bc

Cách Để Yêu Một Người

book_age18+
19
FOLLOW
1K
READ
revenge
tragedy
sweet
bxb
lighthearted
first love
lies
secrets
crime
love at the first sight
like
intro-logo
Blurb

Đỗ Minh Khải tình cờ gặp lại Hoàng Duy Phúc – người anh cùng lớn lên với cậu – sau năm năm mất liên lạc nhưng Hoàng Duy Phúc lại mất trí nhớ do tai nạn. Cứ ngỡ đó chỉ là một tai nạn bình thường nhưng thực chất lại là âm mưu đã được lên kế hoạch từ trước. Từng sự thật được hé lộ sau khi Đỗ Minh Khải cùng Hoàng Duy Phúc tìm lại quá khứ…

Lưu ý: Địa điểm, bối cảnh và nhân vật không có thật.

chap-preview
Free preview
CHƯƠNG 1: GẶP LẠI
Sài Gòn mùa hè thật khiến cho người ta khó chịu, cái ánh nắng chói chang và tiếng ve kêu rôm rả, nó làm cho người từ vui vẻ cũng trở nên cáu kỉnh. Nhưng với một làn gió mát mẻ thoáng ngang qua cũng khiến cho những người đi giữa cái nắng oi bức ấy cảm thấy thoả mãn mà tận hưởng nó. Dù vậy mọi người vẫn tất bật từ sáng đến tối để kiếm từng miếng cơm manh áo cho gia đình, chỉ cần nghĩ tới những đứa con ở nhà cũng khiến người ta trở nên mạnh mẽ lạ thường. Hôm nay lại càng đặc biệt hơn, chưa gì nay đã là ngày thi cuối cùng của Trung học phổ thông quốc gia. Vì môn thi cuối cùng là Ngoại ngữ nên học sinh kết thúc kì thi sớm hơn ngày hôm qua. Tiếng trống báo hiệu hết giờ vang lên, không chỉ có người cha người mẹ ngoài cổng trường, các cô các chú bán hàng ngoài vỉa hè và những người đi trên đường cũng phải hướng mắt nhìn về phía trường học. Tất cả mọi người đều im lặng, cảm giác khó thở đè nén nhìn chằm chằm vào ngôi trường to lớn trước mắt như đang đợi chờ điều hạnh phúc nào đó. Một lúc sau, từng đợt học sinh với màu áo trắng đeo cà vạt in lô gô trường bắt đầu thấp thoáng hiện ra, trên mặt mỗi học sinh là những cảm xúc khó tả đan xen: vui mừng, hạnh phúc, buồn bã, tuyệt vọng,… Thậm chí có cả học sinh khóc thút thít từng bước nặng nề đi ra cổng trường, vừa mới thấy phụ huynh liền chạy lại ôm chằm mà khóc lớn, cho dù đã là thanh thiếu niên 18 tuổi nhưng vẫn là một đứa con nít cần vòng tay mẹ chở che. Một số học sinh khác với khuôn mặt hớn hở bước ra thì ngay lập tức bị cánh phóng viên lao tới đặt câu hỏi: - Em ơi, em thấy đề Anh năm nay như thế nào? Em nghĩ mình được bao nhiêu điểm? Có học sinh thì ngại ngùng né mic, né máy quay không trả lời câu hỏi; Có học sinh thì với vẻ mặt tự tin trả lời “10 điểm ạ” rồi còn cho thêm cái nháy mắt hướng tới máy quay, khiến cho mọi người xung quanh “ồ” rõ to, này chắc học sinh chuyên Anh rồi nên mới tự tin như thế; Có học sinh thì trả lời “khiêm tốn”: - Đối với em, đề năm nay so với mặt bằng chung của cả nước thì khá khó nhưng đối với trường Trung học phổ thông Quốc tế Veni thì khá là bình thường, còn được bao nhiêu điểm thì đợi đến đợt công bố điểm thì biết thôi ạ. Kì thi kết thúc, đề tài bàn tán nhiều nhất vẫn là thủ khoa toàn nước năm nay, bình thường người khác sẽ đoán “trường nào thủ khoa” nhưng đối Veni thì sẽ là “ai là thủ khoa”. Khi mọi người đang bàn tán sôi nổi thì tất cả ánh mắt đều dồn về phía một cậu học sinh như đã chắc chắn đáp án trong lòng. Nam sinh này cao 1m77 vốn đã cao hơn những chàng trai khác ở Việt Nam song không hiểu sao cậu luôn tự ti khi nhắc đến chiều cao của mình. Thiếu niên trên cổ đeo chiếc cà vạt in hình logo trường lại mặc một chiếc áo sơ mi dài tay được bỏ trong quần tây đen xuông dài kết hợp với đôi giày Puma dưới chân càng làm tôn lên dáng người hoàn hảo mê người. Đặc biệt dưới mái tóc đen nhánh được chải chuốt gọn gàng kia là khuôn mặt vô cùng dễ thương cùng đôi môi mỏng màu hồng nhạt càng bật lên làn da trắng sáng của cậu điều này khiến cho nhiều cô gái phải ghen tị mà nghĩ “Tại sao cùng chung một dòng máu con rồng cháu tiên mà cậu lại xinh đẹp đến thế cơ chứ?” Đứng từ xa cũng có thể nhìn rõ được hàng lông mi dài cong vút cùng với đôi mắt biết nói của cậu đã khiến biết bao nhiêu học sinh nữ nao núng và thẹn thùng. Mỗi lần cậu cười lên là đôi má ửng hồng khiến người đối diện đỏ mặt vì cậu. Nhắc đến cậu, người ta không chỉ nghĩ tới con trai của nhà tài phiệt họ Đỗ đứng đầu ngành IT trên thế giới mà còn nhớ đến ngoại hình xuất sắc cùng với thành tích học tập của thiếu niên luôn nổi bật nhất trường đúng chuẩn “con nhà người ta” trong truyền thuyết. Bước ra khỏi lớp với vẻ mặt khó đoán nhưng chắc ai cũng đoán được kết quả làm bài của cậu. Cậu ngước nhìn lên bầu trời, ánh nắng chói chang khiến cậu híp cả hai mắt lại, đôi má bắt đầu hơi ửng đỏ. Tất cả học sinh ở đó đều mê mẩn ngắm nhìn cậu như bị ai đớp mất hồn cho đến khi có người ở đằng sau bước tới vỗ mạnh vào vai cậu: - Đỗ Minh Khải, mày làm gì đứng đó ngẩn ra vậy? Điên à? Nói xong, Trương Gia Kiệt vừa lấy tay che nắng vừa ngó nhìn lên trời theo Khải. Kiệt không hiểu nay bạn mình nay lại nổi hứng gì đây, lúc thì ngẩn người nhìn bông hoa trong sân trường, lúc thì nhìn mấy con kiến bò dưới chân,… Nhiều khi hắn cũng bắt chước theo Khải để có thể hiểu cậu nghĩ gì nhưng mới được mấy giây đã không chịu nổi rồi, do là dân thể thao, hắn thích di chuyển và vận động nên lúc nào đi theo Khải, hắn cứ phải lượn hết chỗ này đến chỗ khác làm cho người khác thật khó chịu. Nghe thấy tiếng Kiệt, Khải quay người lại ánh mắt liếc nhìn thiếu niên cao lớn đang đi tới. Vì hắn chơi bóng rổ thường xuyên nên luyện ra không ít cơ bắp, dáng người lại cao tận 1m91 kết hợp với làn da màu bánh mật trông hắn lại càng có sức hút hơn. Khải thầm nghĩ nếu tên này mà mặc vào một bộ vest thì chắc có cả khối cô gái sẽ đổ gục vì hắn. Song điều đáng tiếc là nhìn Kiệt cơ bắp lực lưỡng thế thôi chứ thật ra hắn rất ngây thơ và ngốc nghếch. Đánh giá một lượt, Khải tỏ thái độ ghét bỏ: - Mày đứng cách xa tao ra được không? Kiệt gãi đầu cười lớn: - Tao biết tao cao rồi, mày không cần phải ghen tị vậy đâu. Khải lườm hắn, rõ ràng cậu cũng tập thể dục thường xuyên, uống sữa tăng chiều cao đều đặn thậm chí uống thuốc tăng trưởng chiều cao nhưng vẫn không thể cao lớn được. Cậu trông gầy gò ốm yếu đi kèm với khuôn mặt dễ thương lại khiến cho người khác nghĩ cậu thật mong manh. Thậm chí người ấy lúc bằng tuổi cậu đã 1m80 rồi, điều này khiến cậu cảm thấy phiền não. Đã năm năm rồi nhưng cậu vẫn nhớ như in hình ảnh người ấy, cậu cười nhạo chính bản thân mình. Khải tự hỏi không biết người ấy có nhớ tới mình không, còn cậu thì rất nhớ người ấy, thậm chí trong mơ cậu đã nhìn thấy người ấy rất nhiều lần. Cậu ước mình có thể ở trong sự hão huyền đó mãi để được ở bên người ấy. Nỗi nhớ ấy không những không phai dần theo thời gian mà nó ngày càng to lớn khiến cho cậu trở nên cáu gắt rồi đập phá đồ trong nhà, thậm chí còn làm chính mình bị thương. Dù vậy cậu vẫn mong một ngày nào đó người ấy quay lại… Khải đang trầm tư trong thế giới của chính mình thì bị Kiệt đứng bên cạnh hét lớn: - Ê, bác Trịnh tới rước mày kìa, đi lẹ… - Không, nay tao muốn đi dạo. – Khải ném ba lô cho Kiệt, đút tay vào túi quần rồi bỏ đi. Để lại Kiệt ngơ ngác ở đó, trời nắng như vậy lại muốn đi dạo, hắn không biết Khải lại nổi cơn điên gì nữa đây. Kiệt luống cuống ném ba lô của mình và của cậu cho bác Trịnh rồi chạy theo sau Khải: - Chờ tao với… Và thế là Kiệt và Khải cùng nhau đi dạo dưới trời nắng oi bức của Sài Gòn. Đi được một lúc, Kiệt khát nước, hắn liền kéo tay cậu lại tỏ ý muốn cậu đợi mình, rồi nhanh chân chạy tới chỗ bà bán nước ven đường mà mua hai ly trà tắc loại lớn. Cầm hai ly trà tắc trên tay, Kiệt cười vui vẻ, đưa cho cậu một ly rồi hút một hơi thật dài ly của mình mà thỏa mãn ợ một tiếng: - Không hổ là trà tắc ngon bá cháy, đã thiệt đấy, giữa trời nắng như này mà uống một ly trà tắc thì còn gì bằng! Khải không thèm quan tâm đến Kiệt, cậu nhìn chằm chằm ly trà tắc mà nghĩ ngợi. Thấy hắn chưa gì đã uống xong rồi còn hút vài hơi ở dưới đáy ly, cậu cười khẩy liền đưa cho hắn ly của mình: - Uống đi, tao biết mày mua cho mày hai ly chứ làm gì quan tâm đến tao. Kiệt cười vui vẻ đón nhận lấy ly trà tắc từ tay Khải, một lòng một dạ tu sạch ly thứ hai, hắn vừa uống vừa luyên thuyên với cậu. Khải thì tai lọt chữ này mất chữ kia, nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Bỗng nhiên ánh mắt cậu chợt dừng ở hướng chéo bên kia đường, khuôn mặt dễ thương lúc bấy giờ ửng đỏ lên cùng với đôi mắt ngấn lệ. Đó chẳng phải là người cậu luôn mong nhớ hay sao? Là người cậu luôn chờ đợi suốt năm năm hay sao? Khải liền chạy một mạch về phía người ấy, băng qua đường một cách vội vàng mặc kệ tiếng bóp còi inh ỏi hay tiếng chửi rủa “muốn chết à” của người đi đường. Giờ đây trong đầu cậu chỉ có người ấy mà thôi, càng chạy tới gần khuôn mặt người ấy càng hiện lên rõ ràng, người ấy vẫn vậy, vẫn giống năm năm trước. Đã lâu lắm rồi cậu không khóc nhưng thời khắc nhìn thấy hình bóng người ấy dòng nước mắt cứ đà tuôn ra, cậu vui mừng khôn xiết như là cún con lâu lắm mới được gặp chủ nhân. Cảm giác có người lại gần, người ấy ngước mặt lên nhìn thì thấy Khải với vẻ mặt cảm xúc khó tả lao tới ôm chằm lấy mình, khiến anh tròn to mắt ngạc nhiên. Vì sức ôm quá mạnh mà làm cả hai đứng loạng choạng, hai tay anh ôm lấy bả vai cứng rắn của cậu để lấy thăng bằng rồi khó hiểu nhìn cậu nhóc đang ôm mình. --- Tác giả: Cậu nghĩ sao về chiều cao của Khải? Kiệt: Cậu ấy trông thật nhỏ nhắn và dễ thương. Khải: /Tức giận/ Tôi đề nghị cô cho tôi thêm 10cm nữa vào chương sau. Tác giả: /Nhìn chỗ khác/ Để xem.  

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

[BL]Tôi Bị Bạn Trai Lừa

read
1K
bc

BỊ DỤ VÀO TRÒNG MÀ KHÔNG BIẾT

read
2.3K
bc

Yêu Em Đến Chết

read
1K
bc

Một Lần Tự Sát Xuyên Vào Hệ Thống Lại Bị Tra Công Chà Đạp

read
1K
bc

Grow up

read
1K
bc

Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng!

read
2.5K
bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.7K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook