Chương 7: Lâm Mộng mất tích

2008 Words
Âu Mặc khoác tay cùng kéo Thời Huyên hướng về phía cổng trường mà đi. Cô vẫn cứ ấm ức như vậy, nhanh chóng đưa tay lau đi nước mắt đang vô thức lăn dài trên má. Cậu thấy cô xúc động như vậy liền không khỏi nhếch môi cười trêu chọc. "Đừng khóc nữa... Cậu bảo cậu không thích Nam Phong Dương nữa mà, sao lại khóc?" Thời Huyên khịt mũi, sau đó liền buông tay xuống, vừa đi lại vừa chớp chớp mắt ngây ngốc nhìn Âu Mặc. Lúc nãy ngơ ngác bị cậu kéo đi, cô vẫn là còn đang xúc động nên nhất thời chưa kịp mở miệng. Lúc nãy chỉ thấy Nam Phong Dương định đưa tay lau nước mắt cho cô, vẫn là chưa kịp làm đã bị Âu Mặc xuất hiện mà cản lại. Cậu giật giật khóe môi, có chút khó hiểu khi lại nhìn thấy Thời Huyên giương đôi mắt ngây ngốc đó ra nhìn mình. "Làm sao?" Cô nhàn nhạt lắc đầu, xem như bây giờ cô cũng đã bình tĩnh hơn lúc nãy. Cảm thấy có thứ gì đó đặt lên vai mình, Thời Huyên đột ngột liền dừng lại. Âu Mặc cũng vì cô nên dừng lại theo. Cô cúi nghiêng mặt lại nhìn thấy bàn tay của cậu đang đặt lên vai cô, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó hiểu. Thân lắm hay sao? Thân lắm hay sao mà lại khoác tay nhau thân thiết thế? Cô hết nhìn bàn tay rồi lại nhìn Âu Mặc chằm chằm, ánh mắt vẫn còn ngây ngốc. Cậu xem như cũng hiểu ý, rất nhanh liền thu tay lại cười nhạt. Cậu phóng túng nhún vai một cái. "Nè nè... ánh mắt đó là sao?" Thời Huyên mím nhẹ môi, cô thật sự cũng không biết là như thế nào nữa. Chỉ biết lúc nãy không nhịn được liền khóc đi. Sau khi bị cậu kéo đi rồi lại không cảm thấy muốn khóc nữa. Cô cũng thật sự không hiểu vì sao lúc nãy lại khóc, có cái gì mà đáng khóc cơ chứ? Thời Huyên chỉ vừa dứt ra khỏi dòng tâm trạng cuồn cuộn đã thấy Âu Mặc xé vỏ kẹo mà ấn viên kẹo ngọt vào trong miệng cô. Một vị ngọt lan tỏa ra khắp khoang miệng. Âu Mặc cũng không nói gì thêm, rất nhanh liền đi xuống phía sau cô mà đưa tay đẩy Thời Huyên đi về phía trước. Cô cũng không nói gì, chỉ biết cậu bạn này hình như vừa cứu mình ra khỏi sự áp bức của Nam Phong Dương. Hình như có chút... ấm áp, khác xa với biểu cảm lạnh lùng, đáng sợ như chiều hôm qua mà cô trông thấy. Thời Huyên nhanh chóng lên xe trở về nhà. Âu Mặc khuất dần ở phía đằng sau, hình như cô thấy cậu ta còn vẫy vẫy tay với mình. Cô tựa lưng về ghế, kẹo vẫn còn trong miệng, ngọt ngào lạ thường. Cô chính là không hiểu, Âu Mặc thật sự là con người như thế nào? Vì sao lại lúc thế này, lúc lại thế khác. Có lúc cô thấy cậu lạnh lùng, cao ngạo, đôi lúc lại thấy cậu ấm áp, ôn hòa, có chút tốt bụng... Thời Huyên không khỏi thở dài một cái, trong lòng rối như tơ vò. Cô thở hắt, đầu khẽ lắc qua lại điên cuồng. Không a, cô không muốn suy nghĩ quá nhiều thứ khác nữa, nhức đầu quá rồi. Sau khi trở về nhà, Thời Huyên trực tiếp vào phòng tắm mà gột rửa muộn phiền của bản thân. Lúc trở ra lại thuận mắt thấy cây đàn ghi-ta đang đặt trên bàn, cô không tự chủ được liền tiến lại cầm cây đàn lên mà gảy mấy nhịp. Thời Huyên vừa vặn nhắm mắt, ngồi trên giường mà phóng túng gãy đàn. Từng giai điệu êm ái vang lên tạo thành một bài hát không lời nào đó, cô cũng không biết vì sao bản thân lại có thể gãy lên những âm thanh trong trẻo như thế này. Mà hôm qua lúc gãy thử đàn, cô cũng vừa vặn gãy lên những âm thanh như thế. Thời Huyên bất ngờ dừng tay, sau lại khẽ nhìn xuống cây đàn trước mắt.  Cô thở dài một cái rồi đem đàn đặt xuống, tâm tư không hiểu vì sao lại chùng xuống bất ngờ. Ngã người nằm dài trên giường, từng cỗ cảm xúc lẫn tạp tràn ngập trong lòng khiến Thời Huyên không khỏi khó chịu. Hôm nay như vậy, không biết ngày mai lại như thế nào? Mong sao ngày mai không có quá nhiều rắc rối như hôm nay. - Thời Huyên theo lời hứa vẫn vừa vặn mua hai phần đồ ăn sáng, một phần cho Âu Mặc ở lớp 11A1, phần còn lại là dành cho bản thân. Lúc bước vào lớp 11A1, khi nhìn cô, ai ai cũng không khỏi trầm trầm, có người còn trêu chọc. Thời Huyên đương nhiên chỉ bỏ ngoài tai những lời nói đó, tuyệt nhiên không quan tâm. Lúc trở về phòng học của mình, cô chậm chạp lê bước về chỗ ngồi. Các học sinh trong lớp từ đầu tới cuối đều luôn dành cho cô ánh mắt kỳ lạ. Khóe môi cô giật giật, cô là sinh vật lạ hay là người ngoài hành tinh? Cớ vì sao lại dành cho cô ánh mắt kỳ hoặc như vậy? Tò mò mà liếc mắt qua một lượt khắp lớp học, cô nhìn thấy Nam Phong Dương đã có mặt tại lớp. Anh ngồi sau Lâm Mộng, mà Lâm Mộng lúc này lại chẳng thấy đâu.  Cặp xách của cô ta vẫn còn ở đây mà, chắc là đi vệ sinh thôi. Thời Huyên cũng chẳng để ý làm gì. Chỉ là lúc này định dịch mắt đi chỗ khác, Thời Huyên thật sự có chút bất ngờ khi nhìn thấy Nam Phong Dương đang nhìn mình. Chỉ chạm mắt hai, ba giây, Thời Huyên đã triệt để xoay mặt đi. Trước khi xoay mặt cô còn ném cho anh một ánh mắt cực kỳ chán ghét. Cô đương nhiên không muốn nhìn Nam Phong Dương nữa. Trong lòng không khỏi dâng lên một trận chán ghét, biểu cảm của cô cũng cộc cằn hơn. Ai bảo ngày hôm qua anh lại ức hiếp cô chứ? Thật khó ưa. Nam Phong Dương được một trận khó hiểu, Tự Huyên này vì sao lại nhìn anh chán ghét như vậy? Hay là vì việc hôm qua nên giận anh rồi? Nam Phong Dương bất giác liền giật mình một cái, quái lạ, anh vì sao lại để ý đến Tự Huyên chứ? Anh đâu có thích cô, nếu đã không thích thì còn để tâm làm gì? Anh chính là đang nghĩ... bản thân anh thật sự sốt rồi. Thời gian trôi đi, thoắt cái mà tiết học đầu đã bắt đầu. Sẽ không có gì đáng bận tâm khi chỗ ngồi của Lâm Mộng hoàn toàn trống rỗng. Cô ta đã mất tích từ lúc Thời Huyên cô bước vào bên trong. Cho đến bây giờ, khi thầy giáo đã vào lớp được hơn năm phút, Lâm Mộng vậy mà vẫn không xuất hiện. Điều này càng dọa cho Nam Phong Dương được một phen sợ hãi. Thời Huyên cô có gì phải sợ, chuyện này có phải là do cô gây ra đâu cơ chứ? Khuôn mặt cô bày ra biểu cảm nhàn nhã, bình thường, lại càng không tỏ ra chút mảy may quan tâm khi nhìn thấy Lâm Mộng biến mất. Nam Phong Dương nhìn về phía Thời Huyên đang tỏ ra bình thường, trong lòng không khỏi sinh nghi. Ánh mắt hạ đi mấy phần lạnh lẽo. Anh chính là tự hỏi mình, việc Lâm Mộng mất tích có liên quan gì đến cô hay không? Không nhịn được lâu Nam Phong Dương đã vội nhanh chóng đứng lên mà báo cáo. "Thưa thầy, bạn học Lâm Mộng biến mất rồi. Biến mất trước khi vào học hơn mười lăm phút..." Thầy giáo bày ra biểu cảm ngạc nhiên, tay đưa lên chỉnh lại kính mắt. Nghe anh trình bày xong, thầy lại vô tình nhìn về phía Thời Huyên đang ngồi. Không những thầy mà tất cả các bạn học hình như đều triệt để đổ dồn ánh mắt về phía cô. Cô lúc này mới ngây ra. Khuôn mặt bày ra biểu cảm vô tội cùng với đôi mày khẽ nhíu lại gắt gao. Trong lòng không khỏi dâng lên một trận khó chịu, vì sao mọi người lại dùng ánh mắt quái đản đó nhìn cô cơ chứ? Khóe môi cơ chợt mấp máy cất lên chất giọng ấp úng. "Gì... gì vậy? Sao lại nhìn tôi như thế? Tôi đã làm gì sai sao?" Thầy giáo thu lại tầm mắt. Ông lấy thước khẽ gõ nhẹ trên bàn. "Phong Dương, Lâm Mịch, chạy ra sân trường và khuôn viên sau trường tìm bạn. Hai bạn nữ kia thử vào phòng vệ sinh xem Lâm Mộng có ở trong đấy không..." "Dạ..." Có mấy tiếng "dạ" đồng thanh vang lên. Sau đó là có tất cả hết bốn người, hai nam, hai nữ rời khỏi lớp học. Nam Phong Dương cùng Lâm Mịch chia nhau tìm ở sân trường và khuôn viên sau trường, còn hai bạn nữ kia vào phòng vệ sinh để tìm. Khoảng mười lăm phút sau đó, hai bạn nữ kia đã tất tả chạy lên phòng học. Vẻ mặt người nào người nấy đều không khỏi sốt sắng, gấp rút. Một trong hai bạn nữ kia vội vội vàng vàng mà cất tiếng. "Thầy ơi, Lâm Mộng bị nhốt trong phòng vệ sinh không ra được. Lúc nãy bọn em tìm xuống thì thấy cậu ấy vẫn còn đập cửa kêu cứu... Bây giờ tụi em đã đưa cậu ấy đến phòng y tế rồi..." Một loạt ánh mắt lại nhất thời đổ dồn về phía Thời Huyên ngây thơ vô tội. Thầy giáo bày ra vẻ mặt nghiêm nghị mà gõ thước ầm ầm gọi réo tên cô. "Tự Huyên, chuyện này có phải là do em làm không?" Thời Huyên giật mình cả kinh mà đứng dậy, trong lòng tâm tư rối bời. Cô vậy mà lại bị nghi ngờ rồi. Cô tuyệt nhiên là không có làm, là không có làm mà. Vẻ mặt Thời Huyên quả quyết nhìn thầy giáo mà kiên định trả lời. "Em không có làm." Thầy giáo hình như không có để tâm đến lời biện minh kia của cô lắm, ông giống như không hề tin vào lời nói của cô. Trước kia Tự Huyên là người chuyên gây ra rắc rối cho Lâm Mộng, bây giờ Lâm Mộng lại gặp chuyện rồi, nếu nói không phải là do cô gây ra thì cũng thật khó tin. Mọi người ở đây đương nhiên ai ai cũng đinh ninh rằng việc Lâm Mộng bị nhốt trong phòng vệ sinh là do một tay Tự Huyên sắp xếp. Chết tiệt, Thời Huyên nhìn ánh mắt của thầy giáo cũng đủ biết sự tin tưởng của mình trong mắt thầy luôn dừng lại ở con số "không". Thầy giáo gằn giọng, hướng ánh mắt không tin tưởng về phía Thời Huyên. "Nói thật đi Tự Huyên, sự việc lần này có phải là do em làm hay không?" Thời Huyên tức giận điên người, cô nghiến răng thật chặt, vẻ mặt cũng không còn bình thường như lúc ban đầu mà lại biến thành khó chịu, tức tối. Cô thở hắt ra một cái, khóe môi mấp máy kiên định. "Em đã nói là em không có làm mà. Sao thầy không chịu tin em?" "Chẳng phải lúc trước toàn là em gây rắc rối cho Lâm Mộng hay sao?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD