Chương 16: Người duy nhất tin cậu ấy là tôi

2012 Words
Trong lòng Âu Mặc bỗng giật thót một cái như có ai đó dùng tay bóp chặt. Cậu lạnh nhạt ném cho Nam Phong Dương một ánh mắt chán ghét. Ngay từ khi anh hỏi câu này, cậu sớm đã biết ý đồ của anh là gì rồi. Tâm tư dao động của Nam Phong Dương, Âu Mặc không ít thì nhiều sớm đã lưu tâm. Một tay cậu cho vào túi, lại nhàn nhạt thở hắt ra một cái. Mặc cho Nam Phong Dương lúc này đang bày ra vẻ mặt căng thẳng thì Âu Mặc vẫn phóng túng nhún vai một cái. "Cậu có ý gì?" "Không có ý gì. Tôi chỉ là muốn hỏi có phải cậu thích Tự Huyên rồi không?" Anh hạ giọng nhìn cậu đăm đăm. Cậu lúc này liền đưa tay nhẹ sờ sờ mũi, một tia gượng gạo thoáng qua đôi mắt, nhưng rồi Âu Mặc lại bất giác cười lạnh. "Đúng. Tôi thích Tự Huyên đấy, thì sao? Cậu không thích à?" Nam Phong Dương bất tri bất giác liền siết chặt tay. Anh không hiểu vì sao khi nghe thấy câu trả lời xác nhận này lại khó chịu vô cùng. Đôi mày anh khẽ nhíu lại, ánh mắt dày đặc tâm tư. Đoạn, anh liền cất giọng khe khẽ. "Bản thân cậu đủ tốt để qua lại với Tự Huyên sao?" Âu Mặc lúc này liền tối sầm mặt, lòng ngực bỗng giật thót lại như bị Nam Phong Dương nói trúng tim đen. Cậu biết anh đang nói gì, đương nhiên những lời nói này làm Âu Mặc chạnh lòng không ít. Ánh mắt cậu hạ xuống đi vài nhịp, giọng nói trầm trầm, lạnh lẽo bất ngờ vang lên từ phía cậu. "Bản thân tôi không tốt thật… nhưng tôi nhất định sẽ không làm Tự Huyên buồn. Cậu biết vì sao tôi và Tự Huyên lại thân như vậy không?" Nam Phong Dương như cuốn theo từng nhịp thở khó khăn, ánh mắt nghi hoặc quét lên khuôn mặt lãnh đạm đến mức kỳ lạ của Âu Mặc. Đoạn, anh liền hỏi lại. "Vì sao?" Cậu "hừ" nhẹ một cái. Âm thanh mang theo ngữ khí phân minh rõ ràng vang lên. "Vì lúc Tự Huyên bị tất cả mọi người sỉ nhục, trách móc… người duy nhất tin cậu ấy… chỉ có mình tôi, một mình Âu Mặc tôi. Nam Phong Dương… cậu đừng nói rằng cậu đã quên rồi. Đúng, cậu tốt nhất đừng quên những lời mà cậu sỉ nhục Tự Huyên, bức cậu ấy ấm ức đến khóc lóc sướt mướt…" Nam Phong Dương thẹn quá hóa giận, anh lập tức liền xoay người đối diện với Âu Mặc. Hai tay đưa lên nắm lấy cổ áo của cậu mà gằn xuống. Ánh mắt anh dường như trở nên điên tiếc hơn. Trong màn đêm tĩnh mịch có tiếng Nam Phong Dương gằn lên bất chấp. "Âu Mặc, cậu là đồ xấu xa…" Âu Mặc nghiến răng thật chặt, hai mắt cũng đỏ ngầu. Rõ ràng là nãy giờ cậu đều luôn nhịn anh ta, cớ vì sao lại có người không biết điều đến như vậy? Hai tay cậu đặt lên hai cổ tay Nam Phong Dương, siết chặt lại khiến cho anh ta không khỏi cảm thấy đau đớn. Cậu dí sát mặt mình vào mặt anh, tức giận mở lời. "Tôi thừa nhận tôi chính là một người xấu xa. Nhưng chí ít ra tôi sẽ không xấu xa với Tự Huyên, sẽ không đối đãi tệ bạc với Tự Huyên như cậu. Nam Phong Dương, cậu nghĩ lại xem? Ai mới là xấu xa?" Âu Mặc thở dồn dập, lời nói cũng lớn hơn. Cậu lúc này liền tiếp tục lời nói còn đang dang dở lúc nãy. "Nam Phong Dương, nếu bây giờ cậu thích Tự Huyên thì đã muộn rồi. Tự Huyên là của tôi. Cậu đã phũ cậu ấy một lần, đừng mong cậu ấy sẽ quay lại với cậu. Không bao giờ…" Nam Phong Dương tức giận liền buông tay, sau đó liền lấy sức thật mạnh đấm thẳng vào mặt Âu Mặc một cái. Cậu loạng choạng bước về sau vài bước, lúc này cơn thịnh nộ dâng trào, cậu không thể nào nhịn thêm. Như vậy là quá sức nhẫn nhịn rồi. Không nhịn nữa. Âu Mặc cứ như vậy lao vào đánh Nam Phong Dương tới tấp. Cậu giống như dùng hết sức mình má đánh mạnh vào người anh.  Hơi thở cậu dồn dập, trống ngực được một phen đập mạnh liên hồi. Cả hai không những đánh nhau mà còn bắt đầu lớn tiếng. "Mẹ kiếp, Nam Phong Dương, cậu xem Âu Mặc tôi thành phế rồi đúng không? Cậu tưởng tôi không dám đánh lại à?" "Mẹ nó Âu Mặc, đồ khốn nạn nhà cậu…" Âu Mặc càng vun tay đấm mạnh hơn, Nam Phong Dương cũng không thua gì, nhưng đối với một người không có kiến thức gì về đánh nhau như cậu, anh hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu. "Cậu mới khốn nạn, cậu mau mau về với Lâm Mộng đi. Tự Huyên là của tôi, cậu đừng hòng đụng vào, đừng mơ tưởng tới, cậu không có cửa đâu…" Hai người cứ vậy xô xát. Âm thanh huyên náo lúc này khiến cho hầu hết tất cả mọi người trong lều đều mơ hồ tỉnh dậy. Thời Huyên đương nhiên chưa ngủ sâu, nghe âm thanh lớn liền lập tức lao lại ra khỏi lều, lại kéo theo Lâm Mộng mơ màng theo cùng ra. Thời Huyên trước mắt mờ ảo nhìn thấy hai bóng dáng đang vật lộn với nhau, không những vậy còn có tiếng chửi hết sức nghiêm trọng. Cô hoang mang mở đèn pin điện thoại lên, rọi vào khung cảnh trước mắt liền không khỏi giật mình. "Âu Mặc, Âu Mặc… mau, mau cản hai người họ ra đi…" Thời Huyên nhanh chóng tiến lại gần Âu Mặc đang đè Nam Phong Dương mà đấm cho anh mấy cái. Hai mắt long sòng sọc, điên cuồng, bất chấp. Cô tạm thời không thể kéo Âu Mặc ra được, lúc này hoang mang xoay người, lại thấy Lâm Mộng đang đứng đờ người ở đằng sau. Thời Huyên lúc này liền vội vội vàng vàng mà cất tiếng. "Lâm Mộng, cậu mau kéo Phong Dương ra đi, để tôi kéo Âu Mặc ra…" Lâm Mộng giật nảy mình một cái như có ai đó vừa kéo cô ra khỏi dòng hoang mang. "À… ừm…" Học sinh giờ này đã ra khỏi lều gần hết, ai ai đều chiếu đèn vào hai con người đang nằm vật lộn trên mặt đất lạnh lẽo. Có vài tiếng bàn tán theo đó buông ra liên tục, xì xào. Thời Huyên rất nhanh liền tiến lại sát gắt gao với Âu Mặc, cô có chút sợ hãi mà đưa tay nắm lấy cổ tay cậu đang đưa lên cao. "Âu Mặc… Âu Mặc… nghe tôi, cậu đừng đánh nữa…" Âu Mặc như khựng lại, ánh mắt điên cuồng kia lại dịu đi vài phần khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Thời Huyên. Cậu thở dồn dập, lại nhìn thấy cô đang đưa tay nắm chặt lấy cổ tay cậu. Hai mắt cô cả kinh, lại long lanh ngấn nước nhìn cậu. "Âu Mặc… nghe tôi, đừng đánh nữa…" Âu Mặc lúc này liền dịu đi, nghe lời cô, rất nhanh liền buông Nam Phong Dương ra. Thời Huyên nhanh chóng kéo Âu Mặc lùi về sau mấy bước. Lâm Mộng ở kế bên cũng gắt gao đỡ Nam Phong Dương bị đánh cho te tua tơi tả nằm chật vật ở dưới đất. Thời Huyên nhìn Âu Mặc im lặng, trong lòng lại không nhịn được lại nắm nhẹ lấy tay cậu mà xem xét. "Cậu làm sao vậy? Tôi bảo cậu đi ngủ cơ mà? Sao cậu lại đánh nhau với Phong Dương làm gì?" Âu Mặc thở hắt một cái, lại nhướng tay nắm chặt tay cô, ánh mắt cơ hồ vẫn còn nổi vô số gân đỏ. "Tôi vốn không có muốn đánh cậu ta đâu. Sao cậu không thử hỏi cậu ta đi? Là cậu ta kiếm chuyện trước… là cậu ta bức tôi ra tay…" Nam Phong Dương khập khiễng đưa tay lau đi vệt máu đang đọng lại trên môi. Lâm Mộng đang phủi lấy mấy vết bẩn đang bám trên người anh. Lại thấy Nam Phong Dương tiếp tục lấn lên phía trước vài bước. "Âu Mặc, đồ xốc nổi, hở một chút là đánh nhau như cậu sẽ không bao giờ thành công đâu…" Thời Huyên nghe xong liền giật mình một cái. Cô rất nhanh quay lại, hướng đến Nam Phong Dương mà gắt. "Cậu im đi. Đánh nhau như vậy chưa đủ?" Âu Mặc ném cho anh mắt mắt háo chiến, lại bước lên vài bước. Thời Huyên nhanh chóng xoay người, triệt để choàng tay qua hai hong cậu ôm chặt lại, tuyệt nhiên không để cậu di chuyển thêm. "Âu Mặc, Âu Mặc… Đừng… nghe lời tôi…" Giáo viên lúc này liền tới gần lại, ánh mắt lờ mờ khép cơ hồ tức giận vô cùng. "Rốt cuộc là có chuyện gì? Nửa đêm không ngủ sao lại đánh nhau? Các em làm ồn đến giấc ngủ của các bạn khác rồi đó…" Âu Mặc lúc này vẫn còn đang mơ màng vì cái ôm chặt của Thời Huyên, tuyệt nhiên lại không trả lời. Nam Phong Dương nhìn liền không khỏi tức giận, lại có chút ấm ức ở trong lòng. Nhìn lại Lâm Mộng lại thấy cô ta đang nhìn anh bằng đôi mắt có chút thất vọng, ủ rũ, giống như vừa ngộ ra thứ gì đó. Nam Phong Dương thở hắt, trong lòng đang nổi cơn thịnh nộ bất giác liền dịu lại đi không ít. "Em xin lỗi… tụi em chỉ là có xích mích nhỏ thôi…" "Được rồi, trở về lều ngủ đi. Các em giải tán, khuya rồi…" Mọi người nghe giáo viên nói vậy liền rất nhanh giải tán, chỉ có Âu Mặc lúc này liền bất cần lên tiếng. "Lão sư, em không muốn ngủ cùng lều với Nam Phong Dương." Giáo viên khựng lại, hướng đến cậu mà đáp lời. "Vậy em muốn ngủ với bạn nào?" Âu Mặc cười nhạt, không vội liền đáp. "Em muốn chung lều với Tự Huyên…" Thời Huyên nghe xong chỉ hận bản thân không thể thổ huyết ngay lúc này. Tất cả học sinh liền khựng chân, nhanh chóng xoay người mà hướng ánh mắt cả kinh về phía Âu Mặc. Một tay cậu vẫn còn đặt lên eo cô. Mà Thời Huyên lúc này hai má đỏ gắt gao, lại gượng gạo vỗ nhẹ vào tay Âu Mặc một cái. "Cậu nói gì vậy? Đừng náo nữa… mau trở về lều đi…" Giáo viên kia bày ra vẻ mặt ấp úng, sau cùng liền nói. "Hai em… hai em làm sao chung lều được? Chuyện này…" Giáo viên chưa nói xong, đã thấy âm thanh kiên quyết của cậu vang lên gắt gao. "Em mặc kệ. Em chỉ muốn chung lều với Tự Huyên, nếu như không phải là chung lều với cậu ấy… thì ngủ chung với ai em nhất định sẽ náo cho họ khỏi ngủ…" Khóe môi Thời Huyên giật giật, lại phải cương cố thu nhận hết một loạt ánh mắt kỳ quái của mọi người. Ai nói thì nói, nhưng lời của Âu Mặc tuyệt nhiên phải tin. Cậu vừa lạnh lùng, cao ngạo lại khó gần như vậy, chả trách… Mọi ánh mắt đổ dồn vào Thời Huyên khiến cô như cảm thấy ngạt thở, bất quá cô lúc này mới xua xua tay. "Được rồi… được rồi… để Âu Mặc chung lều với em cũng được… không sao đâu. Mọi người về lều đi…"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD