Đến quán nước, Khải đẩy Phúc ngồi phía trong, còn cậu thì ngồi phía ngoài rồi nhìn anh cười tủm tỉm. Nội tâm của cậu bây giờ thật sự điên loạn. Thử nghĩ, một người năm năm trước biến mất giờ lại xuất hiện trước mắt cậu thì làm sao cậu có thể bình tĩnh được. Ngay bây giờ, cậu thật sự có nhiều điều muốn nói với anh nhưng đối với cậu chỉ cần được ngắm anh ở khoảng cách gần như vậy cũng khiến cậu hạnh phúc lắm rồi.
Cậu ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt Phúc đến ngây người. Nghĩ cũng lạ đã năm năm trôi qua nhưng khuôn mặt kia vẫn không có chút nào thay đổi. Đôi mắt phượng trong suốt lấp lánh toát lên vẻ đào hoa nhưng ẩn sau trong nó đó lại là một nỗi buồn đến lạ, song cũng có thể vì nốt ruồi son dưới khóe mắt kia. Không biết có phải vì thói quen cứ rãnh rỗi lại cắn môi hay không mà môi anh lúc nào cũng có vết đỏ.
Thanh niên có mái tóc màu vàng khói càng làm bật lên làn da trắng hồng của anh, nhất là khi anh cười, mỗi lần như vậy khiến người ta như nhìn thấy đóa hướng dương nở rộ, sinh động mà cũng ấm áp.
Hôm nay Phúc mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt kết hợp với quần tây đen đã hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh nhìn của các cô gái. Nhưng đó cũng chưa là gì vì điều làm Khải bất mãn nhất chính là chiều cao của Phúc “anh lại cao thêm nữa rồi” nên mỗi khi đứng bên cạnh anh trông cậu lại thêm nhỏ bé.
Nhưng sự chú ý của Khải lại đặt lên vết sẹo ở trên trán của anh cho dù nó đã được anh giấu sau mái tóc. Không hiểu sao cậu lại bất giác đưa tay sờ lên vết sẹo ấy khiến cho anh giật mình mà đẩy mạnh tay cậu ra rồi trợn mắt lên nhìn cậu một cách đáng sợ. Thấy cậu ngạc nhiên trước hành động của mình, Phúc luống cuống lấy tóc che kín nó, rồi vội nói:
- Xin lỗi… Anh khá nhạy cảm với nó…
Phúc vừa nói, hai tay vừa cầm chặt ly trà đá, có lẽ anh đang sợ hãi điều gì. Nhìn bàn tay đỏ ửng của mình và thái độ vô tình khi nãy của anh, tuy khá là bất ngờ nhưng cậu không trách anh mà vui vẻ nói “không sao”. Thấy bầu không khí ngượng nghịu, Hân ngồi phía đối diện liền lên tiếng:
- Mọi người uống gì nào để mình đi order nè! – Hân vừa nói vừa lật menu.
- Em, một li trà đào cam xả ạ! – Kiệt chỉ vào li trà đào cam xả mộng nước với ánh mắt thèm thuồng.
- Mày chưa nghe câu hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ à? – Khải cười nhẹ – Với lại không phải nãy vừa uống hai li trà tắc sao?
- Trời nắng như này, hai li trà tắc sao đủ. – Vừa nói Kiệt vừa ngó nhìn xem điều hoà ở đâu rồi hướng người về phía điều hoà để tận hưởng cái mát.
Khải không thèm quan tâm người bạn này nữa, cậu quay qua hỏi Phúc:
- Anh định uống gì?
- Ừm… Anh cũng không biết nữa, bình thường anh hay uống cà phê nhưng hôm nay anh muốn đổi món khác… – Phúc nhìn chăm chú vào menu rồi nghiền ngẫm.
- Cà phê? Anh đừng uống nhiều không tốt đâu!... Trà sữa thì sao?
- Anh cũng muốn nhưng ở đây nhiều loại quá anh không biết chọn cái nào.
Nghe Phúc nói vậy, cậu cười rồi chỉ vào menu:
- Cái này! Nó khá phù hợp khẩu vị với anh đó.
Nghe câu này, Kiệt ngẩn người ra, không phải người bạn này của hắn ghét ăn đồ ngọt sao. Tất cả bánh quy, sô-cô-la và bánh ngọt mà các bạn gái trong lớp tặng thì cậu đều cho hắn. Vậy mà giờ đây, một người không thích đồ ngọt như cậu lại đi giới thiệu trà sữa cho anh.
Kiệt tỏ ra khó hiểu nhìn Khải, thấy ánh mắt chứa đầy câu hỏi của hắn, cậu chỉ liếc xéo một cái rồi lại mỉm cười với Phúc. Hắn cảm thấy dở khóc dở cười, cái liếc của cậu khiến người đối diện cảm thấy ngọt ngào hơn là ác ý, khuôn mặt cậu lúc tỏ ra đáng sợ lại càng dễ thương hơn.
- Còn em, muốn uống gì? – Hân hướng mắt nhìn Khải.
- Em không uống.
- Sao? Em đứng ngoài đó nãy giờ không thấy khát à? – Hân ngạc nhiên nhìn chằm chằm cậu.
Phúc cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý theo Hân, Kiệt thấy vậy liền giục:
- Khải nó tuỳ hứng lắm, không cần lo, chị order nước đi.
Khải đúng là một người tuỳ hứng, lúc thì muốn cái này thì phải có cho bằng được, còn không muốn thì có ép cậu, cậu cũng chả thèm ngó tới. Hiện tại, cậu chả quan tâm bất cứ thứ gì ngoài anh. Với lại cậu làm vậy cũng là một phần muốn anh quan tâm đến cậu nhiều hơn.
Hân khó hiểu nhìn về phía Khải mà nhún vai rồi cầm tờ giấy kèm menu tới quầy bán nước. Kiệt nhìn hai người mà cười như thằng ngốc, anh khó hiểu hỏi cậu:
- Em muốn ăn gì sao? Xin lỗi, nãy không hỏi em muốn gì mà đã dẫn em vô đây rồi. – Phúc cười ngượng.
- Em tự nguyện nên anh không cần bận tâm đâu.
Kiệt đối diện cũng gật đầu phụ hoạ thì chợt nhớ ra cái gì đó, rồi nhìn ánh mắt của Khải đối với Phúc, hắn tự chửi mình quá ngu ngốc đến nổi giờ hắn mới nhận ra:
- Chẳng lẽ…
Lời chưa kịp tuôn ra thì cơn đau nhức ở cẳng chân truyền tới, Kiệt nghiến răng chịu đau, mặt hầm hực nhìn khuôn mặt đáng yêu vô số tội đang mỉm cười kia của Khải.
Hân hí hửng đi tới ghế ngồi, trên tay cầm máy order của quán. Vì nãy do cậu chen ngang nên cô chưa trò chuyện nhiều với anh nên vừa đặt mông xuống ghế mà nói lia lịa:
- Nè, Phúc! Rốt cuộc năm năm trước ông đi đâu vậy? Đột nhiên ông và cả gia đình biến mất một cách kì lạ, tôi biết hoàn cảnh lúc đó thật sự khó khăn với ông nhưng ông cũng phải giữ liên lạc chứ, có biết tôi lo lắm không? – Dừng một lúc lấy hơi, Hân nói tiếp – Trong vòng 5 năm nay, ông ở đâu vậy? Sống như thế nào? Tại sao ông lại mất trí nhớ? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?
Nghe lời hỏi thăm liên hồi của cô, Phúc chỉ biết cười. Tuy thoáng qua trên gương mặt đẹp trai đó có một chút đau buồn nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vui vẻ rồi nói:
- Bà hỏi nhiều vậy sao tôi nhớ hết mà trả lời hết được, cứ từ từ thôi, tôi có bỏ chạy đâu mà.
Phúc thở dài bất lực, không để Hân lên tiếng, anh tiếp lời:
- Tôi sống với gia đình dì ở Úc… Ờm… vì có một số chuyện nên tôi bị mất trí nhớ, nhưng hay ở chỗ đó là tôi nói tiếng Việt rành hơn cả tiếng Anh, mặc dù tôi không có kí ức gì về đất nước này. – Nói tới đây, Phúc cảm thấy khâm phục chính mình – Dù gì Việt Nam cũng là quê hương của tôi nên tôi đã phỏng vấn ứng tuyển vào tập đoàn thời trang Nool và đã thành công qua, đó là lí do tôi có mặt ở đây...
- Cái gì? Nool? Tôi cũng đang hợp tác với Nool đó, thật là trùng hợp, đồng chí à. – Hân chen ngang, cô không ngờ lại có ngày được làm chung công ty với bạn cấp ba cũng xem như thân thiết này.
- Thật sao? Vậy thì tốt quá, có gì nhớ giúp đỡ tôi nha bà. – Phúc vui mừng, như vậy anh không cần phải lo lắng cho buổi đi làm đầu tiên.
Nhìn ba người xa lạ trước mắt, anh có chút khó khăn nhưng vẫn lên tiếng nói thắc mắc của mình:
- Quan trọng hơn hết là anh vẫn chưa biết rõ mọi người… – Phúc ngượng ngùng lén nhìn cậu bởi vì anh vẫn chưa biết mối quan hệ giữa mình với cậu vậy mà anh lại còn tự cho mình phải có trách nhiệm chăm sóc cậu.
- Ờ ha… Tại lâu lắm rồi chưa gặp ông, quên mất vụ ông bị mất trí nhớ… Haha… Tên tôi là Lâm Khả Hân, là bạn hồi cấp ba của ông đó… À chúng ta cũng được xem là khá thân thiết đấy… Tôi giờ đang làm hoạ sĩ tự do… – Cô vừa nói vừa nháy mắt với Phúc.
Phúc nhỏ giọng như ngộ ra điều gì: “Vậy là do cùng sở thích.”
Sau một hồi nghe Hân huyên thiên về cuộc sống của cô rồi những chuyện cũ về anh thì mặt anh ngày càng đỏ, anh không ngờ hồi xưa mình lại có tính cách “năng động” như vậy, nào là trộm xoài, thỉnh thoảng còn trốn học, ở trong lớp còn bày nhiều trò phá hoại khiến cho thầy cô điên đầu.
Nhưng chơi thì chơi, còn học hành thì anh vẫn chăm chỉ, luôn đứng hàng đầu của trường, đây có lẽ là chuyện tốt duy nhất cứu vớt hình tượng anh thời học sinh. Phúc lúc nghe Hân kể chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống, thật sự không muốn nhìn mặt mọi người nữa.
Kiệt đứng hình vì sốc, còn Hân cười sung sướng vì tìm được niềm vui cho chính mình, thì Khải lại cười một cách dễ thương nhìn anh như đã quá quen thuộc với điều này. Anh cố tình ho lớn để nhanh kết thúc cuộc kể chuyện đầy hào hứng và xấu hổ của Hân lại.
Sau khi được Hân khai sáng, Kiệt không ngờ một người điềm tĩnh mang cảm giác sang trọng và quý phái trước mắt mình lại có một thời học sinh đầy “oanh liệt” đến như vậy. Tuy hắn mang thần hình to xác nhưng tầm hồn hắn rất hồn nhiên, ngây ngô như đứa trẻ mới lớn, thấy anh nhìn mình, hắn cười ngốc dõng dạc nói:
- Chào anh, còn em là Trương Gia Kiệt, em 18 tuổi, em là bạn của Phúc từ năm lớp 10 đến giờ… Ừm… Tụi em chơi với nhau rất hợp…
Kiệt bứt tóc suy nghĩ nhưng vẫn không biết nói cái gì tiếp theo, hắn chốt:
- Rất vui được gặp anh.
- Anh là Hoàng Duy Phúc, rất vui được gặp em. – Phúc cười nhẹ đưa bàn tay thon dài ra trước mặt hắn.
Kiệt nuốt nước bọt, chà bàn tay mình vào áo rồi nhẹ nhàng bắt lấy tay anh, hắn hành động như vậy là một cách bất giác không hề có suy nghĩ nào trước đó. Cảm giác có ai đó nhìn mình một cách ớn lạnh, hắn liền thu tay rồi cười ngốc.
Mắt liếc nhìn Khải đối diện vẫn là khuôn mặt dễ thương đó nhưng vì quá quen thuộc với cậu, hắn biết là mình không nên đi quá giới hạn với người ngồi bên cạnh cậu.
Giờ đây, tất cả ánh mắt đều dồn phía Khải như đang mong chờ một màn giới thiệu đầy tình cảm đến từ cậu nhưng cậu chỉ mỉm cười mà nhìn anh nói:
- Phúc, anh có nghĩ chúng ta nên về nhà rồi cùng nhau tìm lại kí ức của anh không?
---
Tác giả: Mọi người đều nói cô là con bánh bèo, cô nghĩ sao?
Hân: Sao lại hỏi tôi? Không phải cô cho tôi hành động như thế à?
Tác giả: Ủa vậy hả? Tôi quên mất.
Hân: /Liếc tác giả đầy căm hận/
Tác giả: Mà tôi cũng không ngờ thời học sinh của anh cũng bá đạo ghê á, cái gì cũng làm. /Giơ ngón cái về hướng Phúc/
Phúc: /Ho liên tục/ Khụ… Khụ…
Khải: /Uống trà/
Kiệt: /Hoang mang/