Cương 5: Vợ chưa cưới

1103 Words
Mới chớm hè, lúc này, Vương Tư Hạo mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng bước vào trong công ty. Tuy nhìn anh khá giản dị nhưng nhìn chung, Vương Tư Hạo khí thế vẫn ngợi ngợi và không ai có thể lấn át được. Vương Tư Hạo bước vào bên trong văn phòng, một người đàn ông đang ngồi chờ ở bên trong. Anh không nói không rằng liền ngồi xuống. Người đàn ông kia ban đầu nhíu mày nhưng rồi cũng chuyển sang thái độ nịnh bợ. “Haha… Con rể à, sao con lại bày ra gương mặt lạnh nhạt như thế? Chúng ta quen nhau mà.” “Con rể?” Vương Tư Hạo nhíu mày. Ông ta còn có tư cách gọi anh như thế sao? Chuyện cũng đã được sáu, bảy năm rồi mà người đàn ông này vẫn mặt dày đến đây. Vương Tư Hạo thật sự không hiểu đầu ông ta là đầu tôm hay cố tình không hiểu. “Đúng đúng. Giữa con và Lưu Ly chắc chắn có hiểu lầm mà. Con nghĩ xem, Lưu Ly nó yêu con như vậy, chắc chắn nó sẽ không bao giờ làm vậy với con. Bao nhiêu năm qua nó đã hối lỗi rồi.” Nghe đến đây Vương Tư Hạo nhếch miệng cười khinh. Tần Lưu Ly đã ngoại tình với anh như thế nào anh còn không rõ sao? Vào ngày cả hai người chuẩn bị kết hôn, Tần Lưu Ly đã rời khỏi lễ cưới để đi tìm một người đàn ông khác và người đó chính là tình đầu của cô ta. Vương Tư Hạo cùng Tần Lưu Ly trải qua bao nhiêu chuyện nhưng cuối cùng vẫn không bằng người đàn ông ấy. Tần Lưu Ly không chỉ rời bỏ anh mà ngoài ra, lúc còn đang yêu đương mặn nồng với anh, cô ta còn cố gắng đi tìm kiếm những người đàn ông khác để thỏa mãn cơn dục vọng và đi tìm người đàn ông mà cô ta gọi là tình đầu kia. Càng nghĩ Vương Tư Hạo càng tức giận, với một người như Tần Lưu Ly mà cũng đã từng khiến Vương Tư Hạo không khỏi đau khổ. Anh từng nghĩ rằng khi bản thân chân thành trao tặng tình yêu cho một ai đó thì chắc chắn sẽ không bao giờ bị phản bội. Thú thực, ngày đó Vương Tư Hạo quả thực quá ngây thơ, ngây thơ đến mức bị Tần Lưu Ly chơi xỏ nhiều như thế còn không biết đường né tránh. Ngày đó, bạn cùng phòng của Vương Tư Hạo cũng đã cảnh cáo anh về Tần Lưu Ly nhưng anh nào có quan tâm. Anh nghĩ rằng đã yêu thì phải hết sức tin tưởng lẫn nhau. Cho đến bây giờ, hiện thực đã tát thẳng mạnh anh một cái thật đau đớn. Lúc này, nhìn người đàn ông đang cố gắng nịnh bợ anh trước mắt, Vương Tư Hạo chỉ muốn nôn mửa mà thôi. Căn nhà đó, gia đình đó, đâu đâu cũng là những người sống giả tạo mà thôi. Không có một ai là thật lòng cả. “Mời ông về cho. Ở đây tôi không tiếp ông.” Thấy bản thân mềm dẻo không được. Người đàn ông ấy liền quỳ xuống dưới đất như thể muốn ăn vạ Vương Tư Hạo, anh còn lạ gì với những chuyện như thế này nữa. Lúc này, Vương Tư Hạo liền nhanh chóng gọi cho bảo vệ đến đưa ông ta ra ngoài. Vừa thấy bảo vệ đến, ông ta hốt hoảng. Ông ta đưa mắt nhìn Vương Tư Hạo với ánh mắt thù địch như thể Vương Tư Hạo đã mạo phạm gì đến Tần gia của ông ta. Vương Tư Hạo biết rằng gần đây kinh tế của Tần gia không được ổn định. Người đàn ông mà được xem là giàu có của Tần Lưu Ly chẳng qua cũng chỉ là một công tử bột, ăn chơi trác táng. Sau khi có được Tần Lưu Ly rồi thì nhanh chóng đá cô ta ra một góc. Vương Tư Hạo cảm thấy tội nghiệp thay cho cô ta. Ngày trước, khi cô ta còn ở bên cạnh Vương Tư Hạo, Vương Tư Hạo đã cho Tần Lưu Ly rất nhiều thứ. Dường như bất kể thứ gì Tần Lưu Ly muốn, Vương Tư Hạo đều dư giả khả năng đáp ứng được. Nhìn bề ngoài trông Tần Lưu Ly vô cùng hiền lành và ngoan ngoãn nhưng không ngờ rằng Tần Lưu Ly là loại con gái lẳng lơ và trơ trẽn. Cô ta luôn dựa vào thể xác và gương mặt của bản thân để leo lên cành cao bằng cách ngủ với những người đàn ông khác. Còn Vương Tư Hạo thì nghĩ rằng Tần Lưu Ly muốn giữ trinh tiết đến khi kết hôn nên không muốn đòi hỏi gì nhiều trong suốt quá trình cả hai người yêu nhau. Nhưng không ngờ rằng Tần Lưu Ly vốn dĩ đã mất trinh tiết từ rất lâu, ngay từ khi học lớp mười một, cô ta đã mất đi lần đầu tiên rồi. Đối với Vương Tư Hạo, anh kị nhất là những người lừa dối anh và Tần Lưu Ly đã làm điều đó. Nhưng khi ấy anh ngu ngơ, anh không hề trách cô ta mà còn lụy tình cô ta. Ngày đêm trông mong, nhớ nhung cô ta và muốn gặp cô ta. Càng nghĩ, Vương Tư Hạo càng cảm thấy lúc đó bản thân anh quá nông cạn. Cái gì cũng biết ngoại trừ việc phân biệt đúng sai trong tình cảm. Chỉ cần đụng đến tình yêu thì Vương Tư Hạo chẳng khác gì con cá mắc cạn, hoàn toàn bất lực. Lúc này, Vương Tư Hạo lên trên bàn làm việc ngồi. Anh đặt một tay lên trán, tay còn lại thì lục tìm chiếc điện thoại. Vương Tư Hạo thở dài mệt mỏi rồi mở điện thoại ra. Vừa mở ra, thứ mà anh nhìn thấy chính là hình của anh và Tô Đới Đới, trông Tô Đới Đới trong hình không còn chút tinh nghịch nào mà lại vô tình ngoan ngoãn. Không hiểu sao mỗi lần mệt mõi, Vương Tư Hạo đều lấy ảnh của Tô Đới Đới ra xem rồi bất giác mỉm cười. Lúc này cũng vậy. Có lẽ, Tô Đới Đới đã dần dần tiến bước vào trong cuộc đời của Vương Tư Hạo từ ngày nào không hay…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD