Hồng Tuyến: “……”
Người có tám khổ, sinh-lão-bệnh-tử, ái biệt ly, oán lâu dài, sở cầu bất đắc, không bỏ xuống được. Mà tiên muốn thăng thần, liền phải lịch qua tám khổ này, lúc này mới có thăng thần kiếp.
Điện hạ cũng không thể ngoại lệ.
Nhưng ngay cả như vậy, từ xưa đến nay, thượng tiên thăng thần kiếp lại không có nhiều, đa số chúng tiên sợ hãi, thế cho nên những tiểu tiên hậu sinh qua vạn năm vẫn là tiểu tiên, cũng không dám đi thăng thần kiếp.
Hồng Tuyến này là một tiểu tiên một trong số đó.
Nàng không nhớ rõ chính mình là do cái gì sinh, chỉ nhớ rõ mình từ một mảnh hư vô mở mắt ra nhìn thấy Nguyệt Lão. Lão nhân đem nàng điểm hóa thành linh sau nói với nàng: “Làm thần tiên se nối nhân duyên, kiếp phù du đương tư đoạn đều là hư vô, hư vô ah. Hồng Tuyến, 3000 phiền não 3000 sợi tơ, ngươi làm tiểu tiên cho tốt, tam giới yên ổn, vô tai vô nạn, ngươi chớ có đi chạm vào thăng thần chi kiếp”.
Lúc đó nàng vừa mới hóa hình, linh thức mới sinh, đối thiên địa vạn vật đều cảm thấy xa lạ. Nàng không hiểu Nguyệt Lão đang nói cái gì, chỉ biết khi đó vẻ mặt lão buồn bã, như là sầu khổ.
Sau nàng thành Hồng Tuyến tiên tử nho nhỏ trong phủ Nguyệt Lão, mới từ trong miệng nhóm tiên trưởng biết được, khi đó Nguyệt Lão vừa mới lịch xong thần kiếp trở về, lại không lịch quá khứ, vẫn là một nữ tử giúp mới may mắn giữ được tánh mạng, lưu được tiên thân.
Nhưng nàng kia, đến một mảnh hồn phách nhỏ cũng không giữ được, chỉ lưi lại một sợi tàn hồn, kéo dài hơi tàn ở hoàng tuyền.
Hồng Tuyến khi đó mới biết được, Thiên Đạo tự nhiên, pháp ngoại vô tình.
Ngay cả Nguyệt Lão cũng không tránh được.
Nhưng mà Điện hạ lại có thể. Hồng Tuyến lúc này cảm thấy, Điện hạ là muốn thăng thần kiếp.
Đế HHậu cũng chưa từng lo lắng Điện hạ thăng thần kiếp, chỉ lo lắng hắn làm sao lịch, sợ hắn là vô tình.
Trước mặt tiểu thái tử bình tĩnh như vậy, Hồng Tuyến chậm rãi nhìn hắn: “Ngươi sớm biết ta không phải Tiểu Tường?”
Linh quang trên người Hồng Tuyến sáng lên, dần dần lộ ra một thân váy sam đỏ. Nhưng trên mặt lại bao trùm một tầng mông lung, nhìn không rõ mặt.
Tiểu thái tử bây giờ là phàm thân, thực sự sửng sốt một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Hắn đánh giá nàng một thân váy đỏ, không hỏi nàng vì sao phải che khuất diện mạo bản thân, bất động thanh sắc chậm rãi trả lời: “Tiểu Tường không dám làm nhiễu việc học của ta”.
Quấy nhiễu việc học?
Trong đầu Hồng Tuyến bỗng nhiên hiện lên hình ảnh mới vừa rồi thúc giục hắn tắm gội, cứng họng.
Nguyên lai nàng ngay từ đầu đã bại lộ.
Tiểu thái tử nghiêng đầu lẳng lặng xem nàng: “Ngươi đem Tiểu Tường đi đâu?”
“Ta không đem hắn đi đâu, chỉ là đem hắn tạm thời vây ở nơi nào đó ra không ra được mà thôi”.
Hồng Tuyến cũng không dám quá phận, sợ hắn mang thù, sợ hắn sau khi khôi phục tiên pháp sẽ nghĩ biện pháp bắt được nàng.
Nàng nói: “Chỉ cần ngươi phối hợp, để cho ta làm xong chuyện, ta chắc chắn biến mất, từ đây tử sinh không còn nữa tái kiến!”
Tiểu thái tử ngẩng đầu: “Sinh tử không còn nữa tái kiến?”
Hồng Tuyến gật đầu khẳng định: “Đúng vậy. Ngươi đồng ý?”
===
Sau sự việc đêm hôm đó, mấy ngày liên tiếp tiểu thái tử không thấy tăm hơi Hồng Tuyến. Thế gian tới gần Tết Âm Lịch, Thái Học cũng sớm cho nghỉ, cả tòa hoàng thành giăng đèn kết hoa, các gia hộ đều bắt đầu chuẩn bị nghênh đón tân niên.
Tiểu thái tử đi vào Thái Học.
Thái Học nghỉ học mấy ngày đón tết, người hầu cũng được cho về nhà nghỉ ngơi, không có người quét tước, tuyết trắng xóa đầy đất, một gốc cây hồng mai lẳng lặng đứng một góc, nhiều đóa hồng mai đón gió đông lạnh.
Tiểu thái tử nắm tay áo, chạy bộ đến gần, đem tay đặt lên cây cây mai, gọi: “Cây mai yêu”
Gió thổi qua, hồng mai run run, nửa điểm cũng không đáp lại.
Tiểu thái tử ủ rũ cúi đầu, buông tay xuống.
Hồng Tuyến đi lang thang trên đường, nàng hạ phàm cũng một thời gian, vẫn chưa thể tháo dây tơ hồng trên chân Điện hạ. Rất nhiều lần nàng muốn ra tay thu thập nhưng nàng sợ ah, đó là Thái tử Thiên tộc, chiến thần Diệp Quân ah, hắn lịch kiếp xong tìm nàng tính sổ thì rồi đời. Mà nàng không tháo dây tơ hồng kia ra, hắn lịch kiếp mà không đem được nàng dâu về cho Đế Hậu thì nàng cũng rồi đời, nàng vò đầu bức tai, nàng đã đắc tội ai ah, lão thiên ah, cứu mạng ah.
Nàng ngồi xuống một cái ghế ven đường, có người đem ra cái gì đó, nàng cũng không biết là cái gì, ăn một miếng rồi đứng lên, người kia chìa tay ra nói với nàng: “Cô nương, ba văn tiền”
Cái gì tiền ???
Thấy vẻ mặt nàng hoang mang, người bán hàng muốn đem nàng bắt lại, cô nương gia mà lại muốn ăn quịt ưh.
Hồng Tuyến vẫn còn đang mông lung, liền làm một cái quyết nhỏ chạy mất, nàng đi kiếm tiểu thái tử, trả tiền.