Mọi người càng cả kinh hơn, đồng loạt ồ một tiếng. Thời Huyên còn chưa kịp nói gì đã bị Âu Mặc nâng lên mang cô lại vào trong lều.
Lâm Mộng bất quá liền nhìn Nam Phong Dương thở dài. Cô đêm nay lại phải tìm lều khác mà ngủ rồi.
Lúc Lâm Mộng bỏ đi, cô bất ngờ bị anh nắm lấy cổ tay mà kéo lại.
"Cậu… về chung lều với tớ…"
Âu Mặc cùng với Thời Huyên trở về lều, cậu lúc này mới chịu ngoan ngoãn, không náo nữa.
Cô nhanh chóng gạt tay cậu ra khỏi tay mình, rất nhanh liền cất lời nghi hoặc.
"Sao cậu và Nam Phong Dương lại đánh nhau?"
Âu Mặc lúc này phóng túng nhún vai một cái.
"Ai mà biết…"
Cô khép hờ mắt, lại càng thêm nghi hoặc. Thời Huyên bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Âu Mặc chằm chằm.
"Không đùa. Hỏi thật đấy… nếu cậu không trả lời thì ra lại khỏi lều đi…"
Cậu bị bức cho khai khẩu, có chút không cam lòng nha.
Ấm ức "hừ" nhẹ một cái, Âu Mặc rất nhanh liền ngã người xuống, lại nhích người gối đầu lên trên đùi Thời Huyên.
"Cậu ta ấy à? Phong Dương, cậu ta chính là ghen với tôi…"
Thời Huyên mặc cho Âu Mặc lấy đùi mình làm gối, cô cũng không có ý kiến gì. Trước mắt vẫn là chăm chú đến lý do vì sao cậu và Nam Phong Dương đánh nhau trước đã.
Đã bảo là sẽ trở về lều mà ngủ, ấy vậy mà còn chưa đầy mười phút đã nghe thấy Âu Mặc cùng Nam Phong Dương đại náo giữa đêm rồi.
Thời Huyên không khỏi thở hắt một cái, u sầu vô cùng.
"Ghen với cậu?"
Cô không nhịn được tò mò rất nhanh liền hỏi lại.
Rất nhanh sau đó cô liền nhận được một tiếng "ừm" từ phía Âu Mặc đang nằm bên dưới.
Đoạn, cậu liền tiếp lời.
"Cậu ta thấy tôi và cậu thân, nên ghen… vì vậy tôi và cậu ta mới đánh nhau đấy… cậu biết mà, tuy là tôi có chút háo chiến thật, nhưng mà không phải lúc nào cũng như vậy đâu…"
Khóe môi Thời Huyên giật giật, cô tuyệt nhiên rơi vào trầm mặc. Càng nghĩ lại càng thấy hành động của Nam Phong Dương cũng thật kỳ lạ.
Rõ ràng là quan hệ của hai người cũng chỉ dừng lại ở mức quen biết, cô và anh bây giờ cũng chẳng thân thích như xưa.
Vả lại cô biết Nam Phong Dương ghét mình như ghét giặc, cớ vì sao khi nhìn thấy cô và Âu Mặc thân thiết anh lại ghen được chứ?
Đúng thật là không thể hiểu nổi.
Thời Huyên thở hắt, sau đó liền đưa tay khẽ vỗ vào vai Âu Mặc một cái.
"Được rồi. Sau này cậu chỉ cần mặc kệ cậu ta… giữa tôi và cậu ta có cái gì để cậu ta ghen cơ chứ?"
Âu Mặc lúc này liền nâng môi cười lạnh. Khóe môi cậu khẽ mấp máy, âm thanh trầm khàn theo đó cất lên.
"Đúng. Tôi cũng nghĩ giống như cậu…"
Cậu cười nhạt.
Chỉ thấy Thời Huyên ngẩn ra một lúc, sau đó liền dùng hai tay nhàn nhạt nâng đầu cậu dậy, tiếp theo là trực tiếp đem vứt sang một bên.
"Nằm ngay lại nào… cậu định không để người khác ngủ à?"
Âu Mặc lúc này liền lờ mờ ngồi dậy, cậu cũng không có nói gì, rất nhanh liền nằm ngay ngắn xuống kế bên chỗ ngủ của Thời Huyên.
Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài, không vội liền đưa tay kéo lều lại hết phân nửa.
Xong xuôi, Thời Huyên mới an tâm mà nằm xuống chỗ của mình.
Cô theo thói quen quay mặt sang hướng bên phải, lúc này lại chạm mặt Âu Mặc.
Cậu chính là đang nhìn cô gắt gao, trong màn đêm tĩnh mịch cô không sao thấy được ánh mắt đẫm tình đó của cậu.
Cậu cũng không hề biết trong đôi mắt trong trẻo đó của Thời Huyên sớm đã ẩn hiện bóng dáng của chính bản thân mình.
Thời Huyên nhìn thấy Âu Mặc đang nhìn mình chằm chằm, lòng ngực bất giác lại đập thổn thức. Suy cho cùng đây cũng là lần đầu tiên cô cùng một người khác giới ngủ chung, cảm giác có chút… lạ lẫm.
Cô thở hắt ra một ánh, mi mắt mơ màng khẽ khép xuống.
Thời Huyên lúc này mới yếu ớt mà mở lời.
"Khuya rồi, tôi buồn ngủ rồi… không nhịn được nữa đâu… cậu ngủ đi, tôi ngủ đây."
Cô tuyệt nhiên nhắm mắt, đầu óc bắt đầu mơ mơ màng màng. Thật sự bây giờ cô cảm thấy rất mệt, rất buồn ngủ.
Thời Huyên chính là loại người không thể kiềm chế được cơn buồn ngủ của chính mình, nội tâm không vững, cô thăng trước đây.
Chỉ có Âu Mặc từ đầu đến cuối cũng không nói thêm gì nữa, lại đưa đôi mắt dày đặc tâm tình quan sát người con gái xinh đẹp đang thả lỏng bản thân trước mặt mình.
Cậu sớm đã động tình, động từ lâu rồi. Chỉ là không biết từ khi nào bản thân lại lưu tâm đến cô mà thôi.
Âu Mặc hiện tại không ngủ được, cậu cảm giác bên trong bản thân có một ngọn lửa đang cháy dữ dội, khô khốc và nóng ran, khó chịu vô cùng.
Chỉ khi nhìn thấy Thời Huyên, ngọn lửa kỳ hoặc đó mới dịu lại hơn đôi chút.
Cậu nhìn cô rất lâu, rất lâu, cho đến khi cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ miên man, cậu vẫn còn nhìn cô.
Âu Mặc vẫn chưa thấy buồn ngủ lắm.
Cậu lúc này không hiểu vì sao lại chậm chạp đưa tay lên, sau đó liền chạm nhẹ vào khuôn mặt mịn màng của Thời Huyên.
Cậu hết sờ má rồi lại đến sờ mũi, cuối cùng liền rất nhanh rút tay lại. Hôm nay như vậy cũng đủ rồi.
Âu Mặc không muốn làm nữa, nếu còn tiếp tục thả bản thân theo những gì khao khát, cậu chắc chắn sẽ không nhịn được.
Cậu nhanh chóng nhắm mắt, hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn của đôi bên phả vào nhau.
Âu Mặc cuối cùng cũng an an ổn ổn mà chìm vào giấc ngủ sâu kế bên Thời Huyên.
-
Sáng hôm sau là một ngày trời nắng đẹp, lúc Thời Huyên mơ màng tỉnh dậy, đã thấy khuôn mặt sinh động của Âu Mặc đang áp gắt gao vào mặt của mình.
Cô không giữ được bình tĩnh rất nhanh liền giật nảy mình một cái. Trống ngực được một phen đập dồn dập hết thảy.
"Âu… Âu Mặc… mới sáng sớm… cậu nhìn tôi đăm đăm như vậy làm gì? Cậu làm tôi sợ chết đi được…"
Âu Mặc bất giác nhích ra xa Thời Huyên một chút.
Cô lúc này liền cố gắng dốc bản thân mình ngồi dậy, một tay day mi tâm.
Hai mắt khẽ khép hờ, trông khuôn mặt vẫn còn buồn ngủ lắm.
Âu Mặc nâng môi cười nhạt, lại tỏ ra vẻ gượng gạo đưa tay gãi gãi đầu.
"Tôi chỉ là muốn gọi cậu dậy thôi, ai ngờ chưa kịp gọi cậu đã dậy mất rồi. Vả lại mọi người đã dậy hết, chỉ còn cậu là vẫn còn ngủ…"
Thời Huyên khẽ kéo lấy một hơi thật sâu, sau đó lại thở dài một cái.
Cô đưa tay vuốt vuốt chà chà mặt, lại dụi dụi hai khóe mắt. Trông cô lúc này chẳng khác gì một con mèo nhỏ mè nheo đang rửa mặt.
Yêu chết đi được.
Âu Mặc chính là đang tự trách mình, vì sao cậu lại không thể yêu cô nhiều hơn một chút.
Cậu cuối cùng liền thành công kéo Thời Huyên ra ngoài.
Buổi sáng trên núi khá mát mẻ, không khí trong lành, chỉ có nắng nhạt, vả lại ở đây nhiều cây như vậy, chỉ sợ có nắng cũng ít nhiều không thể phủ xuống mặt đất được.
Thời Huyên làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, xong xuôi mới cảm thấy tỉnh ngủ hẳn.
Lúc này cô đưa mắt nhìn một lượt khung cảnh xung quanh, đã thấy mọi người tụm lại với nhau mỗi người một góc, náo nhiệt vô cùng.
Âu Mặc đưa cho cô một mẫu bánh sandwich để cô lót dạ. Xem ra cậu bạn này cũng thật chu đáo. Nếu nói vậy Thời Huyên cô cũng thật có phước.
Lúc này cũng đã hơn chín giờ, mọi thứ xung quanh đều hoàn hảo vô cùng.
Thời Huyên chính là đang đứng tần ngần đang không biết phải làm gì, cô rất nhanh đã bị Lâm Mộng nắm tay kéo đi.
Cô bất quá liền đi theo cô bạn kia, mà Âu Mặc đang đứng ở đằng sau cô cũng gắt gao đuổi theo.
"Lâm… Lâm Mộng, cậu kéo tôi đi đâu vậy?"
Lâm Mộng vừa cười tươi lại vừa phấn khởi trả lời cô.
"Tôi vừa tìm được chỗ này vừa đẹp, lại vừa chơi rất vui… yên tâm đi…"
Khóe môi Thời Huyên giật giật, cô lúc này chỉ có thể cười nhạt. Nhìn lại phía sau vẫn còn nhìn thấy Âu Mặc đang đuổi theo mình.
Trong lòng cô bây giờ lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Lâm Mộng cuối cùng liền dẫn Thời Huyên đến một con suối khá nông. Nhìn theo con suối đó cách chừng vài chục mét lại thấy thêm một ngọn thác nhỏ đang đổ nước ầm ĩ, sôi nổi.
Gọi là nông, bởi vì khi Thời Huyên đặt chân xuống đó, mực nước cao lắm chỉ dân lên gần đến đầu gối của cô mà thôi.
Một cảm giác mát mẻ tràn ngập trong cơ thể Thời Huyên, hai mắt cô như sáng rực khi nhìn thấy khinh cảnh nơi đây. Đúng thật là thơ mộng, rất đẹp.
Lúc Thời Huyên đang đứng ngỡ ngàng còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, cô rất nhanh đã bị Lâm Mộng tạt nước vào người.
Hóa ra độ chịu chơi của cô bạn này lại cao như vậy.
Thời Huyên cũng không chịu thua, rất nhanh liền đáp trả.
Con suối bị hai người con gái quậy cho tung tóe nước.
Trên môi cô lúc bấy giờ cũng đã nở nụ cười tươi tắn, nụ cười xinh đẹp như ánh ban mai khiến cho Âu Mặc không khỏi động lòng.
Thời Huyên lúc này liền xoay người hướng mặt về phía Âu Mặc đang nhìn cô đăm đăm.
Cô vui vẻ cười đến híp mắt, âm thanh trong trẻo mang theo ngữ khí thích thú hướng về phía cậu mà vang lên giục giã.
"Âu Mặc, mau xuống đây chơi đi. Nước thật sự rất mát…"
Cậu nghe cô nói xong liền nâng môi cười nhạt.
Âu Mặc nhanh chóng khom lưng cúi người xắn ống quần lên cao, xong xuôi liền lao ngay xuống suối liền cùng cả hai đùa giỡn.
Trận chiến tạt nước thế diễn ra, tạt đến nổi kiệt sức thì thôi. Người nào người nấy liền không khỏi ướt mem như chuột lột.
Mà Lâm Mộng và Thời Huyên lúc này lại nhìn giống như là vừa té sông mới lên.
Quần áo bó sát vào thân hình thon gọn, lại để lộ ra ba vòng đáng lưu tâm.
Âu Mặc lúc này vừa nhìn trong đầu vừa vặn tưởng tượng lên, hai má bất chợt đã đỏ gắt gao.
Thời Huyên cảm thấy rất mệt, lúc này liền nằm gọn trên một tảng đá to để phơi nắng.
"Nghịch ngu rồi, ướt hết rồi…"
Không nhìn thấy Âu Mặc đâu, cô rất nhanh liền ngồi bật dậy, lại đưa đôi mắt dò tìm kiếm bóng dáng của cậu.