Chương 8: Tiền mừng tuổi

2093 Words
Nàng thế mà tìm thấy tiểu thái tử bị ai đó nhốt trong nhà kho Thái học, lạnh đến gần ngất đi, nàng đem Thái tử hồi Đông cung, một trận nháo nhào cả lên. Đầu tiên là Hoàng hậu một thân trang phục lộng lẫy, thanh thế mênh mông cuồn cuộn đi Dưỡng Tâm Điện cầu kiến Thánh Thượng, cũng không biết nói gì đó, hoàng đế nổi trận lôi đình. Lên triều, Lâm tướng ở trước mắt bao người, hướng hoàng đế trình một bản tấu tội trạng, tố Dung gia đút lót, làm việc thiên tư trái pháp luật. Đêm đó, Dung phi khóc sướt mướt quỳ trước thư phòng Hoàng đế cầu tình. Triều đình trải qua nửa tháng trời lấp đất rung, sau lại một trận yên tĩnh quỷ dị, đủ loại quan lại im như ve sầu mùa đông, không một ai dám nhắc lại việc Hoàng đế định tội Dung gia, cách chức điều tra. Mà tương phản chính là Đông Cung bên này, vô hình dường như có cái gì đang dần dần phát sinh chuyển biến. Tiểu Tường hầu hạ tiểu thái tử uống thuốc xong, bưng chén đi ra ngoài. Tiểu thái tử dựa vào đầu giường lẳng lặng đọc sách. Tiếng nói thanh thúy mang theo chút oán giận, lại không thấy bóng người: “Lần trước là tỷ tỷ ta đem ngươi từ Thái Học nhặt về, ngươi như thế nào một chút cảm tạ đều không có, chỉ nhìn chân một chút cũng không cho” Tiểu thái tử vẫn đọc sách, không ngẩng đầu: “Cảm tạ thì cảm tạ, nam nữ chi phòng vẫn là điểm mấu chốt” Hồng Tuyến nhẫn nhịn muốn mắng người: “Chậc, thôi vậy, ngươi cho ta ba văn tiền đi” Nàng giải thích một chút về bát mì lỡ ăn của người ta mà không có tiền trả. === Tháng giêng ăn tết, vui vẻ nhất chính là hài tử, bận rộn nhất chính là đại nhân. Mà ở trong cung, Hồng Tuyến lần đầu hạ phàm vui vẻ nhất, tiểu thái tử lại vội đến chân không chạm đất, cả ngày không được nghỉ ngơi, nghi thức tế lễ qua đi, còn chưa kịp ngồi xuống, lại bị tiểu thái giám dẫn đi tiệc tối. Lúc đó Hồng Tuyến ẩn thân ở bên cạnh tiểu thái tử, chuẩn bị lặng lẽ ăn vụng trong chén của hắn, nghe bọn con nít thảo luận đề tài, liền cúi đầu sát vào bên tai hắn hỏi: “Tiền mừng tuổi là cái gì?” Tiểu thái tử đoan chính ngồi ở trước bàn, giơ tay phủi phủi vụn nhân bánh Hồng Tuyến làm rơi trên người hắn: “Tập tục nhân gian, đêm giao thừa trưởng bối ban cho vãn bối ít tiền mừng tuổi, dùng để trấn áp tà ám, cầu phúc vãn bối có thể bình an vượt qua một tuổi” Hồng Tuyến vừa ăn vừa hâm mộ “Tiền thế gian còn có thể trấn áp tà ám?” Nàng lại nhoài người vỗ vỗ vai tiểu thái tử chỉ cái bánh phía xa: “Ta muốn cái màu đỏ kia” Tiểu thái tử đưa tay lấy bánh, chậm rãi nói: “Tập tục mà thôi, nói chung là đồ cát lợi” Động tác của tiểu thái tử thu hút sự chú ý của Hoàng đế, “Tiệc tối không hợp khẩu vị thái tử sao, thái tử lại ăn rất nhiều bánh ngọt?” Tiểu thái tử đứng lên hướng Hoàng đế hành lễ: “Hôm nay trừ tịch, cùng phụ hoàng, mẫu hậu, các huynh muội ngồi chung một đường, nhi thần tâm duyệt, vô ý ăn uống nhiều chút” Hồng Tuyến nhai miếng bánh trong miệng, nghiên đầu nhìn tiểu thái tử, cũng không nhìn ra từ trên mặt hắn hai chữ “Tâm duyệt” Hoàng đế thường ngày bận rộn triều chính, mà các nhi tử của ông cũng không rảnh rang, người đến tuổi thì đi Thái học, người nhỏ tuổi thì học cung quy với ma ma, một nhà Đế vương cũng ít có dịp quây quần cùng nhau ăn cơm. Năm mới cứ như vậy từ từ mà trôi qua. Không biết từ khi nào, tiểu thái tử đối với nàng càng thêm dung túng, bất luận ban ngày đi đâu, ban đêm khi trở về, hắn sẽ mang trở về cho nàng một ít thứ, có khi là đồ ăn vặt, có khi là hoàng đế ban cho ngọc thạch đồ vật gì đó hay ho, hắn đều cho nàng, làm cho Hồng Tuyến cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Hồng Tuyến nghiêm túc quan sát hắn một đoạn thời gian, chỉ cảm thấy tiểu thái tử mỗi lần đưa đồ vật cho nàng, cực kỳ giống tiểu tiên nữ nhà nàng đang dưỡng thú cưng. Trước đó mấy ngày Hồng Tuyến thấy một tiểu thái giám rải bột gì đó vào trong thư phòng của tiểu thái tử, tiểu thái tử lại im lặng ôm cây đợi thỏ bắt người. Mà vị Hoàng hậu hiếm khi tới Đông cung lại âm thầm tới, mẫu tử đóng cửa hàn huyên tới nửa đêm. Sau đó Dung gia bị định tội độc hại hoàng tử, tịch thu gia sản, đày đi biên cương. Tiểu quỷ Giáp đã lâu không thấy nay chạy nói báo cho Hồng Tuyến: “Tiên tử tiên tử, Quảng vương tối nay điểm quỷ binh, đang trên đường chạy tới hoàng tuyền!” Hồng Tuyến đánh rơi miếng bánh trong miệng: “Nguyệt Lão rời hoàng tuyền chưa?” Tiểu quỷ Giáp: “Còn chưa, lão thần tiên còn đang nháo cùng Quảng vương” Trên mặt quỷ Giáp rối rắm: “Tối nay Quảng vương điểm binh tướng, đều là nhóm quỷ binh Minh giới mũ giáp nghiêm chỉnh, đoán chừng lão thần tiên kia chừng hai ngày sau liền sẽ bị đuổi ra khỏi hoàng tuyền” Tết nguyên tiêu rằm tháng giêng có hội hoa đăng, tiểu thái tử cả năm học hành chăm chỉ được Hoàng đế ban thưởng dạo chơi quanh thành. Hắn cùng Hồng Tuyến ăn mặc đơn giản xuất cung, Hồng Tuyến vẫn một thân váy áo màu đỏ hồng, quanh mặt vẫn  mờ mịt nhìn không rõ, tiểu thái tử thấy làm lạ hỏi: “Yêu tinh các ngươi tu thành hình người mà không tu được cái mặt sao?” Hồng Tuyến ****ỗng nhiên từ đâu bay ra vài tên hắc y nhân, xung quanh lập tức vang lên tiếng hét kinh hãi. Hồng Tuyến cả kinh, quay người vừa chuyển, hiểm hiểm tránh thoát trường đao bổ tới bên cạnh, lại không nghĩ rằng đao thế kia không phải hướng nàng mà đến, thấy nàng tránh thoát, lưỡi đao không thay đổi, thẳng tắp bổ tới tiểu thái tử. “Mau tránh ra!” Hồng Tuyến hô to, còn không chờ tiểu thái tử phản ứng, đầu ngón tay phát tiên lực, một tia linh quang bắn xuyên qua. “Phanh” một tiếng, linh quang chụp xuống hắc y nhân đem hắn mãnh liệt bắn ra ngoài, đập vào bức tường xa xa. “Vèo vèo” vài tiếng, một đám hắc y nhân mặc đồ tương tự từ bốn phía xông đến, đem Hồng Tuyến cùng tiểu thái tử vây lại. Tiểu thái tử trên mặt đông lạnh: “Các ngươi là người nào?” Hồng Tuyến không dám trước mặt người khác sử dụng tiên thuật, cho nên không định cùng những người này dây dưa nhiều. Nàng nhanh chóng quyết định tạo ra kết giới xung quanh nàng và tiểu thái tử, rồi nhanh chóng nắm tay hắn bỏ chạy. “Bang bang” vài tiếng, hắc y nhân va chạm với kết giới nhanh chóng bị bắn ra ngoài, lại có tên khác xông lên tiếp. Hồng Tuyến chạy trốn thở hồng hộc, nàng bắt quyết, cả hai biến mất tại chỗ, giây lát sau xuất hiện ở một cái hẻm nhỏ. Hồng Tuyến liếc nhìn thái tử nhỏ tuổi, một màn vừa rồi nhìn hắn không có chút bộ dạng sợ hãi, thập phần bình tĩnh khó tin. Rốt cuộc là hắn đã trải qua những cái gì mà lớn lên. Tiểu thái tử hỏi Hồng Tuyến: “Sao không chạy thẳng về cung?” Hồng Tuyến bịa chuyện không chớp mắt: “Tiên… Yêu lực không đủ, không đi xa được như vậy” Tiểu thái tử vậy mà phì cười, hắn nói: “Ta tra điển tịch, yêu quái thường là ăn thịt người, hoặc là hút đi dương khí, mà mai yêu ngươi, sở thích xem chân thật đặc biệt” Tiểu thái tử nói: “Thôi được, ta cho ngươi xem chân ta” Hồng Tuyến còn chưa kịp khóc mừng thì… Thị vệ: “Điện hạ”. Tiểu Quỷ Giáp: “Tiên tử” Thị vệ: “Đông Cung cháy” Tiểu Quỷ Giáp: “Hoàng tuyền truyền đến tin tức” Thị vệ: “Hoàng hậu bị vây ở bên trong” Tiểu Quỷ Giáp: “Nguyệt Lão ra khỏi hoàng tuyền” Tiểu thái tử vội vàng theo thị vệ hồi cung. Tiểu quỷ Giáp nói: “Tiên tử, lão thần tiên mới ra hoàng tuyền không lâu, tiên tử giờ phút này ra roi thúc ngựa chạy trở về, sẽ không muộn ah” Tiểu quỷ Ất thông minh, hắn đoán nàng chắc là người hầu của phủ Nguyệt Lão, trốn xuống nhân gian chơi, thành ra nàng muốn bọn hắn canh kỹ động tĩnh Nguyệt Lão. Hắn thức thời nói: “Quỷ Ất trước đi hoàng tuyền, tới chỗ Mạnh Bà lấy một bầu rượu, đuổi theo lão thần tiên, tặng cho hắn, cũng có thể làm chậm bước chân lão một chút” Nghe vậy, ánh mắt Hồng Tuyến sáng ngời, khen: “Thông minh!” Hồng Tuyến thật là rối rắm, khó khăn lắm mới khiến cho tiểu thái tử đồng ý để nàng xem chân hắn, vậy mà giờ nàng đành phải chạy về Thiên giới. Nàng nhìn hai tiểu quỷ Giáp, Ất, lấy ra sợi tơ hồng chuyển hóa thành linh khí đưa cho bọn chúng, “Bổn tiên lần này hạ phàm vội vàng, trên người cũng không mang cái gì bảo vật, thời gian này phiền toái hai vị, liền lấy vật này đáp tạ” Đưa đồ tiên khí chi tiểu quỷ gọi là đáp tạ, này là muốn lấy mạng mới đúng ah. Hai tiểu quỷ khóc than trong lòng ah. Hồng Tuyến vậy mà hướng Đông cung bay đi. Sức lửa nhanh mạnh, nàng hướng đám lửa cháy bước vào gọi to: “Tiểu thái tử”, “Diệp Quân” Lúc này giọng nữ nhân vang lên: “Thường ngày ta dạy ngươi thế nào, quân giả gặp biến bất kinh, ngươi mau cút đi” “Mẫu hậu, nhi thần biết”. Một giọng trẻ con khàn khàn từ bên người nàng truyền đến. Nữ nhân mặc phượng bào ngã trên mặt đất, trên chân một cột gỗ to lớn đè lên, gương mặt thống khổ tức giận. Tiểu thái tử thấp bé, đôi tay cố sức muốn đẩy cột gỗ ra, áo choàng bên người hắn đã bén lửa. Hồng Tuyến căng thẳng đi qua, một tay kéo hắn đứng dậy, một bên tung ra tiên lực, đem cột gỗ nặng đè Hoàng hậu hất ra. Nàng cũng không nghĩ nhiều, lại vung tay, linh lực xuyên qua bức tường mở ra một con đường phía trước. Nàng đem Hoàng hậu và tiểu thái tử xuyên qua lỗ trống của bức tường, thoát ra khỏi biển lửa. Hoàng hậu và tiểu thái tử còn chưa hết hoang mang, Hồng Tuyến kéo hai chân tiểu thái tử lần lượt xem xét kỹ, “Tơ hồng đâu, lão thiên ah, người đừng đùa như vậy ah, Hồng Tuyến chịu không nỗi ah” Hoàng hậu lo lắng ôm tiểu thái tử trong lòng: “Đa tạ cô nương cứu giúp, cô nương là muốn…” Thị vệ nghe tiếng động vội vàng chạy đến, Hoàng đế cũng đến, truyền ngự y, lại một phen rối loạn. Ba ngày sau tiểu hoàng tử từ trong hôn mê tỉnh dậy, chính tai nghe mẫu hậu của hắn nói đã thiêu cây mai trong Thái học.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD