “Ủa bà thích chú ấy thiệc luôn á hả?” “Ừm, tui thích chú ấy.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD