Thời Huyên thở dồn dập, tay bất giác đập lên bàn một cái thật mạnh. Vì sao lại không ai chịu tin cô? Cô rõ ràng không có làm mà.
Âm thanh kèm theo ngữ khí tức giận vang lên đáp trả lại lời thầy giáo.
"Lúc trước... em thừa nhận là em có gây rắc rối cho Lâm Mộng thật... nhưng mà... nhưng mà đâu có nghĩa là sự việc này em có liên can? Em thật sự không có làm mà..."
Thầy giáo vậy mà vẫn kiên định, vẫn luôn chắc chắn chính cô là người gây ra sự việc lần này. Tuy không nói thẳng ra như mấy câu trước, nhưng ông lại phun ra một câu nói móc.
"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ai mà biết được cơ chứ?"
"Thầy..."
Thời Huyên không nói được gì thêm, chỉ một chữ "thầy" theo khóe miệng tràn ra, lại không nói được gì nữa.
Cô nghiến răng thật chặt, cơ hồ cả tay cũng siết lại, đỏ hết một mảng.
Cô ngồi lại xuống ghế, môi mím chặt lại, ánh mắt không ngừng dấy lên từng tia ủy khuất.
Lâm Mộng cứ vậy ngồi ở phòng y tế hết hai tiết học, chắc là lúc nãy la hét quá độ nên chưa tỉnh.
Chuông vừa reo ra chơi, Nam Phong Dương bày ra biểu cảm tức giận vô cùng. Đợi cho giáo viên triệt để rời khỏi lớp, anh lúc này mới tiến lại bàn học của Thời Huyên mà gây sự.
Hai mắt anh đỏ ngầu, còn có khuôn mặt hung dữ kia đang bày ra như là muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Anh đập tay lên bàn cô, mặt tức đến nổi đã đỏ luôn rồi.
"Tự Huyên, cô đã nói là cô sẽ không kiếm chuyện với Lâm Mộng nữa mà... Sao cô bây giờ lại nhốt cậu ấy trong phòng vệ sinh hả?"
Nam Phong Dương như hét lên với Thời Huyên. Biểu cảm tức điên này thật sự là dọa cho cô được một phen sợ hãi. Nhưng nếu nói bản thân bị mọi người vu oan chính cô mới là người cần nên tức giận chứ không phải là anh.
Thời Huyên đứng dậy mạnh bạo đẩy ghế ra đằng sau, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại gắt gao.
"Tôi đã nói là tôi không có làm. Con mắt nào của cậu thấy tôi nhốt Lâm Mộng vào trong phòng vệ sinh? Tôi đã hứa với cậu rồi, tôi vì sao lại phải kiếm chuyện với Lâm Mộng...?"
Nam Phong Dương nghiến răng một cái, tay mạnh bạo nắm lấy cằm cô mà nâng lên. Lực rất mạnh, từ chỗ cằm lại truyền đến một trận đau tê tái.
"Không phải vì cô không làm bạn gái tôi được nên cô ghen tức chứ? Tự Huyên, cô thật sự rất xấu xa đó cô biết không? Ngoài mặt nói không thích tôi nữa nhưng sau lưng vẫn cứ âm thầm hãm hại Lâm Mộng, cô có biết cô ghê tởm đến mức nào không?"
Nam Phong Dương thật sự nói rất nặng lời với cô. Danh dự của bản thân trong sạch như vậy, rơi vào tay anh, vài thân thế của nguyên chủ này lại tuyệt nhiên mất hết rồi.
Thời Huyên tựa hồ muốn thoát khỏi cổ tay mạnh mẽ đó của Nam Phong Dương nhưng lại không hề thoát ra được. Anh như muốn bóp nát cằm nàng.
"Tôi... nói là tôi không có làm..."
Cô vẫn hết sức phân minh cho bản thân. Cô thật sự không có làm, nói như thế nào thì anh mới chịu tin cô đây. Rốt cuộc trong lớp này có ai chịu tin cô? Không một ai cả... Chỉ có cô là người sáng giá nhất cho việc Lâm Mộng bị hãm hại.
Nam Phong Dương càng siết chặt cằm Thời Huyên hơn. Cằm cô như muốn vỡ thành mảnh vụn trong tay anh, đau đớn vô cùng, giãy giụa lại càng đau thêm.
Nam Phong Dương hét lên, âm thanh như mũi dao sắc bén đâm thẳng vào tim cô.
"Tự Huyên cô là đồ xấu xa, đáng ghét, bẩn thỉu và nhục nhã... Cô không giành được tôi liền dở những trò bỉ ổi như vậy. Và bây giờ cô lại câu dẫn thêm Âu Mặc ở lớp kế bên... Cô chính là hồ ly tinh, hồ ly tinh chỉ biết câu dẫn đàn ông. Tôi có điên nên lúc trước mới tin lời cô nói... Tự Huyên... cô là đồ thấp kém, rẻ mặt... Cô chẳng bao giờ bằng được Lâm Mộng đâu..."
Thời Huyên thôi không giãy giụa nữa. Cô sững người đi thấy rõ. Giương đôi mắt đăm đăm nhìn Nam Phong Dương một cách đau đớn.
Miệng mở nhẹ. Từ hai bên khóe mắt ồ ạt tràn ra từng dòng nước mắt lăn thành từng đường dài trên má. Cô đã làm nên tội gì để bây giờ lại bị anh xúc phạm nặng nề đến như vậy?
Cô thật sự hèn hạ đến mức như vậy sao? Rẻ mặt và thấp kém, có thật sự nhơ nhuốc như lời anh nói? Thời Huyên cô thật sự còn chưa động vào một cọng tóc của Lâm Mộng mà.
Vì sao lại không chịu tin cô? Sao lại không có ai tin cô cơ chứ?
Ánh mắt Thời Huyên ngập tràn sự ủy khuất, tổn thương có, đau đớn có, bản thân bị sỉ nhục, hiểu lầm cũng có. Ngay giờ phút này, cô thật sự chả buồn giải thích gì thêm.
Người ta đã nói cô thành như thế này rồi, dù cô có biện minh thêm gì cũng là vô ít.
Nam Phong Dương như sững người khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của cô. Tay anh nới lỏng cằm cô ra. Có phải là bản thân anh hình như vừa nặng lời với cô không?
"Tôi..."
Khóe môi anh chợt mấp máy, đôi mày gắt gao nhiu lại. Vẻ mặt cũng không còn tức giận như lúc ban đầu mà thay vào đó là một chút hối lỗi.
Thời Huyên mím nhẹ môi, tay cô hất tay anh ra.
Cô ấm ức, như mất hết bình tĩnh mà hét lên.
"Đúng, là tôi làm đó. Là tôi hại Lâm Mộng đó. Trong mắt cậu tôi vẫn thấp kém và rẻ mạc như vậy, là tôi sai. Là tôi sai, được chưa?"
Cô nói rồi xoay người chạy ra khỏi phòng.
Lúc vừa ra khỏi liền đụng phải Âu Mặc đang đi ngang qua đó.
Cô mơ hồ ngước mặt lên nhìn cậu, khóe mắt càng ngập tràn lệ hơn.
Cậu ngơ người khi nhìn thấy Thời Huyên nước mắt giàn giụa rồi trong tức khắc cô liền xoay người rời khỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì lại làm cô ủy khuất đến như vậy?
Tuy không phải là lần đầu thấy cô khóc, nhưng nếu thấy cô chạy đi như vậy, e rằng vấn đề thật sự không nhỏ như tưởng tượng.
Hay là... Nam Phong Dương lại ức hiếp cô?
Nghĩ đến đây, đôi mắt lạnh lẽo của Âu Mặc bất giác liền hạ đi vài nhịp.
Cậu rất nhanh kéo tay áo một cậu bạn đang đứng gần đó mà hỏi.
"Có chuyện gì mà Tự Huyên khóc thế?"
Cậu bạn ở kế bên nghe cậu hỏi mà cũng thật thà kể lại, không giấu.
"À... Lúc sáng Lâm Mộng mất tích. Có người tình được cậu ấy ở trong phòng vệ sinh. Là có người nhốt cậu ấy lại. Sau đó mọi người liền nói Tự Huyên là người gây ra mọi việc. Cậu ấy một mực phủ nhận. Lúc nãy Phong Dương đến mắng cậu ấy, mắng toàn những câu nặng lời thôi... nào là hồ ly tinh, rẻ mạt, thấp kém..."
Nói xong, cậu bạn liền lắc đầu, còn không khỏi thở dài một cái.
Khóe môi Âu Mặc bất giác liền nhếch nhẹ lên nở một nụ cười lạnh lùng.
Cậu hướng mắt vào trong tìm kiếm, lại nhìn thấy Nam Phong Dương đang đứng ngơ người.
Một tia giận giữ chợt vụt qua mắt Âu Mặc rồi biến mất. Cậu mấp máy môi, khẽ cất lên âm thanh khinh bỉ.
"Con trai mà có thể nói nặng lời với con gái như vậy... tốt nhất là nên vứt đi. Còn chưa biết hết mọi chuyện đã đổ hết mọi tội lỗi vào đầu cậu ấy... Chà chà, cái lớp này cũng thật thú vị..."
Nam Phong Dương tức tốc liền ném cho cậu một ánh mắt tức giận. Anh hất mặt vội gắt, sắc mặt so với lúc nãy cũng căng hơn vài phần.
"Cậu có ý gì? Âu Mặc, đây không phải là chuyện của cậu..."
Âu Mặc cười lạnh, nụ cười mang theo hàn khí ngút ngàn. Cậu phóng túng nhún vai một cái, mắt thuận tiện đảo một vòng.
"Đúng đúng, đây không phải là chuyện của tôi... Nhưng mà với tư cách là một người con trai, tôi... Âu Mặc... nhục nhã thay cho cậu..."
Cậu vừa nói vừa để lại một tràng cười khinh bỉ, sau đó mới chậm chạp rời khỏi. Nam Phong Dương thật sự rất muốn lao ra đánh nhau với Âu Mặc một trận. Chỉ là khi nhìn thấy Lâm Mịch cản lại, anh mới kiên dè mà tự nhắc nhở bản thân một chút. Rằng Âu Mặc không phải là một người có thể dễ dàng đụng chạm.
Thời Huyên cảm thấy bị tổn thương nên đã chạy lên sân thượng của trường. Gió ở đây lồng lộng, mát mẻ vô cùng.
Gần đó có một cái ghế, cô rất nhanh liền tiến lại chỗ cái ghế đó mà ngồi xuống.
Thời Huyên nức nở lên từng tiếng thảm thương, thảm thương đến mức hai vai cũng run lên không ngừng.
Rõ ràng là cô không làm, vì sao ai cũng muốn bức cho cô nhận tội thế? Người xấu thì không được hoàn lương hay sao?
Nếu như muốn làm người tốt mà lại chịu nhiều sự khinh thường như thế này, cô thà không làm người tốt nữa.
Thời Huyên cứ ậm ực không ngừng, nước mắt càng ngày càng chảy nhiều hơn. Tay vừa lau nước mắt này thì nước mắt khác đã chảy ra, tựa hồ dù cho có lau nhiều đến thế nào cũng không lau sạch được.
Trong lòng Thời Huyên càng không ngừng dâng lên cảm giác tổn thương, ủy khuất. Chỉ cần có một người tin cô thôi cũng được, chỉ cần một người thôi, như vậy lại khó đến thế sao?
Âu Mặc lúc này vừa vặn xuất hiện nhưng Thời Huyên tuyệt nhiên không biết.
Cậu nhìn nàng nức nở, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác bực bội. Cậu thật sự rất ghét khi nhìn thấy con gái khóc. Có lẽ vì cô đối với cậu là trường hợp đặc biệt, nên cậu không hiểu vì sao lại không ghét cô được.
Âu Mặc tiến lại gần chỗ mà Thời Huyên đang ngồi. Anh chậm chạp ngồi xuống, trên tay có cầm thêm một túi khăn giấy.
Cô lúc này mới thật sự cảm nhận là có người đang ngồi kế bên mình, rất nhanh liền ngẩng mặt lên.
Quả thật là có người, là Âu Mặc.
Thời Huyên nhìn cậu không hiểu, đôi mắt đẫm lệ đỏ ngầu khiến người ta không khỏi thương cảm.
"Cậu... vì sao lại ở đây?"
Thời Huyên cất chất giọng khàn khàn khỏi cậu. Âu Mặc theo thói quen nhún vai một cái, sau đó liền đặt túi khăn giấy vào trong tay cô.
Khóe môi anh chợt mấp máy, giống như là mở lời an ủi.
"Cậu không làm mà... có đâu lại phải khóc như thế?"
Thời Huyên cầm túi khăn giấy trong tay, đáy mắt chợt hạ xuống. Xem như Âu Mặc cũng biết chuyện mà cô đang gặp phải. Cô không hỏi gì nhiều, chỉ hỏi đúng một câu.
"Âu Mặc, cậu tin tôi không?"