Tiểu thái tử muốn đi tắm, nói Hồng Tuyến đi ra ngoài. Nàng là muốn nhân lúc hắn tắm cởi bỏ dây tơ hồng trên chân hắn. Nhưng mà nàng lại lẩm bẩm: “Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn ah”
Sau đó lại tự cốc đầu mình: “Điện hạ bây giờ chỉ là một đứa nhóc con, hắn cũng có thấy nàng đâu, cái gì mà phi lễ với không phi lễ, rõ là tự mình ngốc”
Tiểu thái tử tắm xong ra ngồi ở thư án. Nàng lại rón rén bò xuống bàn.
Nàng sửng sốt chửi thầm: “Bất quá tiểu nhi tuổi, vóc người lùn như vậy, lại còn ngồi vào ghế dựa, chân không chạm mặt đất”.
Nàng vươn tay, nhưng mà ở cổ chân tiểu hài đồng lại không có bóng dáng dây tơ hồng.
Hồng Tuyến ngây ngốc.
Tình huống gì đây? Nàng nhận sai người?
Ti Mệnh khẳng định, Điện hạ đầu thai làm thái tử phàm giới, vì sao trên chân thái tử lại không có dây tơ hồng???
Không bỏ cuộc, liên tiếp mấy ngày Hồng Tuyến ẩn thân đi theo bên cạnh tiểu thái tử chờ thời cơ ra tay. Hắn cũng không nói với người khác sự tồn tại của nàng, cũng không lén tìm đạo sĩ trừ yêu. Nàng nhiều phen hoài nghi có khi nào Diệp Quân điện hạ lúc hạ phàm đầu thai không có uống canh Mạnh Bà.
Tiểu thái tử vẫn ngày ngày chăm chỉ đi Thái học, chăm chỉ nghe thái phó giảng bài, thỉnh thoảng hắn cũng nhìn ra cây mai một lúc, thấy không có động tĩnh gì khác lạ lại tiếp tục quay đầu nghe giảng.
Hồng Tuyến cảm thấy thật nhàm chán vô vị.
Nàng đi dạo một vòng, lại phát hiện có một đám tiểu quỷ nhỏ đang tám chuyện bát quái.
Tiểu Quỷ Giáp: “Aizz, hiện tại phía dưới đang nghiêm tra, thật khó khăn túng thiếu, khó chịu vô cùng”
Tiểu quỷ Ất: “Sao?”
Tiểu Quỷ Giáp: “Các ngươi không biết chuyện gì sao?”
Tiểu quỷ Ất: “Chuyện gì?”
Tiểu Quỷ Giáp: “Chính là chuyện mấy năm trước Quảng vương nhìn trúng một con hồ ly Yêu tộc, chuẩn bị giá y hông trang long trọng đón về nhà, lúc đang uống rượu giao bôi thì từ đâu xuất hiện một đạo sĩ tới cướp tân nương đi”
Tiểu quỷ Ất: “Ồ! Còn có việc này? Quảng vương còn không được tức chết?”
Tiểu Quỷ Giáp: “Còn phải nói sao, tức giận đến nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa xới tung hoàng tuyền”
Tiểu quỷ Ất: “Rồi sao nữa, Quảng vương có đuổi theo?”
Tiểu Quỷ Giáp: “Đuổi theo, chính là đuổi được nửa đường, toàn bộ hoàng tuyền đột nhiên sáng sủa vô cùng, mênh mông cuồn cuộn người Thiên tộc”
Tiểu quỷ Ất: “Thiên tộc tới hoàng tuyền làm chi?”
Tiểu Quỷ Giáp: “Dường như, dường như là đưa một tôn thần đi giếng luân hồi đầu thai.”
Tiểu quỷ Ất: “Vị thần nào có mặt mũi, phô trương lớn như vậy?”
Tiểu Quỷ Giáp: “Ta cũng không biết, lúc đó tiên khí Thiên tộc mênh mông, quỷ khí trên người ta suýt chút nữa bốc hơi sạch, ta làm sao dám đứng lại nhìn xem là vị tôn thần nào?”
Tiểu quỷ Ất: “Ừhm……”
Tiểu Quỷ Giáp: “Cũng thật là tạo hóa, lúc ấy Quảng vương đang đuổi theo đạo sĩ cùng hồ ly, nào biết hoàng tuyền vì nghênh đón Thiên tộc, mở quỷ môn Minh giới, khiến ngài ấy trước mặt toàn thể chúng quỷ, sĩ diện đều mất sạch”
Hồng Tuyến gãi gãi cằm, tôn thần được chúng tiên vây quanh, hẳn nhiên là Diệp Quân - Thái tử Thiên tộc.
Tiểu Quỷ Giáp “Khụ khụ” hai tiếng thanh thanh giọng nói: “Kỳ thật Quảng vương cũng không việc gì, ở trong tẩm điện ngài ấy hờn dỗi vài ngày thì ra mệnh lệnh, phàm là quỷ của phàm tuyền, nếu gặp đạo sĩ cùng hồ ly kia, bất luận sinh tử đều bẩm báo, tất có thưởng”
Lại nói: “Ngày đó Quảng vương vì Thiên tộc đột nhiên đến, khiến cho ngài ấy bắt hụt nàng dâu, thành ra có chút chướng mắt với Thiên tộc, lại thấy có cái thần tiên liên tiếp mấy ngàn năm quấy rầy Mạnh Bà, lại càng chướng mắt, chuẩn bị nhắm đầu hắn khai đao!”
Quấy rầy Mạnh Bà?
Trong lòng Hồng Tuyến run lên, không phải là lão nhân gia Nguyệt Lão nhà mình sao?
Hồng Tuyến ngồi xổm góc tường nghe lõm, cuối cùng không nhịn được nhảy ra, bắt được Tiểu Quỷ Giáp, hỏi hắn: “Mới vừa rồi ngươi nói cái thần tiên quấy rầy Mạnh Bà, có phải là người mặc quần áo màu đỏ, đầu bạc râu bạc, có mấy mây tơ hồng quấn quanh người, gọi là Nguyệt Lão phải không?”
Hồng Tuyến đột nhiên hiện ra làm hai chỉ tiểu quỷ sợ tới mức cả kinh, giọng run run: “Tiên, tiên tử tha mạng, ta vẫn chưa làm chuyện gì xấu ah, tiên tử tha mạng, tiên tử tha mạng……”
Hồng Tuyến gấp gáp: “Các ngươi mới vừa nói thần tiên quấy rầy Mạnh Bà, có phải là người mặc hồng y, gọi là Nguyệt Lão?”
Tiểu Quỷ Giáp run rẩy thân mình nỗ lực nhớ lại một phen: “Hồi, hồi tiên tử, kia, thần tiên kia, dường như gọi là Nguyệt Lão”
Hồng Tuyến trong lòng căng thẳng, “Mới vừa rồi các ngươi còn nói, Quảng vương muốn bắt Nguyệt Lão khai đao? Như thế nào? Lão nhân kia còn sống không?”
Tiểu Quỷ Giáp run rẩy: “Hồi, hồi…… Hồi tiên tử, sống, còn sống, thần tiên kia còn sống”
Nghe được lời này, Hồng Tuyến buông lỏng, tiên khí quanh thân cũng tán đi một ít, áp lực trên người hai tiểu quỷ cũng giảm đi.
Tiểu Quỷ Giáp vẫn còn run run nói: “Quảng vương hờn dỗi, đúng lúc thấy vị thần tiên kia xoay quanh Mạnh Bà xum xoe, cũng chỉ là nghẹn một hơi, hạ lệnh đem thần tiên kia đuổi khỏi hoàng tuyền mà thôi, tiên tử chớ có lo lắng”
Hồng Tuyến thở một hơi, nàng nghĩ Minh giới là thuộc quản hạt của Thiên giới, Quảng vương là đang tức giận nương tử mình bị người ta cướp đi, đây là gia sự, sẽ không vì vậy mà kinh động tới Thiên tộc. Hơn nữa, lão nhân gia nhà nàng tuy da mặt dày có chút thiếu đứng đắn, nhưng vẫn là tiên quân, cũng không đến mức bị người ta khi dễ.
Hồng Tuyến thở phào một hơi: “Còn tốt, còn tốt”. Rồi sau đó nàng bỗng nhiên phản ứng lại đây, “Cái gì? Nguyệt Lão bị đuổi ra khỏi hoàng tuyền?”
Nàng lại gấp gáp: “Hiện tại như thế nào? Đuổi lúc nào? Lão đã trở về Thiên giới chưa?”
Tiểu Quỷ Giáp sợ tới mức run lên: “Hôm, hôm qua bị đuổi, sáng nay khi ta ra Minh giới, nghe nói lão còn ăn vạ hoàng tuyền, la lối khóc lóc, không biết hiện nay như thế nào”
Hồng Tuyến ảo não một trận, trong lòng cũng càng thêm hoảng loạn, lập tức bỏ chạy về phía Thái Học. Nàng phải nhanh thu phục tiểu thái tử, trở lại Thiên cung trước khi Lão quay về, bằng không đến lúc đó dù nàng có 800 cái mồm, cũng không nói rõ được vì sao lén đi phàm giới.
Mới vừa vào Thái Học, Hồng Tuyến liền thẳng tắp bay về phía tiểu thái tử, bên tai kêu: “Tiểu thái tử, bổn cô nương không có thời gian cùng ngươi háo, ngươi nói ngươi có nguyện vọng gì, bổn cô nương nguyện ý cùng ngươi trao đổi, giúp ngươi đạt thành tâm nguyện, ngươi chỉ cần cho ta xem chân ngươi”
Tiểu thái tử tay run lên, một giọt mực nhỏ lên trên giấy.
Thái phó nhận ra tiểu thái tử có điểm khác biệt, liền hỏi: “Thái tử đối với câu vi sư vừa giảng có điểm khác biệt?”
Tiểu thái tử bình tĩnh đảo mắt nhìn mọi người trong phòng, gác bút xuống, đứng lên cùng thái phó chấp lễ: “Không có, lời thái phó nói thông tục dễ hiểu, Diệp Quân không có ý nào khác”
Thái phó cười cười: “Vậy chúng ta tiếp tục”