Sáng thứ Hai, bầu trời âm u lạ thường. Gió thổi qua dãy hành lang dài của khu nhà A khiến rèm cửa lớp 12A1 khẽ lay động. Tôi vừa đặt cặp xuống chỗ ngồi thì cô chủ nhiệm bước vào, tay cầm một xấp giấy. Nụ cười của cô làm tôi có linh cảm chẳng lành.
– Tuần này, lớp chúng ta sẽ làm bài thuyết trình nhóm cho môn Ngữ văn. Mỗi cặp một chủ đề liên quan đến cảm xúc tuổi học trò. Cô đã chia nhóm sẵn. Không thay đổi nhé.
Tôi nuốt nước bọt.
Cái kiểu “chia sẵn không đổi” của cô chủ nhiệm luôn đi kèm với sự bất ngờ.
– Lâm Khả Vy – Cố Dật Thần.
…
Tôi quay sang, ánh nhìn của cả lớp cũng hướng về phía cậu – chàng trai ngồi sát cửa sổ, người duy nhất trong lớp không hề thay đổi nét mặt khi nghe tên mình.
Cậu ta đang ngủ gật.
Ra chơi, tôi chủ động bước tới bàn cậu. Bỏ qua ánh mắt hiếu kỳ của vài bạn nữ gần đó.
– Cậu nghe rồi đúng không? Bài thuyết trình.
Cố Dật Thần từ từ mở mắt, ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt đó, dù còn lờ đờ, vẫn toát lên cảm giác... khó đoán.
– Nghe rồi. Cậu chọn chủ đề gì thì báo tớ. Tớ theo.
– Đây là làm nhóm, không phải tớ làm còn cậu đứng nhìn.
Cậu nhún vai, ngả lưng ra ghế.
– Thì cậu muốn tớ làm gì?
– 5h chiều nay, thư viện trường. Đừng trễ.
– Nếu tớ trễ thì sao?
– Thì tớ làm một mình, rồi báo với cô rằng cậu không tham gia.
Cậu nhếch môi. Lần đầu tiên tôi thấy cậu cười rõ ràng đến vậy.
– Cậu nghiêm túc thật đấy, lớp phó nội quy.
Tôi quay đi, không đáp. Từng bước rời khỏi chỗ ngồi của cậu, tôi nghe tiếng cậu thấp thoáng phía sau.
– Nhưng nghiêm túc cũng dễ đáng yêu thật.
…
Gì cơ?
17h00 – Thư viện trường.
Tôi đã có mặt. Cố Dật Thần chưa đến.
17h05. Vẫn chưa.
17h10. Tôi bắt đầu lật tài liệu, ghi vài dòng đề cương.
17h13, cậu xuất hiện, vừa bước vào vừa uống dở ly trà sữa.
– Xin lỗi, đông người quá, xếp hàng hơi lâu.
Tôi nhìn cậu, chỉ về ghế đối diện:
– Ngồi xuống. Mình bắt đầu.
Cậu kéo ghế ngồi, lười nhác gác cằm lên tay:
– Cậu chọn chủ đề gì?
– “Những rung động đầu đời trong mối quan hệ học trò”. Mình chia ra ba kiểu: bạn thân khác giới, đơn phương, và cảm mến không rõ ràng. Cậu làm phần đơn phương.
– Vì sao?
– Vì nhìn cậu có vẻ… từng trải.
Cậu cười khẽ. Mắt ánh lên chút gì đó sâu hơn vẻ đùa cợt ban đầu.
– Ừ, cũng từng thích một người. Lâu rồi.
Tôi chững lại vài giây, nhưng rồi nhanh chóng quay về tập vở:
– Tốt. Vậy cậu viết dàn ý phần đó đi. Mình làm phần còn lại.
Cậu gật đầu, nhưng không mở bút. Thay vào đó, cậu lấy từ cặp ra một mảnh giấy nháp, bắt đầu vẽ.
– Cậu đang làm gì đấy?
– Tớ ghi lại cảm xúc.
– Bằng... hình vẽ?
– Ừ. Tớ nghĩ bằng hình ảnh.
Tôi thở dài, nhưng không nói gì nữa.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau gần một tiếng. Tôi viết. Cậu vẽ.
Thỉnh thoảng, tôi liếc sang. Mỗi nét vẽ của cậu không hề vô nghĩa. Dưới những hình ảnh đơn giản là vài dòng chữ nắn nót.
“Thích một người không cần lời đáp, chỉ cần đủ yên lặng để nhìn họ từ xa.”
Một lúc sau, cậu đưa tờ giấy về phía tôi.
– Đây. Dàn ý phần của tớ.
Tôi cầm lấy, đọc lướt qua, bất ngờ vì… ổn hơn tôi nghĩ.
– Cậu viết hay đấy.
– Cảm ơn.
– Thật sự là... cậu không giống như vẻ ngoài đâu.
– Cậu cũng không giống như trong tưởng tượng của tớ.
Tôi ngẩng đầu. Cậu đang nhìn tôi, ánh mắt dịu đi rất nhiều.
Tôi vội quay đi, cảm giác hai má hơi nóng.
Tối hôm đó, về đến nhà, tôi mở balo lấy vở thì một mảnh giấy nhỏ rơi ra.
Nét chữ quen quen. Là của Cố Dật Thần.
“Có những người bước vào cuộc đời ta như ánh nắng. Không cần chói chang, chỉ cần ấm một lần là đủ nhớ mãi.”
Tôi gấp tờ giấy lại, kẹp vào trang giữa cuốn sổ ghi chép.
Không hiểu sao, tim tôi đập nhanh hơn một nhịp.
Sáng hôm sau.
Vừa vào lớp, tôi đã thấy cậu ngồi yên ở chỗ, gác tay lên bàn, mắt nhìn ra cửa sổ.
– Này, hôm nay rảnh không? Tớ muốn chỉnh lại dàn ý lần nữa.
– Ừ. Tớ rảnh. Sau tiết thể dục?
– Ừ.
– Vậy tan tiết thì chờ tớ ngoài sân bóng.
– Sao lại ở đó?
– Vì tớ muốn xem cậu chạy.
– Hả?
Cậu không trả lời, chỉ cười rồi quay ra cửa sổ. Tôi đứng nhìn cậu vài giây, rồi về chỗ. Tim vẫn đang đập… không bình thường.