- Nước của anh đây…
Từ trong bếp bước ra, Khải cầm ly nước ấm đưa trước mặt Phúc. Vừa nãy mới khóc một trận, anh vẫn còn ngại ngùng, chỉ dám giơ tay nhận lấy ly nước mà không đủ can đảm để đối diện với cậu. Bởi cảm xúc đến đột ngột nên anh không kiềm được rồi khóc như một đứa trẻ trước mặt cậu. Có lẽ hôm nay chính là ngày xấu hổ nhất trong cuộc đời của anh.
Thấy anh ngồi co ro một mình dưới sàn nhà lạnh băng chỉ có ánh đèn ngoài đường rọi vào trông lẻ loi vô cùng. Cậu tiến lại gần ngồi sát bên cạnh, hy vọng có thể truyền hơi ấm đến anh, rồi nghẹn ngào nói:
- Em thật sự xin lỗi… Em không biết anh sẽ phản ứng như vậy… Mặc dù em không biết anh đã trải qua chuyện gì nhưng em sẽ chờ nên anh đừng bỏ rơi em nha… Hức…
Nhìn khuôn mặt đầy hối lỗi của cậu khiến anh cứng đờ, nhưng quả thật là anh không có ý định khơi gợi lại quá khứ cho bất kì ai. Có điều khi nghe những lời bộc bạch và nỗi lo sợ của cậu, anh có chút mềm lòng:
- Anh sẽ không bỏ rơi em đâu… – Phúc mỉm cười dịu dàng.
Tuy ngôi nhà có chút lạnh lẽo nhưng bầu không khí xung quanh hai người lại ấm áp vô cùng. Nhưng câu nói tiếp theo của cậu khiến mọi thứ trở nên thẹn thùng:
- Nãy anh khóc trông xấu kinh, nước mũi nước miếng dính tùm lum lên hết áo em rồi.
Mặt Phúc đỏ bừng nhìn vào vết nước trên áo cậu mà bối rối nói “xin lỗi” rồi luống cuống không biết làm sao với vết bẩn ấy. Trông anh quay lại trạng thái ban đầu, cậu an tâm hơn mà cười lớn:
- Vậy nên anh đừng bao giờ khóc nữa nhé! Nếu có khóc thì cứ ôm em nè, nhà em giàu nên nhiều áo lắm.
Lời nói nửa đùa nửa thật đi kèm với khuôn mặt ngây thơ của cậu, Phúc chỉ muốn cao chạy xa bay rồi đem sự xấu hổ này vứt xuống dưới hố sâu mà chôn vùi nó. Anh mắc cỡ đến nỗi mà có thể nhìn thấy khói bốc lên từ đỉnh đầu, còn cậu thì cười chảy hết nước mắt hoàn toàn đối lập với anh đang buồn tủi bên cạnh.
Khải đứng dậy, đưa bàn tay ra trước mặt Phúc, nói:
- Tối rồi, mình đi thôi. Ở đây bị ngắt điện trong nhà rồi, lạnh lắm không dùng được.
Thực chất mọi thứ trong ngôi nhà này đều hoạt động bình thường, chỉ đơn giản là cậu không muốn để anh ở lại đây chút nào, nhìn anh đau khổ như vậy khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.
Tuy không biết cậu định dẫn mình đi đâu nhưng với sự tin tưởng tuyệt đối, anh không nghĩ ngợi gì nhiều mà nắm lấy bàn tay cậu. Hai người đứng đối diện nhau, anh ngại ngùng tránh né ánh mắt thì cậu lại tiến sát tới gần hơn rồi chạm vào khoé mắt anh:
- Hơi sưng nhưng hết đỏ rồi, về nhà thôi! – Cậu nắm lấy tay anh mà đi ra khỏi căn nhà ấy.
Dưới ánh bóng đèn đường mờ ảo cùng với màn đêm mang theo làn gió mát, xua tan cái nóng của mùa hè, một cao một thấp nắm tay nhau từng bước đi trên con đường hiu vắng. Cả hai không nói chuyện gì mà lẳng lặng tận hưởng bầu không khí nơi đây.
Biệt thự nhà cậu ban ngày và ban đêm như hai thái cực vậy, buổi sáng mang đến không khí cổ kính nhưng đêm về lại mang nét hiện đại lãng mạn. Con đường đi vô nhà chính, được lắp bóng đèn nhỏ ở dưới mặt đất xuyên suốt từ cổng vô tận trong sân nhà. Cứ cách một mét lại có một bóng đèn so le hai bên bờ đường, mang đến cảm giác như là con đường đi tới toà lâu đài trong truyện cổ tích.
- Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng về rồi…
Giọng của ông trung niên vang lên, đây là quản gia Trương nhà họ Đỗ. Năm nay ông cũng 65 tuổi rồi, ông làm quản gia ở đây được ba mươi năm. Người nhà Khải luôn xem ông là một thành viên trong gia đình. Tất cả mọi thứ trong nhà đều phải qua bàn tay ông và ông cũng rất yêu quý mọi người trong gia đình này.
- Bà chủ với ông chủ lo cho cậu lắm…
Quản gia Trương vội vã hối cậu nhanh chóng vào nhà thì đột nhiên cứng đờ khi nhìn thấy một người mà năm năm trước đã biến mất, nay lại quay trở về khiến ông xúc động vô cùng:
- Đây chẳng phải là… Cậu Phúc sao?
Trong tình huống gượng gạo này, anh chỉ biết cười rồi gật đầu với ông một cách lịch sự. Nhưng điều anh không ngờ tới là đến cả quản gia nhà cậu ấy vậy mà lại nhớ đến anh cho dù năm năm đã trôi qua.
Không đợi quản gia Trương bỡ ngỡ trước sự hiện diện của anh, cậu liền đẩy nhẹ quản gia Trương nhưng vẫn không quên nắm lấy tay anh mà kéo vào nhà:
- Bác với anh vào nhà thôi, ngoài này lạnh lắm!
- Ờ… Ờ… Đúng rồi, nào hai cậu nhanh chóng vô nhà thôi!
Tuy tuổi đã cao nhưng quản gia Trương vẫn còn khỏe mạnh lắm, đôi chân gầy gò nhanh chóng đi lên phía trước mà đẩy cửa rồi dẫn cả hai đến phòng khách chính.
Vừa mới bước chân vào, tiếng la hét của người phụ nữ vang lên khắp phòng:
- KHẢI! Rốt cuộc con đi đâu đến giờ này mới về hả?
Người vừa cất giọng là mẹ của Khải. Dù đã gần 50 rồi nhưng bà vẫn toát lên sự quý phái và trẻ trung của một người phụ nữ. Những đường nét trên khuôn mặt của bà đều được cậu thừa hưởng, đặc biệt là đôi mắt biết nói và làn da trắng hồng ấy.
- Không phải con đã nhờ bác Trịnh nói với mẹ rồi sao? – Khải thở dài.
- Dù vậy đi nữa, mẹ gọi cho con thì phải nghe máy chứ? Con có biết mọi người ở nhà đang ngóng con về để biết tình hình thi cử của con như thế nào không? Vậy mà mẹ gọi, đã không trả lời mà còn tắt luôn nguồn là sao hả… A… –Đang nói giữa chừng thì bà hét lên trong sự ngạc nhiên, người run rẩy liên hồi, cảm giác khó thở này khiến đầu óc bà trở nên mông lung.
---
Tác giả: /chán nản/ Tính ra đang lãng mạn luôn đấy Khải, cậu làm tôi tụt cảm xúc dễ sợ.
Khải: /ngây thơ/ Tôi thấy sao nói vậy thôi mà?
Phúc: /ho liên tục/