CHƯƠNG 4: PHẦN THƯỞNG

1234 Words
- Bác Trịnh, tí bác dừng trước cổng giúp cháu, cảm ơn bác. Khải nhướng người lên, dặn dò vài câu với bác Trịnh đang chuyên tâm lái xe ngồi ở phía trước, rồi quay qua nhìn Phúc cười nhẹ: - Sắp tới rồi, anh chịu khó xíu nha. - Không sao, em đừng bận tâm… – Phúc vừa nói vừa thấp thỏm không yên. Lúc nghe lời đề nghị của Khải, “Phúc, anh có nghĩ chúng ta nên về nhà rồi cùng nhau tìm lại kí ức của anh không” và “ý em là ngôi nhà trước kia anh từng sống”. Điều đó khá đột ngột với Phúc, anh không nghĩ rằng mình sẽ trở về căn nhà ấy sớm như vậy. Tuy mục đích của Phúc bay về Việt Nam không chỉ đơn thuần là thăm quê hương mà anh cũng muốn lấy lại kí ức trước kia. Anh đã từng khám ở nhiều bệnh viện khác nhau nhưng kết quả vẫn vậy, anh không thể nhớ lại chuyện gì trong quá khứ, kể cả cha mẹ của mình. Sự đau buồn phảng phất trên nét mặt của Phúc, dù đã được che đậy bởi nụ cười gượng gạo nhưng cậu có thể nhận ra được điều bất thường kể từ khi gặp được anh. Anh của bây giờ không giống như trước kia, không còn là một người vô tư vô lo mà thay vào đó là kiểu người luôn trong trạng thái bất an và dè chừng với mọi thứ xung quanh. Nhìn anh như vậy cậu không nhịn được mà nắm chặt lấy tay anh rồi nhẹ nhàng nói với vẻ mặt nghiêm túc: - Mọi chuyện sẽ ổn thôi… Em mãi luôn ở bên anh. Những câu từ mà cậu thốt ra tuy nghe thực đơn giản nhưng nó lại chứa đựng nhiều ý nghĩa giống như một lời hẹn thề. Tuy đó có thể là suy nghĩ bồng bột của cậu nhưng lại mang đến cho anh một cảm giác kỳ lạ. Để thể hiện sự chân thành của mình, cậu không dám chớp mắt mà nhìn chằm chằm anh trong không gian bất chợt im lặng ấy, giờ đây chỉ còn nghe thấy từng tiếng nhịp tim đập rõ ràng. Đôi mắt trở nên khô khốc và bắt đầu đỏ ửng lên nhưng cậu vẫn không dám nhúc nhích, điều ấy khiến anh cảm thấy buồn cười rồi xoa đầu cậu khích lệ: - Uầy, thật không hiểu nỗi em, đừng như ông cụ non thế… Bị Phúc làm rối tung hết tóc nhưng Khải không gạt tay anh ra mà bĩu môi rồi liếc nhìn anh như muốn nói rằng hiện tại cậu đang dỗi. Thấy anh vẫn không hiểu, cậu uất ức nói nhỏ: “Nói thật mà không tin”. Tuy không biết Khải đang nói gì nhưng nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ, trong tiềm thức của anh chỉ muốn chạm vào hai má bánh bao ấy rồi nhéo một cái đầy thỏa thích. Nay cậu đã trưởng thành nhưng lại giận dỗi chả khác gì trẻ con, thêm khuôn mặt nũng nịu thật khiến người ta chỉ muốn mang cậu về nhà rồi giấu đi để chiêm ngưỡng một mình. Nhưng khi ở bên cạnh cậu, anh cảm nhận được sự an toàn mà có thể thả lỏng lớp phòng vệ của mình. Cũng có thể nói, anh tin tưởng cậu một cách tuyệt đối không vì bất cứ lí do nào, đặc biệt là cái cảm giác quen thuộc khó tả khi cậu nhìn anh. Liếc nhìn phía dưới khuôn mặt đáng yêu ấy, đập vào mắt anh là hình lô gô in nổi trên cà vạt của cậu thì bỗng nhiên anh chợt nhớ ra điều gì đó: - Anh quên mất, nay em thi Đại học… Hình như chiều nay là môn cuối rồi, em làm bài được không? - Cũng ổn… – Nhìn khuôn mặt đẹp trai ấy khiến cậu nảy ra vài ý hay ho – Phúc, nếu như em làm bài đạt kết quả tốt, anh sẽ thưởng cho em chứ? Chỉ mới gặp nhau được vài tiếng đồng hồ mà cậu đã đòi quà của anh, đặc biệt khi nhìn đôi mắt to tròn biết nói ấy đã thể hiện rõ mong muốn của cậu thì làm sao anh nỡ từ chối được. Nhưng những biểu cảm đa dạng của cậu từ nãy đến giờ lại khiến anh muốn trêu chọc cậu thêm một chút nữa. Anh chỉ vào lô gô trên cà vạt của cậu rồi cười: - Veni? Hừm… Đây chả phải trường hàng đầu ở Việt Nam à? Chắc kì thi này không làm khó nổi em đâu nhờ? - Thứ nhất! – Khải nhướng mày nhìn Phúc đầy đắc ý – Em sẽ chờ phần thưởng của anh. Nhìn bộ dạng của cậu đầy phần tự tin nhưng đi kèm với khuôn mặt búng ra sữa ấy thì thật không đáng tin cậy chút nào. Anh không ngờ cậu lại chấp niệm với phần thưởng của mình đến như vậy. Không để cậu đợi lâu, anh giơ ngón út lên trước mặt cậu rồi mỉm cười: - Được, em muốn gì anh sẽ thưởng đấy, chiều em tất. Nhìn ngón tay thon dài của anh, hình ảnh quen thuộc ấy làm khơi dậy kí ức của cậu. Có một lần vào thời điểm năm năm trước, cậu đã nằm mơ thấy anh biến mất, cho dù có gào khóc gọi tên anh nhưng anh vẫn bỏ rơi cậu mà đi. Cậu thức giấc trong sự hoảng loạn bởi giấc mơ ấy rất chân thật, nó khiến cậu run rẩy trong lo sợ. Vì trong lòng bất an nên cậu đã bám lấy anh suốt mà không chịu buông. Nhìn bàn tay nhỏ bé ôm lấy mình khiến anh dở khóc dở cười rồi nhéo nhẹ mũi cậu: - Anh sẽ không đi đâu cả… Cho dù anh đã cố giải thích nhưng cậu vẫn không tin mà cứ khư khư ôm lấy anh. Bởi vì cậu sợ, sợ khi cậu buông tay ra thì anh sẽ đi mất, lúc đó cậu sẽ hối hận vô cùng. Nhưng khi anh giơ ngón út lên rồi cười tươi: - Anh sẽ mãi ở đây, sẽ luôn ở bên cạnh em, hứa nè! Thì cậu đã tin tưởng vào lời hứa ấy, vậy mà cuối cùng Phúc vẫn rời xa cậu… Ngón tay đã cứng đờ nhưng Khải vẫn cứ nhìn chằm chằm vào nó mà không lên tiếng gì, anh liền quơ bàn tay trước mặt cậu để thăm dò thì lúc này cậu mới hoàn hồn lại, ngại ngùng nói: - Em xin lỗi… – Vừa nói cậu đưa ngón tay út mình lên móc với ngón tay anh – Quân tử nhất ngôn. Nhìn hai ngón tay ôm lấy nhau, sự ấm áp ấy làm cậu cảm thấy ngứa ngáy trong người, cậu nhất định sẽ không để vuột mất anh thêm một lần nữa. Đối với người khác, năm năm nó không dài nhưng đối với cậu đó là quãng thời gian dài nhất khi phải chờ đợi một người. --- Tác giả: /Liếc nhìn/ Cậu cũng biết lợi dụng thời cơ ghê ha? Khải: /Khinh thường/ Liên quan gì đến chị.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD