CHƯƠNG 3: MƯA NHẸ, LÒNG RUNG ĐỘNG

957 Words
Sân thể dục buổi sáng đầy nắng, học sinh lớp 12A1 xếp hàng ngay ngắn dưới sự chỉ đạo của thầy thể dục. Lâm Khả Vy đứng ở hàng nữ, tay vẫn cầm chai nước lọc, mắt khẽ liếc về phía cuối hàng nam. Cố Dật Thần đã đến từ sớm, ngồi dưới gốc cây gần khán đài, tay nghịch điện thoại. Dưới ánh nắng, tóc cậu hơi rối, áo đồng phục rộng thùng thình, cúc trên cùng chưa cài. Cậu nổi bật một cách rất… Cố Dật Thần. Tiếng còi vang lên, học sinh bắt đầu khởi động. Khả Vy chỉnh lại mũ áo, tự nhủ không được để ý đến cậu nữa, nhưng ánh mắt lại bất giác tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy. Tiết thể dục diễn ra như mọi ngày: chạy vòng sân, bật xa, và bài nhảy bắt buộc. Nhưng hôm nay trời oi ả khác thường, mây đen tụ lại nhanh chóng. – Cố Dật Thần! – Thầy thể dục gọi lớn – Em không chạy à? – Em đang tiết kiệm năng lượng cho phần nhảy ạ. Tiếng cười rộ lên khắp sân. Lúc nghỉ giữa giờ, Khả Vy đang lau mồ hôi thì giật mình khi thấy Cố Dật Thần đứng kế bên từ lúc nào. – Sao? Mệt rồi hả? – Mệt bình thường. Cậu không chạy nên đâu hiểu. – Nhưng tớ hiểu chuyện khác. Ví dụ như, ánh mắt cậu vừa nãy nhìn tớ suốt ba vòng sân. – Nói linh tinh gì đấy! – Cô quay đi, giọng lắp bắp. – Không sao. Tớ thích kiểu chú ý âm thầm vậy. Mặt Khả Vy đỏ bừng. Cô vội vã đi ra phía bồn nước. Trời bắt đầu lất phất mưa. Cả lớp được thầy cho về sớm vì mưa lớn có thể ập đến bất cứ lúc nào. Khả Vy đứng nép dưới mái hiên, chờ mưa ngớt để chạy sang lớp. Đúng lúc ấy, có ai đó đưa một chiếc ô che lên đầu cô. – Không mang ô à? – Không… – Đi thôi. Cố Dật Thần cầm ô, bước bên cạnh cô. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức cô nghe rõ cả tiếng tim mình đập. – Cậu thường như vậy với mọi người à? – Thế nào cơ? – Che ô, nói chuyện, rồi chọc ghẹo như vậy. – Không. Chỉ với cậu. Trái tim cô như lỡ một nhịp. Mưa rơi nặng hạt hơn, bầu trời xám lại. Nhưng trong lòng cô, có cái gì đó ấm áp hơn tất cả. Sau cơn mưa, không khí trở nên dịu mát hơn. Lâm Khả Vy ngồi bên cửa sổ lớp 12A1, tay chống cằm, mắt nhìn ra sân trường còn đọng nước. Cô không tài nào tập trung vào bài giảng được. Cố Dật Thần vẫn như mọi khi – ngồi hàng ghế cuối, tay cầm bút xoay xoay, ánh mắt không rõ đang nhìn vào đâu. Sau buổi chiều mưa hôm qua, Khả Vy cảm thấy có gì đó đã thay đổi. Không phải từ cậu, mà là từ cô. Mỗi lần vô thức nhớ lại câu nói “Chỉ với cậu”, tim cô lại lỡ một nhịp. – Lâm Khả Vy! – Tiếng cô giáo vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ – Em có thể đọc phần phân tích nhân vật trong bài văn hôm nay không? – Dạ! – Cô bật dậy, lúng túng mở sách. Bên dưới, Cố Dật Thần khẽ cười. Cái kiểu cười nửa miệng khiến mặt cô càng đỏ hơn. Tiết học kết thúc. Cô chủ nhiệm bước vào, theo sau là một học sinh mới. – Các em, đây là bạn mới chuyển từ Bắc Kinh về, tên là Trình Gia Hạo. Từ hôm nay sẽ học cùng lớp chúng ta. Bạn nam mới có gương mặt sáng, đeo kính gọng mảnh, dáng cao và thư sinh. Trái ngược hẳn với vẻ bất cần của Cố Dật Thần. – Gia Hạo, em ngồi chỗ trống cạnh Lâm Khả Vy nhé. Cả lớp ồ lên. Khả Vy tròn mắt. Còn Cố Dật Thần, tay ngừng xoay bút. Gia Hạo kéo ghế ngồi xuống, khẽ mỉm cười. – Chào cậu. Tớ là Gia Hạo. – Tớ… là Khả Vy. – Cậu có thể chỉ tớ bài vở không? – Ừm, được. Từ hôm đó, Gia Hạo thường hỏi bài Khả Vy vào các giờ ra chơi. Cậu lễ phép, học giỏi và luôn lắng nghe. Còn Cố Dật Thần thì… bắt đầu ít cười hơn. Một chiều, khi Khả Vy và Gia Hạo cùng trao đổi bài tập dưới thư viện, Cố Dật Thần đi ngang qua, không nói gì, chỉ để lại một ánh nhìn lạ. Tối hôm đó, Khả Vy nhận được tin nhắn: – [Cố Dật Thần]: Cậu hợp với cậu ta thật. – [Khả Vy]: Cậu nói gì vậy? – [Cố Dật Thần]: Không gì cả. Chỉ là cảm thấy hơi phiền. – [Khả Vy]: Cậu phiền gì? – [Cố Dật Thần]: Vì tự nhiên lại thấy không muốn cậu thân với người khác. Khả Vy lặng người. Tim cô đập thình thịch. Cô gõ một tin nhắn thật dài… rồi xóa. Cuối cùng chỉ nhắn lại: – [Khả Vy]: Cậu phiền thật đấy. Nhưng cô không ghét cái phiền đó. Không một chút nào. --- Câu chuyện bắt đầu có những bước ngoặt cảm xúc đầu tiên. Mối quan hệ giữa ba người: Khả Vy, Dật Thần và Gia Hạo dần trở thành một tam giác đầy cảm xúc mà chưa ai chịu thừa nhận. Và giữa những ngày cuối năm học, những rung động ấy… chỉ mới bắt đầu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD