CHƯƠNG 5: KHÓC

1482 Words
Chẳng mấy chốc cũng đã tới trước cổng biệt thự, bác Trịnh dừng xe lại rồi trịnh trọng nói: - Cậu chủ, tới nơi rồi. Khải bước xuống xe với mái tóc rối tung của mình khiến bác Trịnh có chút hoảng hồn nhưng với khuôn mặt tươi rói ấy lại là điểm chú ý của bác Trịnh. Đã lâu lắm rồi, bác Trịnh mới nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy. Khi cậu còn nhỏ, Bác Trịnh đã là tài xế riêng của cậu nên rất hiểu rõ mọi thứ về cậu, đặc biệt là sự chuyển biến rõ rệt khi Phúc xuất hiện và biến mất trong cuộc sống của cậu. Chính vì vậy khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt ấy, bác Trịnh nhận ra người có thể làm cậu hạnh phúc chỉ có người đó mà thôi. Không để anh đợi lâu, cậu ngó vô trong xe nói với bác Trịnh vài câu rồi chào tạm biệt bác Trịnh. Sau khi nghe kĩ lời dặn dò của cậu, bác Trịnh vui vẻ gật đầu đồng ý rồi chạy thẳng vô trong khu biệt thự. Biệt thự nhà cậu được xây ở ngoại thành nên cũng khá là yên tĩnh, không có tiếng ồn ào náo nhiệt như ở trong trung tâm thành phố. Lúc này chỉ là đứng trước cổng thôi mà anh đã có thể quan sát toàn cảnh khu biệt thự kia, trong lòng nghĩ đúng là nhà giàu thật. Trời còn chưa tối mà trong nhà đã bật đèn sáng rực hẳn lên thật đối lập với khuôn viên ngoài sân đang dần chìm vào bóng tối. Nhưng nói thật cũng nhờ đèn trong nhà sáng như vậy nên từ xa, anh mới có thể nhìn rõ ngôi biệt thự được thiết kế theo kiểu Pháp, để đi đến nhà chính cần phải mất tầm năm phút đi bộ. Nhưng điểm nhấn chủ yếu là những cây xanh và vườn hoa đắt tiền kia, nhìn là biết chủ nhân ngôi biệt thự này yêu thiên nhiên đến mức nào. Đang chìm trong sự đánh giá, tiếng lá cây xào xạc bởi cơn gió làm anh bừng tỉnh, hít một hơi thật sâu: “Nơi này thật thoải mái!”. Từng nét mặt, cử chỉ và giọng điệu hiện giờ của anh khiến cậu ngơ ngác, vì đây là lần thứ hai, cậu thấy vẻ mặt này, y hệt như lần đầu anh đến khu biệt thự nhà cậu. Cảm giác hoài niệm ấy khiến trái tim cậu run lên như đang hối thúc cậu phải làm gì đó để anh nhớ lại, nhớ lại những kí ức tốt đẹp của cậu và anh. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu liền nắm lấy tay anh rồi kéo đi: - Đi theo em, nhà anh ở hướng này, chỉ cách 300 mét thôi. Trái tim anh bỗng chốc đập liên hồi khi biết mình sắp quay trở về căn nhà ấy, mang theo cảm xúc hỗn loạn anh cứ thế bị cậu lôi đi. Vì quá hồi hộp nên bàn tay anh không ngừng tiết ra mồ hôi lạnh nhưng cậu vẫn nắm chặt không buông, hành động nhỏ này khiến anh bất giác cười nhẹ mà nhìn chằm chằm phía sau gáy cậu trầm tư. Đi được một lúc, Khải đột nhiên dừng lại, chỗ cậu đứng trước là ngôi biệt thự không quá xa hoa được thiết kế theo phong cách châu Âu, tuy tao nhã nhưng lại mang đến cảm giác cô đơn và hiu quạnh, có lẽ là do thiếu vắng hơi người. Cảm xúc bây giờ khi đứng trước nơi anh từng sống là thờ ơ, anh cũng không biết nên phản ứng như nào, bởi vì trông nó thật xa lạ đối với anh. Anh đã cố gắng lục lọi lại kí ức nhưng mọi thứ lại là một mảng trắng xóa. Từ đầu đến giờ, động tác nắm tay đã chuyển thành đan tay, còn cậu thì lẳng lặng đứng một bên quan sát biểu cảm của anh. Tuy khá thất vọng vì trông anh có vẻ vẫn chưa nhớ lại được gì nhưng cậu tin rằng chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ nhớ ra cậu, cậu nghẹn ngào nói: - Vào năm anh biến mất, biệt thự này đã rơi vào tay nhiều người, may mà về sau nhà em đã mua lại nó. Nói tới đây Khải chợt nhớ lại anh mình, cậu tỏ thái độ ghét bỏ nhưng dù sao lúc đó chính anh trai cậu đã giúp cậu giữ lấy căn biệt thự này. - Sao? Anh có chút ấn tượng hay nhớ gì không? – Khải giương đôi mắt mong chờ. - Xin lỗi… Nhưng anh vẫn không nhớ được gì cả… Năm năm rồi mà biệt thự trông còn rất mới, cảm ơn em đã giúp anh giữ gìn nó… Khải mỉm cười: - Đó là trách nhiệm của em mà… Anh có muốn vô trong không? Nói xong, Khải ấn vài cái trên điện thoại, cảnh cổng liền mở ra. Cậu dẫn anh đi lên từng bậc thang đá một cách cẩn thận, song từ trong móc ra một chiếc chìa khoá rồi mở cánh cửa phòng chính. “Két” Cánh cửa to lớn dần dần được mở ra thì bao trùm là một sự lạnh lẽo lan tỏa khắp nơi, kèm theo hơi lạnh khiến sởn cả gai ốc. Căn phòng này có đầy đủ nội thất, tất cả đều được che chắn bằng lụa trắng, không một chút bụi bẩn như đang đợi chờ chủ nhân trở về. Cẩn thận đặt chân vào trong căn phòng, anh run rẩy chạm từng đồ vật để tìm kiếm sự quen thuộc nơi đây. Thì đột nhiên anh dừng trước một khung gỗ lớn treo trên tường đã được trùm lụa trắng, anh chỉ nhìn và không có ý định chạm vào nó hay làm bất cứ hành động dư thừa nào. Bỗng có một cơn gió mạnh mang theo hơi lạnh thổi vào từ cửa chính khiến cho tấm lụa trắng rơi xuống. Đập trước mặt Phúc là bức ảnh gia đình có hình ba người, trên miệng luôn nở nụ cười vui vẻ và hạnh phúc. Đó chính là hình ảnh của Phúc và cha mẹ của anh. Nhìn thấy bức ảnh ấy khiến anh hoảng sợ mà cứng đơ, còn hơi thở thì ngày càng khó khăn. Anh không chịu nổi liền khuỵu người xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo. Khải đứng bên cạnh thấy vậy liền chạy tới đỡ Phúc, để anh ngã dựa vào người cậu. - Anh có… Giây phút tiếp theo khiến Khải câm nín không dám nói lời nào, Phúc thế mà lại từng giọt nước mắt chảy xuống, đôi mắt đỏ ngầu, anh cắn chặt môi phẫn uất cùng đó là sự kìm nén cảm xúc dữ dội bên trong nội tâm. Càng nhìn bức ảnh đó, anh càng không kìm nén được, hai tay liền ôm mặt cúi đầu xuống khóc lớn như đang trút hết mọi mệt nhọc, đau buồn và sự căm hận. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh đau khổ như vậy, cậu nắm chặt tay mà bất lực nhìn anh, giờ đây cậu cảm thấy đau nhói trong lồng ngực như có ai đó đang bóp chặt lấy trái tim cậu. Cậu hận bản thân vì quá tham lam, chỉ vì muốn ở bên cạnh anh mà cậu đã lợi dụng việc muốn tìm lại ký ức mà không quan tâm đến cảm xúc của anh. Khuôn mặt dễ thương hiện giờ của Khải trở nên vặn vẹo, chứa đầy sự lo lắng và tội lỗi, cậu liền ôm chặt lấy anh như cầu mong sự tha thứ. Một phần anh khóc vì nhớ cha mẹ mình nhưng thực chất là đang oán trách bản thân. Là một người con nhưng lại không nhớ gì về cha mẹ mình, những công sức mà cha mẹ đã dạy dỗ từ nhỏ đến lớn hay những quãng thời gian tươi đẹp ở cùng nhau nay chỉ còn lại là con số không. Kể cả khi biết tin cha mẹ mất anh cũng không thấy buồn, cảm xúc của anh không hề dao động dù chỉ một ít mà thay vào đó lại là nổi sợ hãi và bất an. Sâu trong trái tim của anh là sự trống rỗng, anh đã bị lạc hướng trong khoảng không gian rộng lớn ấy. Nhưng cái ôm đột ngột của Khải khiến Phúc cảm giác thật ấm áp, lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được cảm giác này… --- Khải: /Nhìn Phúc chăm chú/ Anh khóc, em cũng buồn theo. Phúc: Nhưng mà có em bên cạnh anh tin rằng mọi chuyện đều sẽ ổn. Tác giả: /Câm nín/
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD