Chương 6: Bữa sáng

2044 Words
Thời Huyên nằm ở trong phòng, sự việc lúc nãy thật sự là dọa chết cô rồi. Cũng may là Âu Mặc không có ý định đánh cho cô một trận nhừ từ, bản tính hóng chuyện này không sớm thì muộn cũng cần phải bỏ a. Cô khẽ chớp mắt vài cái rồi thở dài sườn sượt. Thôi cũng không muốn nghĩ đến cậu ta nữa. Cứ thế mà an an ổn ổn trải qua một ngày sau khi xuyên không. Ngủ được một giấc ngon lành, thể lực của Thời Huyên cơ hồ cũng hồi phục hơn rất nhiều. Trên chiếc xe thể thao sang trọng đến trường, Thời Huyên không khỏi cảm thấy chán nản mà chống tay lên cửa kính thở ngắn thở dài. Mắt hướng ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật đang dần chạy lùi về phía sau. Hôm nay lại phải mua thêm một bữa sáng cho Âu Mặc, chịu thôi, ai bảo cô đắc tội với người ta trước. Hoặc là sẽ thôi không hóng chuyện nữa, hoặc là sẽ chú ý hơn một chút. Thời Huyên lê từng bước mệt nhọc bước vào trong trường, vai mang balo quen thuộc, khung trường nhộn nhịp cũng không có thay đổi gì mấy. Cô lúc này liền không khỏi thở dài một cái, hôm qua là ngày đầu tiên xuyên không đến, ấy vậy mà đã bị người ta nắm thóp, thật muốn khóc. Không suy nghĩ nhiều thêm, Thời Huyên lúc này cũng không vội lên lớp. Cô sải từng bước chân nhanh nhẹn đến chỗ căn tin, vừa vặn mua hai phần đồ ăn sáng cùng vài viên kẹo ngọt theo cùng. Có nhiều người nhìn thấy cô mua hai phần đồ ăn, họ chính là còn tưởng cô mua cho Nam Phong Dương nên cứ nói ra nói vào, là cố tình nói cho cô nghe được. Nhưng Thời Huyên chính là không để tâm. Cô đã lên tiếng tuyệt nhiên chấm dứt đoạn tình cảm này của mình với Nam Phong Dương, cũng không cần phải nói nhiều làm gì. Cô cảm thấy điều đó... có chút phiền phức. Xong xuôi, Thời Huyên nhanh chóng đến lớp. Lúc đứng trước lớp của mình, bước chân cô có chút khựng lại, vốn là định bước vào, nhưng rồi lại thôi rất nhanh rút chân lại. Cô vẫn là xoay người, tiến lên phía trước tầm hơn mươi bước nữa, lúc này đã đứng trước lớp 11A1. Vẫn náo nhiệt giống như lớp của cô vậy. Khóe môi Thời Huyên giật giật, cô hình như có dự cảm không tốt. Lúc này đứng trước cửa phòng lớp 11A1, cô ngốc nghếch hướng mắt vào bên trong để tìm kiếm Âu Mặc. Chỉ là mọi người ai nhìn thấy cô xuất hiện, ai đó đều dừng hẳn lại mọi hoạt động mà nhìn cô đăm đăm như vật thể lạ. Một cỗ lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng của cô mà truyền từ bên trong. Thời Huyên không biết làm thế nào cũng chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo. Một tay gãy đầu, tay còn lại nắm chặt vào hai túi đồ ăn sáng trước mặt. Một trong hai túi đó có bỏ thêm vài viên kẹo ngọt mà cô mua. Vốn chính là mua cho bản thân mình, ngoài ra không có ý gì khác. Khóe môi Thời Huyên chợt mấp máy. "À... Âu... Mặc có ở đây không?" Khi nghe cô nhắc đến hai chữ "Âu Mặc", mọi người ai nấy đều không khỏi sửng sốt. Ma nữ Tự Huyên đi tìm đại thiếu gia đầu gấu Âu Mặc. Xem ra hôm nay lại có thêm "drama" để hóng. Âu Mặc ngồi ở bàn cuối của dãy đầu tiên tính từ bên tay phải trở ra, cậu đương nhiên cũng có mặt rồi. Nhìn thấy cô, khóe môi cậu không khỏi nở một nụ cười tâm đắc. Lại còn tự hỏi bản thân cô cũng thật biết giữ lời, cậu còn tưởng rằng cô sẽ chạy mất chứ, xem ra vẫn còn chút can đảm. Âu Mặc khẽ giơ tay, ánh mắt ngập tràn tia thích thú. "Tôi ở đây..." Thời Huyên chợt dịch mắt về phát ra âm thanh, lại có chút ngại ngùng vì thấy vị trí của Âu Mặc thật sự là cách quá xa cửa ra vào rồi. Cô còn ngại, vẫn là chưa dám bước vào nên cứ vẫn đứng chôn chân ở đó. "Cậu vào đây, đi vào đây không sao đâu..." Có tiếng Âu Mặc vang lên trấn an cô, Thời Huyên nhìn cậu còn có chút ái ngại. "Vào được không?" Âu Mặc nhẹ gật đầu, mắt còn khẽ chớp một cái. Thời Huyên lúc này mới lấy hết can đảm mà bước vào, hướng đến thẳng bàn Âu Mặc. Chân lúc này... có chút run. Cuối cùng, cô lại có chút bất cẩn mà đặt túi đồ ăn sáng của mình lên bàn học của anh.  "Đây... như đã hứa nhé..." Cô không dám nhìn thẳng vào mặt cậu. Qua loa nói vài câu rồi rất nhanh xoay người rời khỏi lớp học. Túi đồ ăn sáng còn lẫn thêm vài viên kẹo ngọt, Âu Mặc nhìn thấy mà còn sững người. Cậu lại không biết người con gái này là cố tình hay là vô ý đây? Thời Huyên đương nhiên là vô ý rồi, những viên kẹo đó vốn dĩ là dành cho cô mà, cô vậy mà lại đưa nhầm rồi. Biết là như thế, nhưng cô lại không có đủ dũng khí để quay lại lớp 11A1 thêm một lần nữa. Ra chơi hôm đó, tin tức ác nữ Tự Huyên đem bữa ăn sáng cho đại thiếu gia đầu gấu Âu Mặc lan ra khắp trường. Mà Thời Huyên lúc này vẫn còn đang rất ngây ngốc mà nằm chán nản trên bàn. Tin tức đó vừa vặn cũng truyền đến tay Nam Phong Dương và Lâm Mộng. Sau khi tan giờ buổi học sáng, Thời Huyên hí hửng mang balo rời khỏi lớp học. Chỉ là lúc này vừa bước ra khỏi lớp học, cô lại một lần nữa nhìn thấy Nam Phong Dương đang tựa lưng vào tường mà đợi một ai đó. Thời Huyên tuyệt nhiên mặc kệ, không quan tâm, cứ vậy mà chậm chạp đi ngang Nam Phong Dương. Anh nâng môi cười lạnh, khóe môi khẽ mấp máy. "Tưởng là cô buông tha cho tôi, ai ngờ lại nhìn trúng con trai ở lớp khác... Không theo đuổi được tôi liền theo đuổi người khác. Đúng là không biết nhục.." Thời Huyên lúc này lại cảm giác anh chính là đang nói mình. Bước chân vừa vặn dừng lại, cô xoay người nhìn đăm đăm về phái Nam Phong Dương đang phóng túng. "Cậu đang nói tôi?" Anh cười mạnh, cất lên chất giọng khinh thường. "Đúng. Chính là đang nói cô..." Khóe môi cô giật giật. Người con trai này đang nói khùng, nói điên gì vậy? Cô theo đuổi người khác? Lúc nào, có không? Là ai? Sao chính người đó mà cô cũng không biết luôn vậy? Thời Huyên nghiêng đầu nhìn Nam Phong Dương không hiểu. "Cậu nói vậy là có ý gì? Tôi đã không liên quan đến cậu nữa, càng không liên can đến Lâm Mộng của cô... Mà cho dù tôi có thật sự thích người khác, đó cũng không phải là chuyện của cậu... Cậu lúc trước cũng không có đồng ý với tình cảm của tôi. Tôi có điên mới thích cậu thêm nữa..." Nam Phong Dương bị Thời Huyên chọc cho phát hỏa ở trong lòng. Không những anh, mà ngay bây giờ cô cũng thật sự rất tức giận. Rõ ràng là cô đã không còn dính líu gì vào nữa rồi, cớ vì sao lại vẫn luôn chen chân vào chuyện của cô?  Thời Huyên xoay người định bỏ đi. Chỉ là Nam Phong Dương kịp thời nắm tay cô kéo lại. Cô bắt buộc lại phải xoay người một lần nữa, đem bàn tay kia chán ghét hất ra. "Cậu lại muốn làm gì? Cầu xin cậu đấy... tôi đâu có làm gì cậu với Lâm Mộng nữa đâu chứ?!" Thời Huyên khó chịu mà lên tiếng. Nam Phong Dương cũng nhanh chóng cất lời bài xích. "Cô... không cảm thấy nhục nhã sao? Theo đuổi tôi không được liền theo đuổi người khác..." Cô chợt mím nhẹ môi, đôi mày chau lại gắt gao. "Nhục nhã? Vì sao lại nhục nhã? Theo đuổi người khác là nhục nhã sao? Có ở lại theo đuổi một người tuyệt tình như cậu mới là nhục nhã..." "Cô..." Nam Phong Dương không nói nên lời. Tại đây, Thời Huyên cảm thấy được cảm xúc của bản thân đột ngột dâng trào. Đây không phải là những gì cô muốn, cơ thể cô không tự chủ động được. Nước mắt theo đó tràn ra, cho dù không nói nữa, khóe môi vẫn bị bức mà tràn ra mấy câu ấm ức. "Cậu biết rõ là lúc trước tôi thích cậu tới mức nào mà. Mà cậu thì lại một lòng một dạ với Lâm Mộng, cậu chà đạp lên tình cảm của tôi. Bất đắc dĩ tôi mới tính kế lên Lâm Mộng, cũng chỉ vì muốn cậu chú ý lên tôi dù chỉ một chút... còn cậu thì sao? Cậu vẫn luôn ở cạnh Lâm Mộng..." Thời Huyên khẽ kéo lấy một hơi, giọng cô càng thêm nghẹn ngào trong màn nước mắt chua chát. Cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại có thể xúc động đến như vậy... Đây là cảm xúc của Tự Huyên, không phải của cô... Thôi thì cứ thuận theo ý tự nhiên vậy. Chợt, Thời Huyên lại tiếp tục những lời nói còn đang dang dở. "Bây giờ tôi thật sự buông tha cho cậu rồi, cũng không có ý định hãm hại Lâm Mộng nữa. Tôi không thích cậu nữa, tôi không theo đuổi cậu nữa... Cậu lại cho rằng tôi mặt dày theo đuổi người khác vì không theo đuổi được cậu... Nam Phong Dương, có ai từng nói rằng... cậu... rất ích kỷ chưa?" Nam Phong Dương thật sự ngớ người rồi. Lần đầu tiên bản thân anh bị làm cho dao động. Tuy trước kia vẫn là thấy Tự Huyên khóc thê thảm nhiều rồi, nhưng vẫn là không thê thảm bằng lần này. Tự Huyên của bây giờ bức cho anh không thể không lưu tâm đến. Thời Huyên lùi về sau mấy bước chân, lại cố gắng nín khóc, đưa tay lau đi nước mắt. Nam Phong Dương duỗi thẳng tay, anh không nhịn được mà muốn lau đi nước mắt cho cô, chỉ là chưa kịp làm đã bị người khác cản lại. Còn ai khác ngoài Âu Mặc. Cậu ta một tay cầm dây đeo, một tay cho vào túi quần ngông nghênh cản đi cánh tay đang giương ra đó của Nam Phong Dương. Chính là còn cố tình huếch vào vai anh một cái. Nam Phong Dương nhìn Âu Mặc, liền không khỏi cảm thấy tức giận. "Cậu..." Cậu nâng môi cười lạnh, lại nghiêng đầu nhìn anh đang bày ra cơn thịnh nộ nhất thời. "Chào cậu, tan học không về lại làm gì ở đây thế?" Âu Mặc giống như giả vờ, phong thái phóng túng, vẻ mặt điềm tĩnh. Cậu bất chợt nhìn về phía Thời Huyên đang lau nước mắt, rất nhanh liền choàng một tay lên vai cô mà kéo đi ngược về sau. "Tự Huyên sao vậy? Sao lại khóc rồi?..." Âu Mặc cất giọng ấm áp mà hỏi. Rất nhanh còn bồi thêm một câu. "Đừng khóc nữa. Bữa sáng mà cậu đem đến rất ngon..." Lúc này, Âu Mặc liền xoay người hướng về phía Nam Phong Dương đang đứng đơ người. Cậu chĩa hai ngón tay về phía mắt cậu, sau đó liền dịch hai ngón tay về phía Nam Phong Dương như cảnh cáo. Ánh mắt của cậu lúc đó, thật sự là khiến cho anh không khỏi cảm thấy run sợ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD