bc

Chủ tịch là tình đầu

book_age12+
167
FOLLOW
1K
READ
goodgirl
CEO
boss
sweet
bxg
humorous
city
first love
affair
passionate
like
intro-logo
Blurb

Mối tình đầu của Phạm Minh Uyên chạy mất. Bốn năm lăn qua lại ngôi trường đại học, cầm bằng cấp trên tay, cô gái mong cầu một công việc thật tốt. Oan gia ngõ hẹp, tình đầu lại là sếp lớn, là chủ tịch đại nhân, làm thư ký cho anh thực sự có chút bỡ ngỡ. Hoàng Triều Quân... anh chết chắc với tôi.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Tình đầu đáng yêu (1)
Trong ngôi trường cấp ba, Phạm Minh Uyên mệt mỏi nằm sát lên bàn. Vừa rồi, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tất nhiên ý cô không phải là mấy dòng chữ môn văn vô nghĩa được viết cẩn thận trên bảng mà là dòng tin nhắn ô vừa nhận được. ‘Chiều nay gặp anh, hẹn ở phía sau nhé.’ Một dòng tin nhắn đơn giản vậy thôi đã khiến cho cô bối rối không thôi. ‘Chết thật, mình đã làm gì sai mà bị hội trưởng gọi gặp mặt vậy. Uyên ơi là Uyên, tao không cấm mày ngu ngốc, nhưng đừng ngu ngốc động phải dạng máu mặt như thế.’ Những câu độc thoại không ngừng chảy trong đầu, cầm chiếc điện thoại nhỏ trên tay, Minh Uyên lấy hết sức bình sinh nhắn lại: ‘Hội trưởng, có thể để hôm sau được không?’ Đại đại kế, chuồng lại đỉnh quyết, trước khi bị người khác làm hại, ta nhất định phải chạy. Ngón tay phấn hồng nhẹ nhàng gõ ra từng chữ, sợ rằng gõ sai từ nào lại chọc giận người bên kia. Soạn xong lại không dám gửi đi, cô nhắm tịt mắt lại. Ting... Lại một dòng tin nhắn hiện lên, tay đang hờ hững cầm điện thoại bất chợt run lên, xém tí nữa đã làm rơi điện thoại xuống bên dưới bàn gỗ. ‘Không được đi trước đâu đấy, anh chờ.’ Thôi rồi Uyên ơi, có câu kia của Hoàng hội trưởng thì sao cô nhóc bé nhỏ này dám rời khỏi trường, dám từ chối a? Hoàng Triều Quân, danh là học sinh ưu tú, là hội trưởng hội học sinh chăm ngoan, đại thần học giỏi. Nhưng có mấy ai trong trưởng không biết anh ấy hổ báo đến cỡ nào. Năm nay học lớp mười hai vẫn không quên việc mình đang nuôi sống một đoàn chống lưng. Bởi thế mà trong trường, không một học sinh nào dám bác bỏ ý kiến hay đề xuất ý kiến trái chiều, đi ngược với luật lệ, chai lì. Không ai muốn vừa bước ra khỏi cổng trường đã bị một đám người chặn lại dè biểu đâu. Trước sau đều phải làm như vậy, khác mỗi một bước bị chặn. Biết vậy cứ đứng ra ngoan ngoãn từ đầu còn hơn. Vì có một hội trưởng ‘tài năng’ như vậy mà ngôi trường X này chưa bao giờ bị liệt vào danh sách hạng hai cac trường tốt nhất ở thành phố. Chỉ có thể là đứng nhất, không có quyền đứng nhì. Thành tích trường phát triển mạnh mẽ hai năm liên tục, ban giám hiệu tất nhiên cũng nhận ra sự xuất hiện của xã đoàn ban phái đứng sau nhưng đều im hơi lặng tiếng. Họ Hoàng, con của hiệu trưởng, cũng không ai nói gì thêm. Đầu đuôi đều lọt, đều mượt mà trong lòng bàn tay hội trưởng hội học sinh chăm ngoan, học giỏi vang danh khắp thành phố A. Hôm nay lại bị hội trưởng tận danh hẹn gặp. Chết thật rồi. Mà khoan đã, cô cũng là lớp trưởng mà. Hay hội trưởng gọi đến có việc trường? Không thể, không ai đi bàn việc trường lúc đã tan học cả. Huống hồ hội trưởng quản lý rất tốt học sinh, không quá cần cánh tay phế phẩm này của cô. Trước đây có nhắn tin qua vài lần, có hôm đi cùng hội học sinh đi chơi, có canh đi chung. Học sinh lớp mười một cũng được trường chú ý, bởi năm sau lớp mười hai ra trường, lớp mười một sẽ kế nhiệm hộ đàn anh trước đó. ‘Vâng ạ.’ Cô uể oải trả lời. Đếm phút cuối giữ lại chút đáng yêu, ngoan ngoãn, lỡ đâu đại ca kia mủi lòng tha cho cô. ‘Ừm.’ Câu từ đơn giản, dễ hiểu. Một chữ ‘ừm’ này mang hàm ý cao xa ‘không gặp không về, cũng đừng đến đây học nữa.’ Thở ra một hơi dài, nhìn lên bản. Thầy toán bước vào, không khí trong lớp đối với mọi người đậm đặc lại, nhưng đối với cô nso lại rất thỏa mái. Học đã, chuyện gì tính sau. Làm mình sao lãng đi, cố gắng không căn thẳng nữa. - Có chuyện gì vậy? Gia Khánh là cậu bạn thân của Uyên, thấy lớp trưởng suốt tiết chỉ cặm cụi làm, không thèm đưa tay phát biểu thì có hơi lạ lẫm. Chân mày đen dày nheo lại, lo lắng hỏi. - Không có gì. Minh Uyên lắc đầu cười nhẹ, cô dám kể cho thằng bạn thân sao? Có chết thì chết một mình, đại trượng phu không kéo thêm người nào chết chung đâu. Vừa vào đầu năm đã như thế này, không biết con đường lớp mười một trong năm sắp đến sẽ ra sao nữa. Chiếc lá cuối thu trơi xuống. Tiết toán ngắn ngủi thường ngày như gấp đôi, gấp ba lần. Thời gian thế này trôi qua không khiến cho Uyên đỡ đi lo lắng mà càng thêm xót ruột, không biết chuyện sắp đến như thế nào, Nhìn ra cửa một lúc, gió thu ào vào mặt khiến cho tâm hồn thiếu nữ như giảm bớt nhiệt độ. Vừa nghĩ thoáng ra một chút, tiếng trống trường và âm thanh giảng bài của thầy toán tắt đi, Minh Uyên lần nữa dân lên cảm giác bất an. Chuyện gì cũng phải đối mặt, Uyên đứng dậy, mặc lên chiếc áo khoác thu bằng nỉ lên. Tóc cũng cột lên gọng gàng một lần nữa, từ đầu như sạch sẽ hơn trước một phần lớn. - Đi về thôi mà mày làm gì căng vậy? Như đi gặp trùm trường không bằng. Trời ạ, Khánh ơi là Khánh, sao mày đoán trúng vậy? - Mày về trước đi nha, tao có chuyện cần ở lại một lát. - Ừm. Khánh từ đầu đến đuôi không hiểu quá nhiều, Uyên nó không muốn đi chung thì kệ nó, lớp phó này cũng mặc kệ, đi về trước. Bóng dáng cậu bạn thân duy nhất khuất xa về hướng nhà giữ xe. Biết giờ này hội trưởng sẽ không xuất hiện đâu, Minh Uyên đến phòng về sinh rửa mặt tỉnh táo một chút.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook