Chương 18: Họa tự tìm đến

2086 Words
Lúc Thời Huyên đánh mặt sang một bên, Âu Mặc không biết ở đâu xuất hiện làm cô không khỏi giật mình một cái. Cơ thể mất đà rất nhanh liền ngã người, rời khỏi tảng đá. Cậu thấy cô sắp thất thủ, cũng cả kinh mà vội vội vàng vàng đưa tay mình nắm lấy cổ tay cô mà kéo lại. Thời Huyên vô thức rúc mình vào trong lòng Âu Mặc. Hình ảnh đó nhất thời liền bị Lâm Mộng thu hết vào mắt, thái độ của cô bạn kia cũng không khỏi trầm trồ. "Thình… thịch" Thời Huyên giật mình, lại nhìn thấy bản thân chính là đang gắt gao bám chặt vào người Âu Mặc, cô liền không khỏi cảm thấy ngại ngùng. Cậu lúc này luyến tiếc buông cô ra, vừa vặn cúi đầu xuống. Khoảnh khắc nhìn thấy được khuôn mặt của cậu, cô thật sự có chút không nhịn được mà đưa tay che miệng mà cười lớn. "Âu… Âu Mặc, cậu… cậu là nàng thơ hay sao?" Âu Mặc nghiêng đầu không hiểu, lúc này mới sực nhớ ra trên đầu mình có cài một đóa hoa màu đỏ nhạt, cũng chỉ vì muốn làm cho Thời Huyên bất ngờ và vui vẻ nên cậu mới đem lem sỉ vứt xuống suối mà hành động như vậy. Cuối cùng, cô cũng thấy rồi. Không những thấy, mà còn giống như những gì cậu nghĩ, biểu cảm của cô thật sự rất thích, rất thú vị. Thời Huyên loạng choạng đứng vậy, khuôn mặt vẫn còn vương vấn lại chút vui vẻ lúc nãy. Cô lúc này liền đưa bàn tay ẩm ẩm ướt ướt của mình mà vỗ nhẹ vào vai của cậu mấy cái. "Âu Mặc, cậu cũng thật có tố chất?" "Có tố chất? Có tố chất như thế nào?" Cậu nghe cô hỏi, không giấu hỏi tò mò liền nghi hoặc đáp lại. Thời Huyên vừa vặn ngồi xuống tảng đá, trong khi Âu Mặc vẫn còn đang đứng tần ngần ở bên cạnh. "Thì là…" Chưa đợi cô nói hết, cậu đã nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô, mạnh dạng chen lời. "Có phải là có tố chất làm bạn trai của cậu không?" Lòng ngực Thời Huyên bỗng giật thót một cái như có ai đó dùng tay bóp chặt. Khóe môi cô giật giật liên hồi. Rốt cuộc là đầu óc cậu ta đang suy nghĩ về vấn đề gì chứ? Nghe câu này giống như… là một câu tỏ tình gián tiếp. Mà câu hỏi vừa vặn lại đánh thẳng vào tim đen khiến cô không khỏi bày ra biểu cảm ngượng ngùng. Thời Huyên cười nhạt, lại đưa đôi mắt trêu chọc liếc nhìn Âu Mặc đang cảm thấy thích thú ở bên cạnh. Cô phóng túng nhún nhẹ vai một cái, âm thanh trong trẻo kia liền bất chợt vang lên. "Ngoại trừ học giỏi, đánh nhau giỏi thì cậu có tố chất gì chứ?" Cậu nghe cô nói xong, trong lòng có chút không cam tâm  Một cánh tay của cậu nhanh chóng choàng qua sau lưng vừa vặn đặt một tay lên vai cô mà khít gần lại. Âu Mặc hạ giọng, lại thủ thỉ trêu ghẹo khiến Thời Huyên triệt để đỏ mặt. "Đương nhiên là còn có tố chất khác. Đó chính là giỏi yêu cậu." Cô rùng mình, một tay khẽ đặt lên mặt tuyệt tình đẩy ra. "Âu Mặc, cậu bị ai nhập đấy à? Sao lại thả thính lung tung thế kia..?" Cậu mím nhẹ môi, tay kia thu về lại đưa lên gãi đầu nhún nhẹ vai. "Ai mà biết…" Thời Huyên lúc này định mở miệng nói gì đó. Khóe môi cô khẽ mấp máy, âm thanh muốn thốt ra bất chợt liền im bặt bởi một giọng nói có tính háo chiến cao ở sau lưng. "Âu Mặc…" Âm thanh vừa cất lên, thái độ của cậu tuyệt nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ. Ánh mắt trở nên điềm tĩnh, lãnh đạm lạ thường. Trong đáy mắt kia lại tỏ ra hàn khí khiến cho Thời Huyên ở kế bên vừa nhìn liền không khỏi cả kinh. Lâm Mộng lúc này nhanh nhanh chóng chóng bước về phía Thời Huyên và Âu Mặc. Cậu lạnh nhạt xoay người, lại thấy trước mắt là cậu bạn Lâm Mịch đã thua trận thảm hại trong tay cậu vài tuần trước. Khóe môi Âu Mặc khẽ nhếch lên cười lạnh, nụ cười mang theo tia "thiện cảm" đáng ngờ. "Có chuyện gì?" Cậu đưa tay vuốt tóc, lại hất mặt nhìn Lâm Mịch. Theo sau đó hình như lại có bóng dáng của Tần Nghi, một cô nữ sinh lớp 11A1 trước kia đã bị cậu cao ngạo từ chối. Cô ta bây giờ đang đứng khép nép sau lưng nam sinh trước mặt. Lâm Mịch vội ném cho cậu một ánh nhìn lạnh lẽo, sau đó tiếp tục bước lên phía trước tầm vài bước chân. "Tần Nghi nói với tôi cậu ức hiếp cậu ấy?!" Đôi lông mày sắc như gươm của Âu Mặc khẽ nhếch lên khó hiểu khi nghe cậu bạn kia nói như vậy. Cậu hừ lạnh, lại lắc đầu chán nản. "Lâm Mịch à Lâm Mịch, cậu tưởng tôi ngốc nghếch đến nỗi có thể dành ra thời gian đấy mà ức hiếp một đứa con gái như Tần Nghi à? Âu Mặc tôi trước giờ không đánh con gái." Lâm Mịch tức giận siết chặt tay. Lại thấy Tần Nghi ở phía sau không ngừng run rẩy. Âu Mặc vừa nhìn liền biết cậu ta chính là đang nói dối. Nói dối… có chớp mắt, vậy thì nói dối đó làm gì? Thật phiền phức. Khéo môi cậu cong lên nở một nụ cười lạnh. Lúc này Thời Huyên ở bên cạnh cảm thấy bất bình vô cùng liền thay Âu Mặc bồi thêm một câu phân bua. "Mặc dù Âu Mặc có hơi xốc nổi và cao ngạo, nhưng làm gì đến nổi đánh con gái? Há chẳng khác gì con trai mặc váy?!" Lâm Mịch ôm trong người một bụng tức tối, hết nhìn Thời Huyên lại nhìn Âu Mặc. Cuối cùng cậu ta liền xoay người về phía Tần Nghi, âm thanh mang theo ngữ khí dịu dàng hơn hẳn. "Tần Nghi, cậu nói Âu Mặc ức hiếp cậu… có phải như vậy không?" Tần Nghi run run người, ánh mắt lảng tránh, sợ hãi vô cùng. Hai tay cô ta đan vào nhau đặt ở phía trước, lại không giấu nổi vẻ bồn chồn. Khóe môi Tần Nghi chợt mấp máy, âm thanh ấp úng, sợ sệt theo đó cất lên. "Đúng… đúng vậy…" Âu Mặc nhàn nhạt chớp mắt. Lần này trở về cậu phải đi chùa vài ngày rồi. Đúng là họa từ tìm đến, thật là xúi quẩy. Cậu một thân ẩm ướt, một tay đút vào trong túi quần mà ngạo nghễ tiến đến gần với Lâm Mịch. Âu Mặc đứng đối diện gắt gao với cậu ta, trên người lại tỏ ra thứ cảm giác lạnh lẽo khiến Lâm Mịch không khỏi sợ hãi đôi chút. Mà Tần Nghi lúc này, cả người lại càng thêm run rẩy. "Này… nói dối không tốt đâu…" Âu Mặc bất cần đặt một tay lên vai Lâm Mịch, sau đó thẳng thắng đẩy cậu ta qua một bên. Bản thân bây giờ đang đối diện gắt gao với cô bạn xấu tính kia. Cậu hừ lạnh, lại đưa một tay nâng cằm Tần Nghi lên. Để khuôn mặt cô ta đối diện gắt gao với khuôn mặt tràn đầy sát khí của Âu Mặc. Đáy mắt cậu tỏ ra khí khí lạnh lẽo, khóe môi cười lạnh, có chút điên cuồng. Âu Mặc nhíu mày, vốn chính là nhìn thấy Tần Nghi nhát gan, lạnh lẽo phun ra mấy chữ. "Bạn học Tần, nói dối… không tốt…" Tần Nghi sợ hãi ứa nước mắt, Lâm Mịch đứng một bên chính là sợ cậu ra tay với cô tay, rất nhanh liền tức giận nói to. "Cậu muốn làm gì?" Âu Mặc cười lạnh, cũng không có quan tâm gì đến lời nói của Lâm Mịch. Cậu vẫn hướng ánh mắt đối diện với Tần Nghi. Đoạn liền cất lời. "Nói… tôi có ức hiếp cậu hay không?" Tần Nghi vẫn là sợ quá, bị cậu bức cho cả người run hơn máy cày. Khóe miệng chợt mấy máy cất giọng yếu ớt. "Không… là tôi… nói nhầm… cậu… cậu không có ức hiếp tôi…" Nghe được câu này, Âu Mặc tâm đắc buông tay, ánh mắt vẫn luôn lãnh đạm như vậy. "Tốt… nói thật như vậy… có phải đỡ phiền phức hơn rồi không?" Âu Mặc xoay người nhìn Lâm Mịch, lại phóng túng nhún nhẹ vai một cái. "Cậu cũng nghe rồi đó… là cậu ta nhầm thôi…" Lâm Mịch bất quá liền á khẩu, tuyệt nhiên không nói thêm được gì. Sau đó liền kéo Tần Nghi đang run rẩy mà rời khỏi. Trước khi đi còn không khỏi ném cho Âu Mặc một ánh mắt căm phẫn. Cậu cười lạnh, rất nhanh liền xoay người hướng về phía Thời Huyên. Mà Lâm Mộng lúc này lại nhìn cậu với ánh mắt kiêng nể, sợ hãi. Âu Mặc nhún nhẹ vai, âm thanh mang theo ngữ khí ôn hòa liền hướng đến chỗ cô đang ngồi. "Cậu cũng thấy rồi đó… là cậu ta tự đến tìm tôi gây chuyện… tôi… không có làm gì cậu ta đâu…" Thời Huyên nhàn nhạt gật đầu, cô khẽ rũ mi tâm, cả cơ thể bất giác liền run lên nhè nhẹ. "Cậu lạnh?" Cô nghe cậu hỏi liền không vội mà gật đầu. Sau cùng, Âu Mặc liền đưa tay nắm lấy cổ tay Thời Huyên mà kéo lên. "Về lều thay đồ đi." Cô theo cậu đứng dậy. Hai tay xoa xoa vào nhau. Cả ba trở về lều thay đồ cho sạch sẽ. Chiều hôm đó, cả nhóm người mới bắt đầu trở về. Lúc về đến trường cũng là gần mười giờ, ai nấy cũng đều có phụ huynh đến đưa về, cũng có người tự về. Thời Huyên vẫy vẫy tay chào Âu Mặc đang đứng chôn chân ở một góc. Sau cùng khi thấy cậu vẫy tay đáp lại, cô mới yên tâm lên xe mà về nhà. Cũng không biết Âu Mặc sẽ đi đâu, gia đình cậu ta như vậy, đêm nay có hay không sẽ là một đêm tẻ nhạt? Thời Huyên ngồi trong xe, không cầm được liền thở hắt một cái. Cô chính là tự an ủi bản thân, Âu Mặc sẽ ổn cả thôi. Lúc cô trở về nhà đã thấy ba mẹ của mình vẫn còn ngồi ở phòng khách mà chờ đợi. Thật sự trong mấy tuần qua, họ thật sự luôn cho cô một loại cảm giác ấm áp của gia đình. Mà đối với một đứa trẻ cha mẹ bỏ rơi như Thời Huyên, cô làm sao biết thứ tình cảm này ấm áp, tốt đẹp như thế nào? Nếu có thể, cô thật sự không muốn quay về thế giới thật nữa. Để bản thân ở bên kia chìm vào giấc ngủ sâu, ở đây cô có thể an an ổn ổn sống cuộc sống vô lo, vô âu rồi. Thời Huyên nhẹ gật đầu chào hỏi hai vị phụ huynh khá trẻ trung trước mắt. Trong vẻ mặt của họ lại hãnh diện, vừa lòng hơn ai hết. Trước kia nguyên chủ này làm gì được ngoan ngoãn như cô? Bây giờ lấy thân xác của người ta rồi, nhất định phải thay người ta đối đãi với người thân thật tốt. Vừa vặn, đây cũng là tâm niệm của cô. Bà Tự nhìn thấy cô liền nhanh chóng đứng lên, bước đến gần. "Về khuya thế con. Đi chơi có mệt không? Mau về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi…" Thời Huyên nhẹ gật đầu một cái, trên môi nở nụ cười xinh đẹp. "Dạ, cũng không mệt lắm. Vậy xin phép ba mẹ con về phòng trước…" Bà Tự hiền từ gật đầu, Thời Huyên sau đó liền nhanh chóng trở về phòng. Bà nhìn chồng mình liền không khỏi nâng môi cười nhạt. "Con bé… biết suy nghĩ rồi anh…" "Ừm… con bé lớn rồi…"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD