Hồng Tuyến một đường chạy nhanh quay trở lại Thiên cung, về trong phủ Nguyệt Lão. Nàng làm như đang mở cửa ra thì gặp Nguyệt Lão lảo đảo đi về. Cả người Lão nhân mùi rượu nồng nặc, nàng vươn tay đẩy đẩy lão: “Lão nhân, mấy ngày không thấy, ngươi lại thành bộ dạng này? Không lẽ mới từ hầm rượu Mạnh Bà bò ra?”
Nguyệt Lão lảo đảo lắc lư ngẩng đầu, híp mắt tinh tế nhìn nàng một lúc lâu: “Hồng Tuyến ah”. Rồi sau đó “Ợh ” một ra tiếng, mùi rượu chua lét đập vào mặt nàng.
Sắc mặt Hồng Tuyến tối sầm, tức khắc nín thở quay đầu đi.
Nguyệt Lão say khướt ngây ngô cười hai tiếng, chậm rì rì xách lên bầu rượu trong tay, trước mặt Hồng Tuyến quơ quơ: “Say không say? Ta, ta…… Không đối……” Hắn nghiêng đầu lắc lắc: “Người Hoàng tuyền đều là lưu manh! Thế nhưng đem bổn tiên quân đuổi đi……” Hắn bỗng nhiên bẹp khởi miệng, “Nàng…… Cách……”
“Ayda!” Hồng Tuyến ghét bỏ mà đem lão dựa vào cạnh cửa, hướng hắn mắng: “Con ma men!”
Lão trượt xuống, thân mình nằm ngã ra đất, đồng thời đem da mặt nhăn dúm như vỏ cây đến càng thêm gợn sóng, mặt lộ vẻ ủy khuất nhìn Hồng Tuyến: “Nàng cũng mặc kệ ta, thế nhưng mặc kệ ta, liền như vậy trơ mắt nhìn…… Trơ mắt nhìn……”
Hồng Tuyến bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lười cùng con ma men này tốn nhiều miệng lưỡi, đoạt bầu rượu còn thừa một nửa, đem lão một đường kéo vào trong phủ, ném lên giường lão.
Nhưng mà Hồng Tuyến không ngờ chính là rượu mà tiểu quỷ Ất trộm của Mạnh Bà là Hoàng tuyền cửu hương, mùi rượu mãnh liệt, nhập thể say tâm, thần thức chìm vào hương rượu say chín ngày mới tỉnh.
Vì vậy khi Nguyệt Lão tỉnh đã là chín ngày sau.
Mấy ngày nay nàng ở trong tàng thư phủ Nguyệt lão lật giở không biết bao nhiêu cuốn sách, rốt cuộc thì dây tơ hồng trên chân tiểu thái tử vì sao không thấy???
Nguyệt Lão vừa bước vào thấy một tàng thư ngập trong sách vở, đau lòng mà kêu khóc thê thảm.
Hồng Tuyến an ủi lão: “Không sao, chỉ rối loạn một chút”
Nguyệt Lão trừng mắt nhìn nàng: “Rối loạn một chút? Chút?”
Hồng Tuyến tra một phòng sách vở không tìm ra manh mối, nhìn thấy Nguyệt Lão đang đau lòng trước mắt chợt lóe linh quang. Nàng cười hề hề nhìn lão, rốt cuộc lấy ra nửa bình rượu còn lại đưa lão nhấp một ngụm. Nàng thật thật giả giả hướng lão nói: “Ta mấy ngày nay đọc được một chút chuyện, phàm nhà nào có hỉ sự cũng đều có buộc tơ hồng, có thể nào buộc tơ hồng đi đầu thai phàm giới lại không nhìn thấy dây tơ hồng không?”
Nguyệt Lão uống một ngụm rượu, đưa tay vỗ vỗ đầu nàng: “Lời ta nói người đều để vào tai trái rồi ra tai phải hử. Tơ hồng là nối nhân duyên hai người, phải thành niên mới có thể nhìn thấy, trẻ con sinh ra biết cái gì nam nữ tình ý chứ”
Hồng Tuyến trong lòng hổ thẹn, nàng thế mà lại không nhớ lời Nguyệt Lão dạy, làm ra một mớ chuyện hồ đồ, gãi gãi mũi cười hai tiếng. Nguyệt Lão uống hết nửa bình thì bị Hồng Tuyến đem về giường, nàng cẩn thận thăm dò thần thức của lão, cảm thấy lão sẽ ngủ tiếp chín ngày nữa, nàng sửa soạn lại hạ phàm lần nữa.
Tiểu thái tử ngày đó là đứa trẻ chín tuổi, chín ngày trên Thiên giới là chín năm ở nhân gian, Tiểu thái tử nay đã là thành niên, là chàng trai 18 tuổi trưởng thành.
Trước lạ sau quen, Hồng Tuyến hạ giới, quen cửa quen nẻo trực tiếp đi Đông Cung.
Hồng Tuyến ẩn thân đi vào, nàng lẳng lặng chờ, trong lòng thấp thỏm, bộ dạng trưởng thành của tiểu thái tử sẽ trông như nào?
Đợi một lúc, bên ngoài có tiếng cung nhân: “Điện hạ”
Hồng Tuyến ngẩng đầu, trái tim run rẩy, vô ý buộc miệng “Diệp Quân Điện hạ”
Trong mắt Diệp Quân gợn sóng, rất nhanh khôi phục lại, hắn nhìn mâm trái cây trên bàn nói: “Đổi đi”
Không bao lâu sau một mâm bày điểm tâm tinh xảo được đem lên. Diệp Quân ra mọi người lui ra ngoài, thong thả đến bên ghế ngồi xuống, rót một ly trà.
Hồng Tuyến khó hiểu, nàng dùng thuật ẩn thân, hắn là người phàm theo lý không thấy được nàng, không nghe được tiếng nàng mới đúng, hắn nghe thấy không? Có nhìn thấy nàng không? Bên cạnh bàn có hai cái ghế trống, như thế nào hắn ngồi đúng vào ghế bên cạnh nàng? Là sao? Là sao???
Nàng dè dặt gọi một lần nữa: “Tiểu thái tử”
Diệp Quân thờ ơ, vẫn cầm ly trà trong tay nhấp một ngụm, mày cũng chưa nhăn một chút. Hàng mi dài rũ xuống, hắn bỗng nhiên giương mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ giây lát rồi đứng dậy đến sau thư án, ngồi xuống, cầm lên một quyển sách thoạt nhìn rất bình thường.
Hồng Tuyến lầm bầm khó hiểu nửa ngày, lại chuyển qua lầm bầm ảo não, người đâu mà lớn lên thật anh tuấn ah.
Mày kiếm lãng mục, như núi như non, như thủy như mặc, khuôn mặt so với Điện hạ giống nhau như đúc. Nàng thế mà lại không biết, tiên gia chuyển sinh thành phàm thai, dung mạo không thay đổi.
“Thật soái”. Hồng Tuyến cảm thán ra tiếng.
Hồng Tuyến tiếp tục cảm khái: “Thật giống”
Đuôi mày Diệp Quân nhẹ nhíu nhanh một cái, lại lật qua một trang sách khác.
Diệp Quân dứt khoát đứng dậy, gọi: “Truyền thiện”
Nhìn sắc trời còn sáng tỏ, Hồng Tuyến lại càng nghi hoặc “Ăn cơm chiều?”, “Sớm dữ?”
Nàng đã lâu không ăn mĩ vị nhân gian, tên nào đó còn cố tình diễn giải cái gì mà cá gì chưng nấm gì, chưng nhỏ lửa mấy canh giờ mới xong; cái gì mà thịt gì đem đi quay rồi cho vào nồi hấp cách thủy bao lâu; lại cái gì đem nguyên con gà bọc trong lá sen rồi làm gì mà nó thơm phức, ôi chao mẹ ơi, bụng nàng sôi lên ục ục, thật là hành hạ quá mà.
Diệp Quân gắp một miếng ăn vào miệng: “Măng hôm nay không tồi”
Tiểu Tường suýt ngất, thân mình run rẩy, nói năng lộn xộn: “Là, là…… Là không tồi”
Hồng Tuyến đã nhịn đến cực điểm, bay đến trước mặt Tiểu Tường cả giận: “Ngươi như thế nào còn không đi đi!”
Diệp Quân nhấc mắt lên, nhàn nhạt: “Ta ăn xong rồi, dọn đi”
Tiểu Tường: “Vâng”
“Cá ah……”
“Thịt ah……”
**…
Nàng muốn giết người ah…
Lúc này trên bàn chỉ còn dĩa măng tươi, cung nhân dọn dẹp không cách nào đem nó đi được, như thể nó là từ cái bàn mọc ra, gắn chặt vào đó không thể tách rời.
Cung nhân lẩm bẩm: “Quái, không lẽ cái dĩa thành tinh? Hay là măng tinh?”
Diệp Quân giương mắt nhìn chỗ giằng co kia, sai lại đem ánh mắt dời về trang sách: “Để món đó lại”
Mọi người lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn Diệp Quân và Hồng Tuyến.
Hồng Tuyến thật tức giận ah, nàng không thèm ẩn tiếng nữa, vẫn ẩn thân như cũ lên tiếng oán trách:
“Nhiều năm không gặp, ngươi còn nhớ tỷ tỷ ta?”
“……”
“Kêu bọn họ đem bữa tối quay lại, ta đói bụng.”
“……”
“Hứ, ngươi còn làm bộ không nghe được?”
“……”
Hắn im lặng, nàng càng muốn phát tác. Nhưng mà đột nhiên có thủ vệ vào bẩm báo có chuyện quan trọng, Diệp Quân nghe xong đứng dậy khoác áo đi ngay.
Hắn một đường cưỡi ngựa chạy ra khỏi cung.
Hồng Tuyến nghĩ nghĩ chút, tròng mắt chuyển động, bỗng nhiên dán mặt sát vào hắn, thần bí hề hề nói: “Cái gì thù cái gì oán, ngươi như vậy….. Ha…… Chẳng lẽ là ngươi đào hôn thái tử phi?”
Diệp Quân nhíu mày, không thèm để ý nàng.
Hắn lặng lẽ phất tay, ám vệ lập tức bốn phương tám hướng bao vây một xe ngựa nhỏ, trong đó là một lão trung niên, râu tóc lốm đốm bạc.
Hắn hai mắt đỏ bừng, tơ máu hằn lên, oán hận nhìn về phía Diệp Quân: “Nguyên lai ngươi tính kế giỏi, từng bước một đem lão phu bức không còn đường lui, chờ lão phu tự chui đầu vào lưới!”
Diệp Quân: “Tình cảnh ngày nay của Dung gia như thế nào hoàn toàn do ngươi dựng lên, ngươi cho rằng tay cầm lệnh bài của bát hoàng tử, liền có thể chạy thoát? Ngày mà ngươi sai người đốt Đông cung hại Mẫu hậu và ta, nên nghĩ đến kết cục ngày hôm nay”.
Hai bên đao quang kiếm ảnh, Diệp Quân thế mà lại nhẹ giọng hướng nàng nói: “Cẩn thận”.
Một trận binh đao rất nhanh đã có kết cục, nhân lực của Thái tử là có chuẩn bị mà đến nên thế trận hiển nhiên nghiên về phía hắn. Hồng Tuyến quang mang trong mắt chợt lóe, một ánh kiếm hướng về phía Diệp Quân, nàng nhấc tay tính phóng một tia linh lực cản một đao, ai dè trời xoay đất chuyển, nàng được người ta ôm vào lòng, gió mát thổi vào mặt, bên tai vang lên tiếng hét thất thanh của đám thuộc hạ: “Điện hạ”.
Chỉ thấy cả nàng và hắn đang rơi xuống vực.
Hồng Tuyến cả kinh trợn tròn hai mắt: “Điện hạ! Ngươi là lấy mệnh chỉnh chết tiểu tiên!”
Hồng Tuyến huy động tiên lực toàn thân che chở cho cả hai, nàng thật muốn hỏi có phải hắn điên rồi không, đang yên đang lành lao ra làm gì?
Không bao lâu sau hai người rơi xuống bên dưới, có tiên lực hộ thể, thêm cây cối phía dưới rậm rạp, cũng cản đi rất nhiều lực rơi.
Hồng Tuyến sợ đến lạc giọng: “Ngươi hiện giờ là phàm thai gầy yếu, không thể chịu nổi va đập mạnh. Ngươi vẫn chưa lãnh hội được ưh? Tết nguyên tiêu năm đó, trận cháy ở Đông Cung, chín năm sau ngươi lại vẫn như cũ. Ngươi nghĩ ngươi là thần tiên chuyển thế có thể ngã từ vực sâu ngàn trượng không chết ưh?”
Nàng xoa xoa thật mạnh ngực mình, như muốn xoa tan hết tích tụ trong lòng: “Là ẩn thân chi thuật của ta không tinh? Hay là ngươi thiệt tình không uống canh Mạnh Bà? Aizz…… Ngươi đây là muốn làm gì ah?”
Diệp Quân vẫn một bộ dạng không nghe thấy, lấy tay gạt cành cây bước đi.
Hồng Tuyến rầu rĩ: “Tiểu Thái Tử, chín năm không gặp, tính tình ngươi càng thêm ác liệt, lặp đi lặp lại nhiều lần chơi ta? Làm bộ nghe không thấy chơi vui sao?”
Diệp Quân cuối cùng cũng nặng nề lên tiếng: “Chín năm?”
Lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu: “Ngươi là yêu? Mai yêu năm đó ở Thái học?
Hồng Tuyến: “Đúng vậy”
“Tốt”. Diệp Quân nói: “Vậy ngươi liền nói xem, chín năm nay ngươi đi nơi nào?”
“Ta trở về……” Hồng Tuyến nói đến một nửa, lập tức dừng miệng, nàng ngẩng đầu đánh giá vài vòng. Tiểu Thái Tử nay càng thêm khó lừa gạt, cư nhiên ở lời nói càng phải cẩn thận.
“…… Khi đó Yêu tộc vừa lúc có đại sự xảy ra, ta, ta suốt đêm trở về trong tộc, liền không kịp cùng ngươi từ biệt”
Thật lâu sau, Diệp Quân cúi đầu nghiến răng: “Kẻ lừa đảo”
Hồng Tuyến cả kinh: “Ta không lừa……”
Diệp Quân bỗng nhiên xoay người kéo cổ tay nàng: “Ngày ấy tỉnh lại, ta cho rằng ngươi đã chết!”
Hồng Tuyến ngây ngốc: “Ta…… Ta không chết ah”
“Vậy vì sao suốt chín năm, một chút âm tín đều không có?”
Một câu chất vấn đột ngột làm Hồng Tuyến nói năng lộn xộn: “Ta, ta…… Ta không phải trở về rồi sao.”
“Vậy ngươi cũng biết cây cây mai trong viện đã……” Diệp Quân dừng lại, giữa mày phức tạp, lẳng lặng đứng một lúc lâu, hắn đột nhiên buông tay xoay người sang chỗ khác, “Thôi, đối với ngươi mà nói, bất quá chín năm mà thôi”
Hồng Tuyến ách ách, không biết nên nói cái gì. Đối với nàng mà nói, gì chín năm, xác thật chỉ có chín ngày mà thôi ah.
Mệnh lý phàm nhân bất quá mấy chục năm thời gian, yêu hận tình thù tất cả đều để ở một chỗ, không giống Thiên tộc các nàng, sinh mệnh mênh mông như biển, thời gian dài tình cảm liền phai nhạt, cũng chưa nói tới ai đúng ai sai. Đến nỗi nàng thực sự không hiểu, mới có chín năm trôi qua, vì sao tiểu Thái Tử lại để ý như vậy.
Hồng Tuyến nghĩ nghĩ, nhận sai, cực thành khẩn nói: “Điểm này xác thật ngươi nói đúng, ta với ngươi yêu phàm khác biệt, xác thật đúng là chớp mắt”
Lời này hiển nhiên như lửa cháy đổ thêm dầu.
Diệp Quân mặt lạnh hẳn: “Ngươi thật thẳng thắn. Cho nên, lần này quay về, chắc không phải cùng ta ôn chuyện cũ”