Hồng Tuyến lại nói: “Ta làm phép, chỉ một mình ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện. Tiểu thái tử mau nói, ngươi muốn cái gì, hoặc là nguyện vọng gì? Ta liền trao đổi với ngươi”
Tiểu thái tử mắt cũng chưa liếc một cái, viết trên giấy một chữ: “Không”
Hồng Tuyến nghẹn: “Lừa quỷ đi, phàm nhân lục dục chi thịnh, như thế nào không có mong cầu?”
Tiểu thái tử trong đầu cất tiếng: “Phàm nhân lục dục thịnh không thịnh, cô không hiểu được. Nhưng, cô nương hành nghề lừa, lừa cũng không phải quỷ, là một con mộc yêu”
Hồng Tuyến cũng không tức giận, bình tĩnh ngẫm lại cũng minh bạch nguyên nhân tiểu thái tử không có điểm mong cầu.
Chẳng phải Ti Mệnh đã nói, thế gian lấy hoàng đế vi tôn, thái tử sau này là hoàng đế sao?
Đến lúc đó thiên hạ đều là của hắn, nàng hứa hẹn tâm nguyện, hắn như thế nào sẽ để mắt?
Nghĩ xong, Hồng Tuyến liền khóc một tiếng: “Cầu xin tiểu thái tử, đáng thương cho cô nương ta, cho ta nhìn chân ngươi một chút đi”
Thanh âm Hồng Tuyến ủy khuất đến cực điểm, tiểu thái tử nghe vậy hai má mạc danh ửng đỏ: “Nam nữ đại phòng từ xưa chỉ có phu thê, phụ mẫu, ngươi như thế nào, như thế nào muốn nhìn …… chân ta?”
Hồng Tuyến nhắm mắt thuận miệng nói dối: “Bởi vì, bởi vì thái tử cao quý vạn phần đáng yêu, cô nương ta vui mừng, thương nhớ đêm ngày!”
“Lạch cạch” một tiếng, bút trong tay tiểu thái tử lăn xuống dưới, trong lớp học an tĩnh tiếng vang vô cùng thanh thúy.
Thái phó cũng là sửng sốt, giây lát phản ứng lại, ho khan hai tiếng: “Thái tử hôm nay thân thể không được khoẻ?”
Tiểu thái tử hoàn hồn: “Hồi thái phó, ta không sao”
Nhưng trên mặt hắn càng càng đỏ, mọi người hoài nghi.
Thái phó trầm mặc một lát: “Tuy nói vi sư ngày thường nghiêm khắc, nhưng cũng không phải là không thông tình lý, nếu thân thể thái tử không khoẻ, liền hồi cung nghỉ tạm, khi nào khỏe lại, lại đến Thái Học nghe giảng bài”
Không khí trong phòng giằng co, Thái phó thấy mặt thái tử ngày càng đỏ, lo lắng nói: “Thái tử ổn không? Mặt càng ngày càng đỏ, không lẽ phát sốt?”
Thái phó bước nhanh đến bên người tiểu thái tử, tinh tế nhìn mặt hắn, gọi cung nô hầu hạ bên ngoài: “Đi thỉnh thái y!”
Tiểu thái tử cứng đờ, mở miệng ngăn lại biện giải nói: “Đa tạ thái phó, Diệp Quân không phải là thân thể không khoẻ, mà là thất thần không cầm chắc bút, làm nó rơi xuống đất phát ra tiếng nhiễu thái phó giảng bài, tự giác hổ thẹn mà thôi”
Lời nói khẩn thiết, vẻ mặt đứng đắn, thái phó có chút hoài nghi, hắn đánh giá tiểu thái tử một lát, thấy hắn không giống nói dối, chỉ huấn hai câu “Nghe giảng bài chớ có thất thần”, để hắn ngồi xuống, quay đầu tiếp tục giảng bài.
Hồng Tuyến vội đến dậm chân, nàng nghĩ hay là cưỡng ép lột tất hắn ra xem, nhưng mà nàng không dám, rốt cuộc hắn vẫn là Điện hạ, nếu nàng thật lột tất hắn ra xem, đến khi hắn quay lại Thiên cung, kết cục của nàng… Nhất định thảm không nỡ nhìn.
Tru tiên đài nhất định chờ đón nàng…
…….
Hồng Tuyến quay lại tìm hai con tiểu quỷ kia. Tụi nó cũng thật xui xẻo, hôm nay bước chân ra cửa là chân nào kia chứ, cư nhiên lại gặp vị tiên tử này tận hai lần, mặt mũi nghiêm túc, quanh thân tiên khí tỏa ra đến mức làm cho đầu óc tụi nó hoảng hốt, muốn nhanh nhanh bỏ chạy thoát thân.
Hồng Tuyến hốt hoảng, nàng la to: “Ta cũng sẽ không ăn các ngươi, các ngươi chạy làm gì?”
Tiểu Quỷ Giáp bị nắm sau cổ, không thể động đậy, toàn bộ quỷ thân treo trên không trung, nài nhỉ van xin: “Tiên, tiên tử tha mạng, tiên tử tha mạng……”
Hồng Tuyến âm thảm cười thảm: “Ta cần mạng ngươi để làm gì, chỉ cần các ngươi giúp bổn tiên làm chút việc nhỏ”
Tiểu Quỷ Giáp run bần bật: “Chuyện, chuyện gì?”
Hồng Tuyến: “Các ngươi là tiểu quỷ, có phải có chiêu quỷ thuật gọi là ‘tung hỏa mù’ đúng không?”
Tiểu Quỷ Giáp: “Cóoo……”
Hồng Tuyến: “Vậy hai người các ngươi cũng có?”
Tiểu Quỷ Giáp nghĩ nghĩ: “Cũng có, bất quá quỷ thuật cấp thấp này chỉ có thể mê hoặc phàm nhân”
Hồng Tuyến cười hắc hắc, đem hắn buông ra, vỗ vỗ vai hắn: “Không ngại, có thể mê hoặc phàm nhân, vậy là đủ rồi”
Trên mặt nàng biểu tình âm trầm lại dữ tợn, Tiểu Quỷ Giáp sợ tới mức nghẹn cổ, tự mình hiểu, nửa chữ cũng không dám hỏi nhiều.
Đêm khuya không gió.
Trăng sáng sao thưa.
Thích hợp trộm cắp.
Tiểu thái tử an tĩnh ngồi ở trước bàn đọc sách, bên cạnh bàn thị đồng Tiểu Tường không tiếng động ngáp một cái sau, đưa mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, thấy canh giờ không còn sớm, liền đi ra cửa gọi cung nhân chuẩn bị nước tắm.
Một lát sau, Tiểu Tường vòng qua bình phong, đi đến án thư trước, nhỏ giọng cúi đầu nói: “Điện hạ, nên rửa mặt đi ngủ”
Nghe vậy, tiểu thái tử dừng bút, liếc hắn một cái…
Giây lát, tiểu thái tử rốt cuộc gác xuống bút, vòng qua án thư đi đến mặt sau bình phong, chuẩn bị tắm gội.
Tiểu Tường…… Àh không, là Hồng Tuyến biến hóa giả dạng Tiểu Tường, thần kinh căng thẳng, hít thở thật sâu.
Tiểu thái tử nói: “Cởi áo.”
Hồng Tuyến nghe tiếng, đi ra phía trước cởi áo cho hắn, tay đặt trên eo hắn sờ soạng một trận, mới sờ đến khóa thắt lưng, đang muốn kéo ra liền nghe hắn nói: “Tiểu Tường?”
Hồng Tuyến chột dạ, bình tĩnh trả lời: “Có nô tài”
Tiểu thái tử: “Đi đem ngọc giác phụ hoàng ta ban tới đây”.
“Ngọc giác?”
Hồng Tuyến ngẩn ra.
Ngọc giác gì? Ngọc giác nào?
Nàng làm sao biết ngọc giác quỷ gì kia đang ở đâu?
Hồng Tuyến rối rắm: “Ngọc, ngọc giác? Nô tài trước hầu hạ Điện hạ tắm gội xong, sẽ đi lấy. Tránh nước lạnh Điện hạ sẽ bi lạnh”
Tiểu thái tử nhìn chằm chằm nàng: “Nước lạnh thì châm thêm nước nóng là được, ta đã lâu không thấy ngọc giác của phụ hoàng thật hoài niệm. Không lẽ ngươi đã quên ngọc giác để ở nơi nào?”
Hồng Tuyến vừa định nói đã quên, còn chưa xuất khẩu, tiểu thái tử mày nhíu chặt lại một tiếng răn dạy: “Phụ hoàng ban tặng chi vật quý trọng vô cùng, nếu ngươi đánh rơi, e là sẽ bị tội?”
Tiểu thái tử: “Người đâu!”
Hồng Tuyến vội vàng ngăn lại hắn: “Vâng vâng! Ta không quên! Ta nhớ rõ!”
Tiểu thái tử nhàn nhạt liếc nàng: “Vậy ngươi đi lấy tới đây”
Hồng Tuyến: “Là… là… là…!”
Hồng Tuyến không dám trì hoãn, quay đầu vòng ra ngoài bình phong đi tìm.
Tiểu hài tử đang êm đẹp tắm rửa một cái ngọc giác gì? Bệnh tâm thần phải không!
Hồng Tuyến trong lòng nôn nóng, đem trong điện lớn bé quét một vòng, không biết nên tìm ở đâu. Nàng thi triển chút thuật pháp tìm đồ, trong lòng mặc niệm pháp quyết, đồ đạt trước mắt hiện ra không sót gì. Cả phòng ngọc đẹp, châu thạch ngọc giác đếm không hết.
Hồng Tuyến hai mắt tối sầm, suýt nữa ngất xỉu.
“Điện hạ?” Nàng thử thăm dò kêu hắn, “Nô tài tìm thấy rương ngọc giác, bất quá trong đó có rất nhiều ngọc giác, nô tài có chút nhớ không rõ”
Tiếng tiểu thái tử từ sau bình phong đáp lại: “Ngọc thân màu bạch, thượng trụy có một dải lụa màu son”
“Nô tài lập tức đi tìm”. Hồng Tuyến một bên đáp lời, một bên nhanh chóng đảo mắt tìm, rốt cuộc ở một góc rương tìm thấy ngọc giác như miêu tả kia.
“Tam Thanh lão tổ tông!” Trong lòng nàng khẽ mắng chửi.
“Loảng xoảng” một tiếng, ngọc giác rơi xuống nền mẻ một góc.
Cả phòng lặng im.
Hồng Tuyến không nhúc nhích, vô cùng hối hận.
Tiểu thái tử chậm rãi đi tới trước mặt nàng: “Nói đi, Tiểu Tường đâu?”
Hồng Tuyến vẻ mặt vô tội: “Điện hạ nói cái gì, nô tài không phải đang ở đây?”
Tiểu thái tử nhàn nhạt liếc nhìn ngọc giác trên đất.
“Phụ hoàng chưa bao giờ ban ngọc giác cho ta”