Sau màn băng qua đường không coi tính mạng là gì của cậu khiến cho Kiệt ngây ngốc rồi luống cuống tay chân mà đuổi theo. Tuy cậu luôn tuỳ hứng nhưng đây là lần đầu tiên cậu hành động như người mất trí làm hắn suýt đứng tim, hắn vừa chạy vừa hét lớn:
- Khải… Khải… Mày làm cái gì vậy… Khải ơi…
Hắn vừa mới đặt chân xuống lòng đường thì bị người đi đường chửi té tát, dáng vẻ cao to của hắn lúc bấy giờ lại trông nhỏ bé vô cùng mà liên tục cúi đầu “xin lỗi”. Sau khi đèn tín hiệu dành cho người đi bộ chuyển xanh, hắn mới dám băng qua đường một cách vội vã.
Cảnh tượng trước mắt khiến hắn bị sốc, không ngờ một người không thích đụng chạm như Khải lại đi ôm người qua đường. Hắn hoảng loạn kéo cậu ra nhưng dù dùng hết sức lực thì cậu vẫn bám chặt lấy người đó không buông. Trông hắn chả khác gì một tên hề, tay thì nắm lấy người cậu, miệng thì liên hồi:
- Khải… Tao lạy mày, mày buông tay ra đi… Xin lỗi anh nhiều lắm… Bạn em lâu lâu nó lên cơn vậy đó, anh thông cảm cho nó với… Thật lòng xin lỗi anh…
Hắn bất lực chuyển từ kéo người sang gỡ từng ngón tay của cậu nhưng không ngờ cậu nhỏ con như vậy mà khoẻ như trâu, khiến người to cao như hắn phải xấu hổ. Anh nghe thấy Kiệt nói thì mới hoàn hồn lại, chuyện vừa nãy quá đột ngột khiến anh hơi bất ngờ, anh cười có lệ:
- Không sao… Không sao.
Anh cúi đầu nhìn đỉnh đầu cậu bạn nhỏ ôm mình, nói:
- Này, anh bạn nhỏ, có chuyện gì thì từ từ nói chuyện, chứ cậu ôm tôi vậy, tôi…
Chưa nói hết câu, Khải rưng rưng đôi mắt ngước lên nhìn anh nhưng tay thì vẫn ôm chặt lấy vòng eo săn chắc ấy, khiến cho anh cảm thấy bối rối và ngại ngùng, bởi vì mọi người xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào hai người mà bàn tán to nhỏ.
Có điều gương mặt nhỏ nhắn của cậu đối diện với anh lại càng làm anh cảm thấy khó xử hơn, giờ nhìn cậu chả khác gì chú cún đang bị chủ nhân ruồng bỏ.
Tuy vẫn là giọng nói nhẹ nhàng ấy nhưng người trước mắt cậu lại vừa lạ vừa quen khiến trái tim cậu nhói lên:
- Phúc… Anh quên em rồi sao?
Khi nghe thấy tên mình phát ra từ miệng cậu nhóc lạ mặt này bằng giọng mũi vừa mang sự hờn trách vừa mang sự yêu thương nũng nịu khiến Phúc ngây ngốc. Cho dù cố gắng lục lọi lại ký ức của mình về hình bóng của cậu, nhưng thật sự anh không thể nhớ là đã gặp cậu ở đâu và cậu là ai. Phúc cười gượng rồi luống cuống nói:
- Anh xin lỗi… Anh không nhớ… Nhưng có lẽ một ngày nào đó anh sẽ nhớ ra thôi…
Hai từ “không nhớ” đã làm cho mọi thứ xung quanh cậu đều trở nên tối tăm, cậu đã luôn chờ đợi người ấy năm năm, đổi lại bây giờ người ấy lại không nhớ cậu là ai. Nhưng đối với cậu hiện giờ chỉ cần anh khoẻ mạnh quay lại và luôn ở trong tầm mắt của cậu là quá đủ rồi. Năm năm để đổi lấy hạnh phúc ngày hôm nay thì cậu đã vô cùng mãn nguyện.
Thấy Khải không nói gì, Phúc cảm thấy có lỗi với cậu mà không còn chống cự lại cái ôm của cậu nữa. Nhìn hành động của cậu đối với mình, anh cảm nhận được quá khứ giữa anh và cậu không chỉ đơn thuần là quen biết đơn giản mà là một mối quan rất thân thiết và gần gũi. Chính vì thế, khi bắt gặp anh sau năm năm nên cậu mới xúc động đến như vậy.
Không để cho anh khó xử, cậu cũng dần buông Phúc ra rồi nhìn anh mỉm cười mà không nói gì cả. Bầu không khí trở nên khó xử thì bỗng có một giọng nữ chen ngang:
- A… Khải hả? Trời ơi, lâu rồi không gặp em nhìn em vẫn đáng yêu như ngày nào, cưng quá đi…
Đó chính là giọng cô gái đang nói chuyện với Phúc ban nãy, tuy bị hai người làm lu mờ nhưng cô vẫn chớp thời cơ mà chen ngang. Cô nhìn Khải một cách âu yếm với sự thèm thuồng, người ngoài nhìn cô chả khác gì một tên biến thái. Thu được sự chú ý của mọi người, cô cười nói:
- Đừng bảo là không nhớ nha… Đừng vậy mà, chị buồn á… Chị là Khả Hân nè, bạn cấp ba của anh Phúc đó… Nhớ hông?
Khải nhìn một lượt bà chị này, cậu thiệt không vui một chút nào. Năm năm trước, bà chị này luôn bám theo anh Phúc, không những vậy cô còn đụng tay đụng chân với anh khiến cậu tức điên nhưng vì phải luôn giữ khuôn mặt dễ thương trước mặt anh nên cậu không dám lộ chút biểu cảm ác ý nào.
Có điều ánh mắt của cô nhìn anh thật khiến người ta chán ngấy, cậu phải đề phòng người này. Vậy mà, bây giờ người gặp Phúc vẫn là Hân, thì hỏi cậu có nhớ nổi hay không. Cậu nhanh chóng thu lại ánh mắt rồi cười:
- Nhớ chứ…
Biết Khải vẫn còn nhớ đến mình, điều này khiến Hân không giấu được vui mừng mà nhảy cẩng lên còn phát ra những âm thành kỳ lạ rồi cười hả hê, cô hớn hở nói:
- Thật ra, Phúc cũng không nhớ chị đâu, chỉ là tình cờ là gặp nhau trên đường thôi! Chị phải tìm ảnh cấp ba cho ổng xem ổng mới tin. Lúc đầu còn tưởng chị là biến thái rồi bỏ chạy làm chị rượt muốn chết đến tận đây… Thiệt khổ mà! – Hân vừa than thở vừa lườm Phúc, anh chỉ biết cười gượng vì lúc đó nhìn Hân trông giống biến thái thật, tự nhiên giữa đường chạy ra liếc ngang liếc dọc người anh khiến anh sợ mà bỏ chạy.
Đang đứng giữa cái nắng nóng của mùa hè thì Hân cảm giác ớn lạnh ùa tới khiến cô run rẩy mà không dám nhìn Phúc nữa, cô ngó nhìn xung quanh rồi nói nhỏ:
- Thật ra cậu ấy bị mất trí nhớ….
- Cái gì? Mất trí? – Khải nắm lấy hai cánh tay Phúc trợn to mắt ngạc nhiên.
Khải không biết nên vui hay nên buồn, vui vì Phúc không phải không nhớ đến cậu, cũng không quên cậu mà là do mất trí, còn buồn là bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa giữa hai người thì anh đều quên hết.
Giờ đây anh chỉ xem cậu như một người xa lạ và điều làm cậu bận tâm nhất là tại sao anh lại mất trí nhớ, rốt cuộc là đã có chuyện gì trong vòng năm năm ấy và anh đã trải qua những gì đến nổi mất trí nhớ như hiện tại.
Lúc anh ấy rời khỏi nơi này, Khải đã ghét anh vô cùng vì anh bỏ đi mà không hề nói cho cậu biết thậm chí cũng không liên lạc với cậu dù chỉ một lần. Cậu đã nghĩ rằng nếu như anh quay lại thì cậu sẽ không thèm chơi với anh nữa, cũng không nói chuyện với anh mà sẽ giận dỗi anh và làm anh phải buồn như cậu lúc đó.
Nhưng thời gian thì cứ trôi qua còn người thì vẫn không thấy đâu, cậu buồn bã tự nhủ nếu anh quay về cậu sẽ không trách móc anh nữa, cậu chỉ nói những lời yêu thương, những nỗi nhớ nhung và sự mong chờ của cậu khi anh ấy không có ở đây.
Và cho đến hiện tại, cậu chỉ mong anh có thể quay về một cách khoẻ mạnh bên cậu một lần nữa, cậu không cần bất cứ thứ gì, chỉ cần anh luôn ở bên cạnh cậu mà thôi.
Ước nguyện ấy cũng trở thành hiện thực, anh đã quay về bên cạnh cậu, dù có nhiều điều muốn nói với anh nhưng cậu lại chọn im lặng. Bởi vì hiện tại cậu cảm thấy bối tuy nhiên khi ở trong vòng tay ấm áp đó rồi nghe từng hơi thở, nhịp đập trái tim của anh thì cậu chắc chắn đây không phải là mơ, đây là sự thật.
Mặc dù anh đã mất trí nhớ nhưng cậu tin rằng với y học tiên tiến ở Việt Nam thì không có gì là không thể, một ngày nào đó anh sẽ nhớ ra cậu là ai và những ngày tháng tươi đẹp trong quá khứ sẽ quay trở lại.
Khải cứ nhìn anh với khuôn mặt dễ thương ấy làm cho Phúc không kìm lòng được mà xấu hổ, anh không ngờ mới về Việt Nam được hai hôm mà đã gặp lại hai người quen. Tuy cô bạn có chút quái dị nhưng dù sao anh với cô cũng khá hợp nhau.
Và đặc biệt là Phúc không ngờ mình lại quen được cậu em vô cùng dễ thương như này, anh tự trách bản thân vì không nhớ được gì nên khiến cậu có vẻ khá hụt hẫng. Nhưng không hiểu sao, cảm giác đứng cùng cậu làm cho anh cảm thấy thoải mái và quen thuộc vô cùng. Anh thầm nhủ mà tự giao trách nhiệm cho mình phải chăm sóc người em này thật tốt.
Kiệt nhìn ba người nói chuyện giữa cái nắng gắt của mùa hè Sài Gòn, hắn cảm thấy mình thật lạc lõng. Người đứng ngoài nhìn vô cũng tưởng hắn là người qua đường, còn người trong cuộc đã xem hắn như là người vô hình. Hắn chỉ biết khóc trong lòng mà nhìn dòng người đi qua.
Thấy Kiệt đứng ở đằng sau, hai tay đút vào túi quần còn một chân thì đá qua đá lại ở dưới đất với vẻ mặt tủi thân. Phúc cười nhẹ nhìn hắn rồi quay qua nhìn Khải mà không ngờ cậu vẫn đang nhìn chằm chằm mình khiến anh ngại ngùng giả bộ ho hai tiếng:
- Khụ Khụ… Mọi người, tôi nghĩ chúng ta nên vô quán nước bên kia rồi nói chuyện nhỉ? Chứ đứng ở đây cũng không hay cho lắm.
Nghe thấy anh nói vậy, cậu vui vẻ nắm lấy tay anh rồi kéo đi mà không quan tâm đến sự hiện diện của hai người kia. Thấy cậu với anh đi được một đoạn, Kiệt cũng lẽo đẽo theo sau hai người. Còn Hân nhiều chuyện tất nhiên cũng bám theo, đứng bên cạnh Phúc khua chân múa tay.
---
Tác giả: Khải, cậu không thấy hành động của cậu rất lố sao?
Khải: Điều đó không liên quan gì đến chị. /Nhìn Phúc cười vui vẻ/
Phúc: /cười/
Kiệt, Hân: /không khí/