Sáng thứ Hai bắt đầu với bầu trời u ám, những đám mây xám xịt giăng kín bầu trời như tâm trạng của chính Lâm Khả Vy lúc này.
Cô ngồi trong lớp học, mắt dán vào cuốn sách Ngữ văn mở sẵn trước mặt, nhưng đầu óc thì đang phiêu du tận đâu. Những ngày gần đây, cảm xúc trong cô thật lạ lẫm. Mỗi lần Gia Hạo cười, cô thấy lòng nhẹ bẫng. Nhưng mỗi khi Cố Dật Thần lướt qua, dù chẳng nói gì, tim cô lại đập nhanh một cách kỳ lạ.
– Cậu có sao không? – Gia Hạo ghé nhẹ hỏi khi thấy cô ngồi thừ ra.
– À… không sao, chỉ hơi buồn ngủ thôi.
– Hay là cuối tuần này học nhóm nhé? Nhà tớ có phòng học riêng, yên tĩnh lắm.
Cô khựng lại một chút rồi gật đầu.
– Ừ, được đấy.
Câu nói tưởng như bình thường ấy, lại khiến người ngồi hàng ghế cuối – Cố Dật Thần – siết nhẹ cây bút trong tay. Cậu không biết vì sao mình lại nghe rõ từng chữ như vậy, và vì sao lại để tâm đến cuộc trò chuyện ấy.
Chiều hôm đó, Khả Vy cùng Gia Hạo rời trường sớm hơn thường lệ. Căn nhà của Gia Hạo nằm trong một khu dân cư yên tĩnh, cách trường không xa. Mẹ cậu rất hiền và đón tiếp cô nồng nhiệt.
Phòng học của Gia Hạo đơn giản, sạch sẽ. Có một chiếc bàn dài cạnh cửa sổ, một giá sách cao ngút và cả những bức tranh nhỏ cậu tự vẽ treo trên tường.
– Không ngờ cậu vẽ đẹp thế.
– Cũng bình thường thôi. Còn cậu… đọc bài giảng rất rõ ràng. Dạy tớ Văn được không?
– Được thôi. Nhưng tớ hay la lắm đấy.
– Tớ không sợ. Miễn là được học cùng cậu.
Một khoảng im lặng bất chợt khiến cả hai cùng hơi ngượng. Gia Hạo nhanh chóng chuyển chủ đề, nhưng ánh mắt cậu vẫn nhìn cô rất chăm chú.
Trong lúc hai người đang học, điện thoại Khả Vy rung lên. Là tin nhắn từ Cố Dật Thần.
– [Dật Thần]: Cậu đi đâu vậy?
– [Khả Vy]: Học nhóm với Gia Hạo.
– [Dật Thần]: Nhà cậu ta?
– [Khả Vy]: Ừ. Có sao không?
Phía bên kia không trả lời nữa.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, lòng bỗng nhói lên một chút.
Thứ Ba trôi qua, rồi đến thứ Tư. Mọi thứ vẫn tiếp diễn đều đặn. Nhưng Khả Vy bắt đầu cảm thấy ánh mắt của Dật Thần hướng về mình nhiều hơn. Không phải kiểu nhìn lạnh lùng như trước, mà là… có chút phức tạp.
Buổi trưa hôm đó, cô đang ngồi trong lớp thì thấy cậu bước đến. Không nói không rằng, cậu đặt xuống bàn cô một hộp sữa.
– Gì đây?
– Uống đi. Cậu hay quên ăn sáng mà.
– Sao cậu biết?
– Cậu tưởng chỉ mình Gia Hạo biết quan tâm người khác thôi à?
Câu nói ấy như một làn gió thổi qua lòng cô. Cô cầm hộp sữa lên, khẽ mỉm cười.
Giờ thể dục chiều hôm đó diễn ra dưới ánh nắng vàng dịu. Cả lớp được chia thành từng nhóm đá cầu. Gia Hạo và Khả Vy chung nhóm, còn Dật Thần ở nhóm bên kia.
Khi đến lượt, Gia Hạo cố tình chuyền cầu nhẹ cho cô, để cô dễ đỡ hơn. Mỗi lần cô đỡ trượt, cậu lại bật cười hiền và đưa tay đỡ cô.
– Cậu vụng ghê.
– Biết vậy đừng chuyền cho tớ.
– Nhưng tớ muốn chơi cùng cậu mà.
Lúc đó, từ bên kia, một quả cầu mạnh bay thẳng sang nhóm của Khả Vy, suýt trúng cô nếu Gia Hạo không đỡ kịp.
– Cẩn thận chứ! – Gia Hạo cau mày.
Người đá quả cầu đó… là Dật Thần.
– Xin lỗi. Cầu bay lạc.
Nhưng ánh mắt của cậu thì chẳng có gì gọi là "lạc" cả.
Tối hôm đó, Khả Vy đi dạo một mình quanh khu nhà. Cô bật tai nghe, mở bản nhạc yêu thích, nhưng chẳng thể tập trung nghe.
Một tiếng chuông tin nhắn vang lên.
– [Dật Thần]: Cậu có rảnh không?
– [Khả Vy]: Có chuyện gì sao?
– [Dật Thần]: Xuống dưới chung cư đi. Tớ ở đây.
Cô bất ngờ. Sao cậu lại đến đây? Nhưng cuối cùng vẫn khoác áo khoác và đi xuống.
Dật Thần đứng dưới cột đèn, hai tay đút túi quần, ánh mắt không rõ là lạnh lùng hay bất an.
– Sao cậu đến đây?
– Tớ muốn hỏi cậu…
– Gì vậy?
– Cậu với Gia Hạo… là gì?
– Bạn.
– Bạn thân?
– Tạm gọi vậy cũng được.
– Cậu có nghĩ là… mình thích cậu ta không?
Câu hỏi làm cô ngẩn người.
– Tớ… không biết.
– Vậy cậu có nghĩ… có ai đó khác thích cậu không?
– Hả?
– Không có gì.
Dật Thần quay lưng bỏ đi.
Cô đứng đó, tim đập thình thịch. Một điều gì đó rất khác đang dần hình thành. Không rõ ràng, nhưng khiến cô rung động.
Sáng hôm sau, tại lớp học, Khả Vy vẫn còn nghĩ mãi về cuộc trò chuyện tối qua với Dật Thần. Dù cậu chẳng nói rõ điều gì, nhưng ánh mắt đó, giọng điệu đó, và cả sự xuất hiện đột ngột ấy khiến cô cứ mãi phân vân.
Tiết đầu tiên là Hóa học – môn mà cô không hề yêu thích. Trong khi cô đang cố ghi chép công thức phức tạp thì một mảnh giấy nhỏ được chuyền đến.
“Chiều nay, sau giờ học, đi ăn kem nhé? – Gia Hạo.”
Cô quay xuống nhìn cậu. Cậu mỉm cười, nghiêng đầu hỏi bằng ánh mắt.
Cô gật nhẹ. Một điều gì đó khiến cô muốn giữ mãi sự nhẹ nhàng từ cậu.
Tan học, hai người rẽ vào một tiệm kem ven đường. Gia Hạo gọi hai ly kem matcha, loại mà cô từng nói yêu thích.
– Sao cậu nhớ kỹ vậy?
– Vì tớ quan tâm.
Lại một lần nữa, câu nói nhẹ tênh ấy khiến tim cô xao động.
Khi họ bước ra khỏi tiệm kem, trời đã sẩm tối. Trên đường về, Khả Vy bất chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía trước – Cố Dật Thần, đang đứng trước cổng một tiệm tiện lợi.
Cô và Gia Hạo đi ngang qua.
Dật Thần quay người, ánh mắt chạm đúng vào mắt cô.
Cô khựng lại một giây, nhưng rồi đi tiếp.
Gia Hạo không quay đầu lại. Nhưng dường như cậu biết… điều gì đó đã và đang len lỏi vào giữa họ.
Tối hôm đó, điện thoại Khả Vy sáng màn hình lần nữa.
– [Dật Thần]: Tớ không thích nhìn thấy cậu đi cùng người khác.
– [Khả Vy]: Sao cậu lại nói vậy?
– [Dật Thần]: Tớ… không biết. Chỉ là cảm thấy khó chịu.
– [Khả Vy]: Nếu cậu không biết thì đừng nói nữa.
Phía bên kia không trả lời.
Nhưng tin nhắn đó khiến cô mất ngủ cả đêm.
Sáng hôm sau, Khả Vy dậy muộn. Cô đến lớp trễ vài phút, vừa bước vào thì thấy Dật Thần đang đứng đọc bài trước lớp – một việc mà bình thường cậu chẳng bao giờ làm.
Cô lặng lẽ đi về chỗ, mở vở ra. Nhưng đầu óc cứ nghĩ về ánh mắt cậu nhìn cô khi nói câu đó: “Tớ không thích…”
Trống điểm giờ ra chơi, Gia Hạo quay sang hỏi nhỏ:
– Hôm nay cậu có muốn ôn Toán không?
– Xin lỗi, tớ hơi mệt. Để mai nhé.
Gia Hạo gật đầu, nhưng ánh mắt có chút buồn.
Ở phía xa, Dật Thần lại liếc nhìn cô.
Mọi thứ dường như đang dần thay đổi, và trái tim cô cũng bắt đầu không còn giữ được sự bình thản.
Trong cô, điều gì đó đang lớn lên – không tên, không rõ ràng, nhưng không thể ngăn lại.
---