CHƯƠNG 1: CẬU LÀ KẺ PHIỀN PHỨC NHẤT MÀ TỚ GẶP
---
Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu buổi học đầu tiên của năm lớp 12 chính thức bắt đầu. Sáng sớm tháng Chín, trời se lạnh, từng làn gió thu lùa vào lớp học qua ô cửa sổ mở hé. Tôi ngồi ở bàn thứ hai từ trên xuống, bên cạnh vẫn còn trống một chỗ.
Bình thường, bạn cùng bàn của tôi là Hạ An – tổ trưởng tổ 3, nhưng vì cô ấy vừa xin chuyển lớp vì lý do gia đình nên hiện tại, chỗ đó được giữ trống. Cũng không sao. Tôi thích yên tĩnh, đặc biệt là trong những ngày đầu năm như thế này.
Tôi – Lâm Khả Vy – lớp phó nội quy, luôn được mọi người gán cho biệt danh “máy ghi âm của lớp” vì hay nhắc nhở mấy bạn nộp bài đúng hạn, mặc áo sơ mi bỏ vào váy, không đi dép tổ ong, không gục đầu ngủ trong lớp…
Mọi thứ của tôi luôn trong tầm kiểm soát. Và tôi thích cảm giác đó.
Nhưng mọi thứ bắt đầu… rối loạn kể từ khi cậu ta xuất hiện.
6 giờ 57 phút. Chỉ còn ba phút nữa là vào tiết.
Cửa lớp bật mở. Tiếng giày vang dội, rồi một cái bóng cao cao tiến thẳng vào lớp.
“RẦM!” – ghế bị kéo mạnh, va vào bàn đến mức tôi giật mình ngẩng lên.
Một cậu con trai lạ mặt ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh tôi – cái chỗ vẫn trống từ đầu năm.
Cậu ta không nói gì, cũng chẳng thèm nhìn ai. Chỉ rút điện thoại ra, đút tai nghe, nhắm mắt lại như thể đang ở chỗ riêng tư của mình.
Tôi tròn mắt.
– Cậu là học sinh mới?
Cậu ta mở mắt ra, giọng lười nhác:
– Ừ. Có vấn đề gì không?
Tôi cau mày.
– Không vấn đề gì. Chỉ là… đây là lớp chọn, mong cậu nghiêm túc.
Cậu ta ngồi dậy, tháo một bên tai nghe ra, liếc nhìn tôi với ánh mắt vừa chán chường vừa bất cần.
– Biết rồi, lớp phó nội quy mà, đúng không?
Tôi sững người.
– Cậu biết tôi?
Cậu ta hất cằm về phía bảng phân công cuối lớp, nơi có dòng chữ in đậm:
“Lâm Khả Vy – lớp phó nội quy”
– Mà chữ của cậu hơi xấu. Viết lại đi cho dễ đọc.
Tôi ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị chê chữ xấu.
– Tôi tên Cố Dật Thần. Gọi sao cũng được, miễn không khó nghe.
Cậu ta nói xong thì lại ngả người ra ghế, đút tai nghe vào, lim dim như chưa từng mở miệng.
---
Nếu cậu ta nghĩ tôi sẽ để yên, thì cậu ta nhầm.
Giờ Văn hôm đó, cô chủ nhiệm bước vào lớp, đi cùng là… cậu ta.
– Giới thiệu với cả lớp, đây là bạn Cố Dật Thần, chuyển từ trường Lê Quý Đôn về. Vì lớp ta hiện thiếu một học sinh nên cô đã sắp xếp bạn Dật Thần ngồi cùng bàn với bạn Khả Vy. Hai bạn cũng sẽ là một nhóm thuyết trình cho chuyên đề “Văn học tuổi học trò” tháng này nhé.
Cái gì? Làm nhóm với tên này á?
Tôi gần như chết đứng. Cậu ta thì vẫn thản nhiên.
Cười nhạt, nhìn tôi như kiểu: “Biết ngay là trời không buông tha cậu đâu”.
---
Tối hôm đó, trong nhật ký cá nhân, tôi viết một dòng thật to:
> “Học kỳ mới = Xui xẻo.”
Từ sau hôm đó, tôi để ý Cố Dật Thần nhiều hơn một chút.
Không phải vì tôi tò mò, càng không phải vì tôi thích cậu ta.
Chỉ là… trong cái lớp học luôn im ắng, chỉ cần một người “lệch pha” xuất hiện thì tất cả đều bị xáo trộn.
Nhưng cậu ấy lại không giống những gì tôi nghĩ lúc đầu.
Cố Dật Thần không nói nhiều, cũng không thân thiết với ai. Cậu đến lớp đúng giờ, ngủ gật trong giờ Hóa, gác chân lên bàn trong giờ Sử, nhưng lại bất ngờ giơ tay phát biểu trong tiết Ngữ văn – và nói rất hay.
– Tại sao cậu lại phân tích được bài thơ đó rõ vậy? – Tôi hỏi sau giờ học.
– Vì tôi thích thơ buồn.
– Cậu… thích văn học?
– Ừ. Đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy. Không phải chỉ học sinh gương mẫu mới được phép thích thơ đâu.
Tôi cứng họng. Lần đầu tiên, tôi nhận ra: người ta có thể không giống vẻ ngoài của họ.
Giống như Cố Dật Thần. Vẻ ngoài bất cần nhưng bên trong lại đầy tổn thương và chiều sâu.
---
Chiều thứ ba, trường tổ chức buổi tư vấn hướng nghiệp. Tôi phụ cô giáo kê bàn ghế ở hội trường, đến khi quay lại lớp thì chỉ còn một mình Dật Thần ngồi trong phòng, úp mặt xuống bàn, im lặng.
Tôi bước vào, định lấy cặp, nhưng thấy tay áo cậu cử động nhẹ.
Khẽ khàng, tôi đến gần. Cậu đang ngủ, nhưng mồ hôi túa ra trán, thở gấp. Tay siết chặt cạnh bàn.
– Này, cậu sao vậy?
Không trả lời.
Tôi hoảng, lay nhẹ vai:
– Cố Dật Thần? Cậu mơ à?
Cậu bừng tỉnh, bật dậy. Mắt mở to, ướt nhòe. Nhìn quanh một lúc rồi mới nhận ra tôi.
– Tôi… xin lỗi. Tôi hơi mệt.
– Cậu gặp ác mộng?
Cậu không nói. Chỉ nhìn tôi một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
Tôi không hỏi thêm. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, tôi biết, đằng sau cái vỏ bọc lạnh lùng kia… là một tâm hồn rất cô đơn.
---
Về sau, tôi và cậu ấy bắt đầu… không còn xa lạ.
Không hẳn là thân, cũng không hẳn là bạn.
Chỉ là… quen thuộc.
Cậu đưa tôi chai nước suối khi tôi bị đau họng. Tôi nhắc cậu rút tai nghe khi kiểm tra bất chợt.
Cậu cười khi tôi viết sai chính tả trên bảng. Tôi lườm cậu khi cậu ngủ trong giờ Địa.
Cứ thế, ngày qua ngày, mọi thứ giữa chúng tôi trở nên… tự nhiên.
Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu chờ đợi tiếng bước chân cậu bước vào lớp.
Không biết từ khi nào mình nhớ mùi nước giặt nhè nhẹ thoảng qua áo sơ mi cậu.
Và cũng không biết từ khi nào… tôi thấy lòng mình bối rối mỗi lần ánh mắt cậu lặng lẽ nhìn tôi qua ô cửa sổ.
---
Tối hôm đó, tôi nằm dài trên giường, viết nhật ký:
> “Ngày thứ 21 kể từ khi Cố Dật Thần ngồi cạnh.
Cậu ta vẫn phiền như mọi khi.
Nhưng có lẽ… chính cái phiền đó khiến lớp học không còn nhàm chán như trước.”
Tôi gác bút, tự cười một mình.
“Lâm Khả Vy à, mày đang thích một người thật rồi đó sao?”