Một tuần trôi qua kể từ khi Trình Gia Hạo chuyển vào lớp 12A1, và cũng là một tuần khiến Lâm Khả Vy cảm thấy lòng mình không yên.
Cậu ấy là kiểu người mà bất kỳ ai cũng dễ quý mến: nói chuyện nhẹ nhàng, học giỏi, luôn lịch sự. Gia Hạo luôn chừa một khoảng cách vừa đủ với người khác, ngoại trừ với cô. Cậu thường xuyên hỏi bài, đôi khi mang cho cô một hộp sữa đậu nành, hoặc một cây bút mới vì “bút của cậu mực ra không đều.”
Và trong khi Gia Hạo ngày một tiến gần hơn, thì Cố Dật Thần lại dường như lùi bước. Cậu không còn ngồi gần cửa sổ nữa, đổi sang hàng ghế sát tường bên kia lớp. Cậu ít nói hơn, thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía cô, nhưng chỉ trong thoáng chốc.
Một buổi chiều, khi tiếng trống tan học vừa vang lên, Gia Hạo ngỏ lời:
– Cậu có rảnh không? Tớ muốn ôn lại phần Văn hôm nay.
– Ừ, mình cũng chưa hiểu mấy phần so sánh ẩn dụ.
Họ cùng nhau ra khu ghế đá sau thư viện – nơi ít người qua lại và yên tĩnh. Gia Hạo mang theo sách, vài tờ giấy nhớ, và cả một túi bánh nhỏ.
– Cậu luôn chuẩn bị kỹ thật đấy.
– Vì tớ biết ngồi học với cậu, không chuẩn bị kỹ là không theo kịp.
Khả Vy bật cười.
Trong lúc học, Gia Hạo ghé sát hơn để chỉ bài, giọng cậu trầm và ấm. Gió chiều nhẹ thổi, lá khô xào xạc dưới chân. Mọi thứ dịu dàng như một cảnh phim.
Ở phía xa, sau cửa sổ tầng hai của lớp học, Cố Dật Thần lặng lẽ nhìn xuống. Cậu không rõ vì sao bản thân lại thấy khó chịu khi thấy cô cười với người khác, hay khi thấy Gia Hạo nghiêng đầu thì thầm vào tai cô. Chỉ biết rằng, ngón tay đang siết chặt cây bút đến trắng cả khớp.
Tối hôm đó, Khả Vy đăng một story i********:: tấm ảnh chụp sách vở, bánh và một dòng caption nhẹ tênh: “Chiều học cùng người dễ chịu.”
Một phút sau khi story đăng, có người xem đầu tiên.
Cố Dật Thần.
Cậu không nhắn gì.
Nhưng đêm đó, cậu thức tới khuya, mở ra rồi tắt đi tin nhắn cho cô đến bốn lần.
Sáng hôm sau, lớp có kiểm tra Toán đột xuất. Khả Vy chưa chuẩn bị nhiều, nên khá lo lắng. Trong lúc cô còn lật vội vở, Gia Hạo đặt một tờ giấy ghi công thức tóm tắt lên bàn.
– Tớ viết sẵn từ tối. Cậu tham khảo nha.
– Trời ơi, cảm ơn cậu nhiều lắm!
Cô nắm lấy tờ giấy, mắt sáng rỡ.
Cố Dật Thần đi ngang qua, thấy cảnh đó, không nói gì. Nhưng suốt buổi kiểm tra, cậu làm bài nhanh bất ngờ – như thể muốn chứng tỏ gì đó.
Giờ ra chơi, khi cả lớp ra ngoài gần hết, Khả Vy đang dọn sách thì Dật Thần bước đến, đứng ngay bên bàn.
– Gia Hạo tốt nhỉ.
– Hả? À… cậu ấy hiền mà.
– Cậu thích kiểu người hiền lành như vậy sao?
– Hỏi gì kỳ vậy?
– Không có gì.
Cậu quay đi, để lại cô ngơ ngác.
Trưa hôm đó, Gia Hạo rủ cô đi mua trà sữa ở quán gần cổng trường. Trên đường về, họ đi ngang qua sân thể dục. Bỗng một cơn gió lớn thổi qua, hất tung tóc Khả Vy. Gia Hạo vội đưa tay giữ lấy ly trà sữa giúp cô, tay kia nhẹ nhàng vuốt tóc cô ra sau tai.
Khoảnh khắc ấy khiến tim cô khẽ rung. Nhưng chỉ thế thôi.
Ở khoảng cách xa, Cố Dật Thần đứng trên cầu thang tầng hai, nhìn thấy tất cả.
Chiều về, cậu nộp bài kiểm tra lên cô giáo – điểm gần như tuyệt đối. Lúc ra về, cậu đứng trước cửa lớp rất lâu, nhưng không vào.
Ngày hôm sau, trong giờ Sinh học, cô giáo cho các nhóm làm thí nghiệm. Cố Dật Thần, bất ngờ, xin đổi nhóm để làm chung với Khả Vy.
Cô hơi sững người, nhưng cũng đồng ý.
Trong lúc làm, tay cô suýt làm đổ lọ dung dịch, cậu đưa tay giữ lại. Bàn tay cậu đặt lên tay cô, lạnh nhưng rất chắc.
– Cẩn thận.
– Ừ… cảm ơn.
– Cậu lúc nào cũng sơ ý khi có người lạ đứng cạnh.
– Gì cơ?
– Không có gì.
Sau buổi học, Gia Hạo chạy đến tìm cô. Nhưng vừa thấy Cố Dật Thần đứng cạnh, cậu khựng lại.
– À… thôi, mai tớ hỏi cậu sau.
Gia Hạo quay đi. Cô hơi ngạc nhiên.
– Dạo này cậu hay xuất hiện cạnh tớ nhỉ, Dật Thần?
– Vì cậu cứ để người khác xuất hiện trước. Tớ phải giành lại vị trí thôi.
– Cậu đang nói gì vậy?
– Chính tớ cũng không biết.
Dật Thần nhìn cô rất lâu, rồi quay bước.
Cô đứng lặng, trái tim bất giác đập nhanh.
Đêm đó, Khả Vy nằm trong chăn, mở điện thoại ra rồi lại khóa màn hình.
Cô không biết bản thân đang nghĩ gì. Chỉ biết rằng, mỗi khi Trình Gia Hạo cười, cô thấy an tâm. Nhưng mỗi khi Cố Dật Thần bước tới gần, tim cô lại loạn nhịp.
Cô chưa thích ai cả. Nhưng cảm xúc… bắt đầu có hình.