Chương 14: Tâm sự [1]

2022 Words
Nam Phong Dương lúc này nghiến chặt răng, một tay vô thức siết chặt lại. Lòng ngực anh đánh thót một cái như có ai đó dùng tay bóp chặt. "Không… không nói dối. Tớ… không thích Tự Huyên, người tớ thích là cậu mà… cậu đừng suy nghĩ nhiều… tớ chỉ là… thấy bạn bè như vậy… muốn giúp thôi, không có ý đồ gì khác đâu…" Lâm Mộng ủ dột rũ mi tâm, lại nhẹ nhàng "ừm" một cái thật nhỏ. Cả hai cũng không nói gì thêm. Âu Mặc ngồi ở bên cạnh đương nhiên cũng không khỏi cảm thấy khó chịu. "Tự Huyên, sau này tránh xa Nam Phong Dương một chút…" Thời Huyên ngớ ngẩn nhìn Âu Mặc thắc mắc. "Tại sao?" "Hừ… cậu gần Nam Phong Dương, tức là cậu bỏ rơi Âu Mặc tôi rồi…" Cô giật giật khóe môi, tay cô lại khẽ vỗ vào tay cậu vài cái. "Cậu thật là…" Cả hai người trò chuyện, đùa giỡn, không khí vui vẻ lại ấm áp vô cùng.  Trời trên núi càng về khuya, không khí càng thêm trở lạnh, sương xuống như vậy không khéo sẽ lạnh mất. Khoảng chín giờ khuya, tất cả các học sinh đều trở về lều. Lâm Mộng sớm đã ở trong lều, sau khi cùng Âu Mặc qua lại vài câu Thời Huyên mới chịu trở về chỗ ngủ. Lâm Mộng lúc này đang nằm im ở một bên, cô ta tuyệt nhiên chưa ngủ liền, cũng biết là có người bước vào. Thời Huyên cũng không có lấy làm ngại, nhanh chóng nằm xuống bên cạnh cô ta. Cô cũng không có ý định cùng Lâm Mộng luyên thuyên thêm vài câu, suy cho cùng mối quan hệ của cả hai cũng không đến mức tốt như vậy. Nếu Âu Mặc không phải là con trai, cô đương nhiên sẽ muốn cùng cậu ngủ chung với nhau. Hai mắt Thời Huyên lờ mờ khép lại, hơi thở nhỏ nhịp nhàng nhưng lại trong màn đêm yên tĩnh mà dễ dàng nghe thấy. Lâm Mộng trằn trọc, đôi mày thanh tú nhẹ chau lại. Cô ta rất muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lời khóe môi tràn ra lại tuyệt nhiên im bặt. Lâm Mộng có chút ngại khi phải mở lời với người đã từng ba lần bảy lượt hãm hại mình. Nhưng dù sao thì dạo gần đây cô ta cũng đã thấy cô bạn này thay đổi, cũng không còn hãm hại bày trò hãm hại mình. Nếu không phải cả hai vướng bận chuyện Nam Phong Dương, cô ta nhất định sẽ cùng cô hảo hảo trở thành bạn thân. Lâm Mộng lúc này chợt kéo lấy một hơi thật sâu, sau đó mới đủ dũng cảm xoay người, mặt đối diện với Thời Huyên đang mơ màng nhắm mắt. "Tự Huyên…" Thời Huyên nghe gọi, rất nhanh liền mở mắt ra. Cô giương đôi mắt đen láy đăm đăm nhìn Lâm Mộng mơ hồ trước mắt. "Có chuyện gì?" Âm thanh trong trẻo của Thời Huyên cất lên khiến Lâm Mộng không khỏi giật thót một cái. Cô ta cười nhạt, một nụ cười khá gượng gạo. Đoạn, liền hạ giọng. "Cậu… Hình như… A Dương thích cậu?" Thời Huyên mặc dù nghe vậy, tâm vẫn tĩnh như nước. Khuôn mặt ảm đạm vẫn nhìn Lâm Mộng chằm chằm. "Vậy sao? Tôi không nghĩ như vậy, Nam Phong Dương a… cậu ta không có thích tôi, người cậu ta thích là cậu…" Cô phóng túng trả lời. Đương nhiên là không hề tin chuyện mà Nam Phong Dương thích mình. Trước kia anh ghét cô như ghét giặc, đời nào lại có thể yêu thích cô chứ? Câu này đúng thật là hoang đường. Lâm Mộng không vội liền cất giọng ôn hòa. "Thái độ của cậu ấy đối với cậu… có chút thay đổi rồi…" Thời Huyên thở hắt ra một cái rồi mới đáp lời. "Lâm Mộng, cậu yên tâm đi, Nam Phong Dương sẽ không thích tôi đâu. Cậu ta ghét tôi như vậy mà… Vả lại… tôi cũng không còn thích cậu ta nữa…" Nói đến đây, cô có chút ấp úng. Hai mắt chợt sáng lên, long lanh kỳ lạ. Lòng ngực cô được một phen đập dồn dập bất thường. Đoạn, Thời Huyên liền tiếp lời ôn hòa. "Tôi… hình như… đã có người trong lòng rồi…" Cô bày ra vẻ mặt gượng gạo. Trong bóng tối Lâm Mộng tuyệt nhiên không nhìn thấy được vẻ mặt đáng ngờ đó của cô. Lâm Mộng chợt mím nhẹ môi, lại kéo lấy một hơi thật sâu, đoạn liền hạ giọng. "Nếu như… nếu như… không có Nam Phong Dương… chúng ta có thể làm bạn tốt không?" Thời Huyên đảo mắt một vòng, bản thân đương nhiên là đang suy nghĩ đến câu hỏi mà Lâm Mộng vừa đề ra. Bạn tốt ư?  Cô cười nhạt, lúc này liền cất lời phóng túng. "Chắc là… có thể." Một tia ngạc nhiên chợt vụt qua ánh mắt của Lâm Mộng. Trước giờ cô chưa hề nghĩ rằng một ngày nào đó có thể an an ổn ổn mà cùng nói chuyện với Tự Huyên, bây giờ có thể rồi. Vả lại với thái độ của Thời Huyên lúc này, Lâm Mộng cũng chẳng còn cảm thấy chán ghét hay đáng trách như lúc trước nữa. Tự Huyên trước mắt cô giống như là thay đổi một trăm tám mươi độ, nói không thích… chính là không thích nữa, thẳng thắng buông tay. Thái độ này cũng thật kỳ lạ. Lâm Mộng nâng môi cười nhạt, cô bất chợt hạ giọng. "Vậy… bây giờ có thể làm bạn không?" "Cậu nói gì vậy? Chúng ta vẫn luôn là bạn mà…" Thời Huyên phóng túng đáp trả, mi mắt khẽ khép xuống, thở hắt một cái. Chưa kịp đợi Lâm Mộng nói gì thêm, cô đã vội lên tiếng. "Được rồi, cậu mau ngủ sớm đi, như vậy sáng mai mới có đủ sức mà chơi…" Lâm Mộng vô thức nhàn nhạt gật đầu, khóe môi chợt mấp máy. "Được… cậu ngủ ngon…" "Ừm… ngủ ngon…" Thời Huyên cùng Lâm Mộng không nói gì thêm, mi mắt khép lại, yên tĩnh mà chìm sâu vào giấc ngủ. Lại nói Âu Mặc và Nam Phong Dương lại không được yên bình như vậy. Cả hai người phải đấu khẩu với nhau một lúc lâu mới chịu an an ổn ổn mà rơi vào giấc ngủ. - Thời Huyên mơ màng mở mắt, cô cảm thấy vùng bụng phía dưới có chút căn, khó chịu vô cùng. Đôi mày thanh tú kia bất chợt cau chặt lại. Cô giương đôi mắt đang khép lại mơ màng kia nhìn xung quanh, Lâm Mộng vẫn còn im lìm ngủ. Đưa tay cầm điện thoại nhẹ bật lên, ánh sáng điện thoại khiến cô phải nheo mắt lại gắt gao. Vừa nhìn liền thấy đã được hơn mười một giờ khuya, cô lại tắt màn hình. Một tay Thời Huyên cầm chặt điện thoại nhanh chóng mà nhẹ nhàng rời khỏi lều. Cô có chút… mắc vệ sinh, vậy nên mới giật mình thức dậy vào nửa đêm, âu cũng chỉ vì quá khó chịu. Thời Huyên đi xa mấy chỗ dựng lều, tìm một bụi cây thật to để giải quyết nỗi buồn. Xong xuôi, bụng cô như nhẹ hẳn đi.  Cô tiếp tục sải từng bước chân chậm chạp, định bụng sẽ quay trở về lều mà tiếp tục ngủ. Chỉ là trong màn đêm mờ nhạt, Thời Huyên vô tình nhìn xuống một con dốc khá nông. Dưới con dốc là một bãi cỏ xanh rì, trước mắt có một con suối nhỏ đang mênh mông chảy. Ở đó, Thời Huyên mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một người. Mà bóng dáng này đối với cô lại quen thuộc vô cùng, càng nhìn lại càng quen. Tò mò, cô nhanh chóng men theo các bụi lá đến gần nơi người đó đang ngồi. Thời Huyên chậm chạp xuống con dốc, trên tay vẫn còn cầm chặt điện thoại. Lúc này cô thật sự mới giật mình nhận ra người đang ngồi ở đó, là Âu Mặc. Rốt cuộc là nửa đêm không ngủ, cậu đi ra đây để làm gì? Lẽ nào cậu lại không buồn ngủ sao? Ánh trăng trên bầu trời đêm đen nhàn nhạt chiếu xuống mặt suối nhỏ, mặt nước phản chiếu lại ánh sáng trăng, mà Âu Mặc ngồi đó lại càng không cảm thấy sợ sệt. Cho đến khi Thời Huyên chỉ còn cách Âu Mặc vài bước chân, cô lại bất ngờ ngửi được một mùi thuốc lá đặc trưng. Nhìn kỹ lại thấy Âu Mặc đăng đăm chiêu hút một điếu thuốc, ánh mắt trầm mặc hướng xa xăm giống như đang suy nghĩ một vấn đề đầy phiền muộn nào đó. Thời Huyên không thích mùi thuốc lá, cũng như không muốn người mà mình lưu tâm đụng vào chúng. Âu Mặc dường như vẫn còn chưa ngộ ra cô đã đứng gần mình. Cô thở hắt một cái, lại hạ giọng xuống thật nhỏ, thật khẽ. "Âu Mặc, cậu hút thuốc?" Âu Mặc nghe xong liền đánh thót giật mình một cái. Cậu nhanh chóng liền quay về hướng vừa phát ra âm thanh, đã thấy Thời Huyên đã đứng đó tự lúc nào, lại còn đăm đăm nhìn mình. Tay cậu cầm thuốc, ánh mắt ngạc nhiên lại nhìn vào khuôn mặt mờ nhạt của cô. Cậu khẽ nuốt lấy một ngụm nước bọt trong hoang mang, rất nhanh liền hỏi. "Cậu… cậu sao lại ở đây? Khuya rồi, vì sao lại không ngủ?" Thời Huyên lúc này chưa vội trả lời, cô sờ soạng trong túi quần vừa vặn lấy ra một viên kẹo ngọt còn sót lại. Cô nhanh chóng ngồi xuống cạnh Âu Mặc, để điện thoại xuống đất, cô đưa tay xé vỏ kẹo ra. Âu Mặc không hiểu là cô muốn làm gì, lại bày ra khuôn mặt ngỡ ngàng, ngạc nhiên hết thảy. Thời Huyên dễ dàng đoạt lấy điếu thuốc từ trong tay cậu, lại nhanh chóng ấn viên kẹo ngọt vào trong miệng. Cô lúc này mới ôn hòa trả lời. "Cậu buồn chuyện gì sao? Vì sao nửa đêm không ngủ lại ra đây hút thuốc?" Thời Huyên vừa nói xong liền vứt điếu thuốc kia xuống đất rồi dùng chân đạp cho tắt đi. Âu Mặc cảm nhận được vị ngọt, trong lòng cũng thật sự cảm nhận được vị ngọt từ cô. Ánh mắt cậu dường như trở nên lãnh đạm, nhưng lại không giấu nổi sự cô độc, khó chịu. Cậu thở dài sườn sượt, ánh mắt buồn rũ rượi. "Không ngủ được, trong lòng có chút khó chịu…" Thời Huyên rũ mi tâm, cô chợt hạ giọng cất lên âm thanh trong trẻo, nhẹ nhàng. "Bây giờ có tôi ở đây rồi, cậu có thể tâm sự… nói đi, tôi sẽ nghe…" Âu Mặc lúc này liền giương đôi mắt đầy ngờ hoặc nhìn cô, khóe môi chợt mấp máy. "Cậu thật sự muốn nghe?" Thời Huyên nhẹ chớp mắt, lại còn nhanh chóng gật đầu mấy cái thay cho câu trả lời. Âu Mặc nâng môi cười thê lương, ánh mắt nhìn xuống mặt suối lạnh lẽo đang phản chiếu bóng trăng. "Về chuyện gia đình thôi… lúc nãy… ba tôi nhắn tin với tôi… ông ấy bảo tôi tạm thời đừng về nhà mấy ngày…" Âu Mặc vừa nói vừa nghẹn lại, giống như có thứ gì đó làm cậu nói chuyện không được trơn tru. Thời Huyên nghe xong liền nhíu mày khó hiểu. "Vì sao vậy?" Cậu chưa vội trả lời, ánh mắt u sầu, tay vô thức siết chặt lại. Cuối cùng cậu liền thở hắt một cái, đoạn trả lời. "Mẹ kế của tôi… bây giờ đang mang thai, bà ấy ghét tôi… vậy nên… tạm thời không muốn gặp mặt…"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD