Sau cùng cậu liền phấn khởi mà hất mặt cùng Thời Huyên làm chuyện khác.
Lâm Mộng nhìn thấy Nam Phong Dương tức đến độ đầu sắp muốn bốc khói liền rất nhanh đến gần anh mà an ủi.
"Đừng giận nữa, đừng để ý mà… không phải chỉ là một đêm ngủ thôi sao?"
Anh lúc này liền hạ mắt nhìn về phía Lâm Mộng đang an ủi mình, khóe môi bất giác liền nâng lên nở một nụ cười dịu dàng.
Ánh mắt mà anh dành cho cậu ấy tựa hồ cũng ôn hòa hơn.
Nắng vụn rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là một mảng đen tối tăm.
Bọn họ đốt một đống lửa lớn ở nơi trung tâm khắp các lều được dựng, mọi người hầu như quây quần bên đống lửa, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ăn uống. Trông thật sự có chút ấm áp.
Thời Huyên lúc này đang ngồi ở trên một phiến gỗ bằng phẳng, trên tay cô có cầm một ly mì đang ăn dở hết phân nửa.
Nam Phong Dương lúc này đang ngồi chính giữa Thời Huyên và Lâm Mộng.
Âu Mặc vừa rời khỏi lều của mình, trên tay cậu cũng vừa vặn cầm theo một ly mì giống cô. Ánh mắt cậu lướt qua một lượt để tìm vị trí của Thời Huyên, tìm được rồi, nhưng sắc mặt cậu lại kém hẳn đi.
Cậu chính là nhìn thấy Nam Phong Dương đang ngồi kế bên cô, lại còn cố tình ngồi rất gần.
Thi thoảng lại thấy anh nhích về phía Thời Huyên một chút, nhưng hình như cô không có để ý lắm.
Cô vẫn còn đang cùng mọi người bồi vài câu tán gẫu rồi tiếp tục ăn mì.
Âu Mặc nhìn thấy khung cảnh như vậy, đáy mặt chợt ẩn hiện tia lạnh lẽo, trong lòng lại không ngừng nổi lên từng trận cuồng phong, khó chịu vô cùng.
Thời Huyên là của cậu, cớ vì sao một người như Nam Phong Dương lại có thể dễ dàng đến gần như vậy?
Tuy là chưa công khai cho mọi người, nhưng cậu sớm đã đem cô biến thành người của mình rồi.
Cậu thở hắt ra một cái vội sải từng bước chân gấp gáp đến phía sau lưng Thời Huyên.
Âu Mặc đặc biệt chen lên phía trước, kế bên Thời Huyên. Cậu sau đó liền chen chỗ ngồi xuống gần cô, mà Nam Phong Dương lúc này buộc phải nhích sang một bên để nhường chỗ cho cậu ngồi xuống.
Anh có chút tức giận liền ném cho cậu một ánh mắt chán ghét.
"Chỗ của tôi, cậu làm sao phải chen như vậy?"
Âu Mặc chau mày nhìn về phía Nam Phong Dương đang buông lời khó chịu. Cậu cười khẩy, nụ cười có chút châm biếm. Sau cùng cậu lại nhún vai phóng túng một cái.
"Ngồi kế Lâm Mộng của cậu đi, tôi thấy cậu cứ nhích gần Tự Huyên, Lâm Mộng chiếm chỗ của cậu sao? Vả lại… chỗ này làm gì có ghi tên của cậu… lớn tiếng làm gì?"
Nam Phong Dương nghiến răng thật chặt. Khóe mắt tràn ra từng tia căm tức, phẫn nộ. Một tay anh siết lại chặt gắt gao, giống như chỉ hận không thể đánh Âu Mặc một cái.
Thời Huyên lại nhìn thấy cả hai gây gổ, chán nản lại thở dài sườn sượt. Một tay cô khẽ vỗ vỗ lên cánh tay của Âu Mặc, dịu dàng buông lời ôn hòa.
"Được rồi… Âu Mặc, cậu nhích gần tôi một chút, chừa chỗ cho Phong Dương ngồi đi…"
Âu Mặc như thay đổi một trăm tám mươi độ, vừa nhìn sang cô liền mở một nụ cười ngốc nghếch, nghe lời. Khóe môi cậu mấp máy, lại nhích bản thân về phía Thời Huyên một chút, nhích đến sát gần bên cô.
"Được thôi…"
Nam Phong Dương thật sự muốn mở lời, nhưng khóe môi anh cứ mấp máy, cuối cùng lại chẳng nói được cái gì. Anh cũng chỉ có thể ôm một bụng ấp úng ở trong lòng.
Âu Mặc nhìn sang ly mì của Thời Huyên rồi lại nhìn vào ly mì của mình. Bất quá anh liền gọi cô một tiếng.
"Tự Huyên…"
"Hả?"
Thời Huyên lúc này liền quay mặt sang nhìn cậu khó hiểu. Chỉ thấy cậu lấy một cây xúc xích lớn trong ly của mình bỏ vào ly của cô.
Nam Phong Dương ở một bên cứ tưởng Thời Huyên sẽ từ chối, đến lúc đó Âu Mặc sẽ nhục mặt. Chỉ là anh không ngờ, cô lại cứ như vậy mà chấp nhận.
Cô nhìn cậu, sau liền nâng khóe môi nở một nụ cười dịu dàng, ôn hòa. Nụ cười đẹp đẽ như ánh ban mai.
"Cảm ơn cậu…"
Âu Mặc cùng Nam Phong Dương đồng loạt đỏ mặt. Ngay từ đầu cậu chọn Thời Huyên có lẽ là một hành động đúng, nói cô ác độc, âm mưu, xấu xa, nhưng lời nói này cậu thật sự lại không cảm thấy đúng.
Chỉ có Nam Phong Dương không hiểu vì sao lại khó chịu vô cùng, vốn biết rõ người mình thích là Lâm Mộng, và hiện tại cô ấy đang ngồi kế bên mình, nhưng tâm tư của anh lại vỏn vẹn đặt lên người Thời Huyên.
Không đúng, anh lúc trước rất ghét cô, ghét cô cực kỳ. Chỉ là sau khi vụ việc Lâm Mộng mất tích xảy ra, Nam Phong Dương đối với cô liền có một sự thay đổi lớn.
Mà sự thay đổi này đối với anh, anh cũng không hiểu nó là loại cảm xúc gì.
Âu Mặc cười tươi huếch vào vai Thời Huyên một cái thật nhẹ.
"Chúng ta thân nhau như vậy, không cần cảm ơn…"
Cô lúc này liền kề ly mì của mình gần ly mì của Âu Mặc. Ánh mắt cô nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt cậu, khóe môi mấp máy cất giọng trong trẻo.
"Cậu ăn trứng không? Tôi không ăn trứng…"
Âu Mặc không chần chừ mà nói vội.
"Ăn, cậu bỏ qua đi…"
"Ừm. Lúc nãy có người cho, nhưng tôi không thích ăn."
Cô vừa nói vừa cẩn thận lấy trứng gắp sang ly mì của cậu.
Âu Mặc nghe xong lời nói của cô, trên môi liền nở một nụ cười tàn sát. Khuôn mặt cũng đáng sợ hơn rất nhiều.
"Là ai cho cậu, hửm?"
Nghe cậu hỏi, cô lúc này liền liếc mắt sang Nam Phong Dương đang ngồi gượng gạo, chột dạ ở kế bên.
Thời Huyên phóng túng nhún vai, lại hạ giọng nói với Âu Mặc.
"Là Phong Dương…"
Âu Mặc vừa vặn vẫn giữ nguyên nụ cười đáng sợ đó. Không có cậu ở đây, hóa ra Nam Phong Dương liền tác oai tác oái như thế.
Ghét thì ghét luôn đi, cớ vì sao lại thích quan tâm người đã từng bị mình ruồng bỏ?
Anh nhìn sang hướng khác để không phải đối mặt với cơn thịnh nộ âm thầm của Âu Mặc. Cậu mà nổi giận rồi, trời có sập cũng không cản nổi. Âu Mặc phóng túng, lạnh lùng, cao ngạo, thật khiến cho người khác càng muốn tiếp xúc lại không nhịn được lại càng muốn xa lánh.
Âu Mặc nhìn Nam Phong Dương, cười lạnh.
"Cảm ơn ý tốt của cậu Phong Dương. Nhưng mà cậu biết đó, Tự Huyên 'của tôi' không có thích ăn trứng… nên trứng này… tôi vẫn là nên thay cậu ấy ăn vậy…"
Âu Mặc nhấn mạnh hai chữ "của tôi" khiến cho mọi người xung quanh đồng loạt để ý. Mà Thời Huyên ở một bên thiếu nữa liền sặc rồi. Hai má cô nhiễm chút phiếm hồng lại ái ngại khẽ vỗ vào cánh tay Âu Mặc.
"Cậu nói gì vậy… ai là của cậu chứ? Mau ăn đi…"
Cậu lúc này liền quay sang nhìn Thời Huyên đang trốn tránh, rất nhanh cậu liền nở một nụ cười ôn hòa.
"Ai là của tôi… cậu phải tự biết chứ?"
Cô tức tốc liền ném cho Âu Mặc ánh mắt cảnh cáo, sau đó liền nhanh chóng cúi xuống ăn mì ngấu nghiến.
Cậu cười ngốc, sau cùng liền ăn mì. Cả hai cùng mọi người nói chuyện vui vẻ vô cùng.
Thời Huyên lúc ăn xong mì, lại thấy cổ họng khô khốc, lại có chút khát. Cô hạ mắt, nhìn qua nhìn lại lại chẳng thấy chai nước của mình đâu. Tìm một hồi lâu cô cũng chẳng thấy.
Bất quá Thời Huyên liền khều Âu Mặc ở kế bên.
"Âu Mặc, cậu có nước không? Chai nước của tôi… không hiểu gì sao lại không tìm thấy…"
Cô vừa cất lời, cậu đã nhanh chóng đem bản thân mình dốc dậy.
"Chờ tôi một chút… tôi đi lấy cho cậu."
Thời Huyên gật nhẹ đầu một cái, đưa ánh mắt dõi theo bóng dáng nhanh nhẹn của Âu Mặc.
Nam Phong Dương hạ mắt, lại nhìn thấy chai nước của mình vẫn đang còn nằm nguyên vẹn ở đó. Anh chậm chạp đưa tay cầm chai nước đó lên, anh bây giờ rất muốn đưa chai nước này cho cô.
Nam Phong Dương trong lòng vẫn còn đắn đo, lẫn chút ngại ngùng. Tay cầm chặt chai nước, muốn đưa lại không muốn đưa.
Chần chừ hồi lâu anh mới hướng chai nước về phía Thời Huyên đang ngồi trầm mặc.
"Nước… này…"
Cô nghe thấy tiếng của Nam Phong Dương rất nhanh liền quay mặt về phía cậu, lại thấy Âu Mặc vừa vặn xuất hiện, ngay sau đó liền đưa chai trà đào cho cô.
Thời Huyên giật giật khóe môi, hết nhìn chai nước của anh lại nhìn đến chai nước của cậu. Rõ là Nam Phong Dương rốt cuộc là đang nghĩ vấn đề gì? Cớ vì sao lại có lòng tốt đưa nước cho cô?
Thời Huyên cảm thấy chuyện này không tốt cho lắm, lúc nãy cô nói trứng là do Nam Phong Dương đưa, sắc mặt Âu Mặc đã không tốt, cô cũng cảm thấy có điềm rồi. Bây giờ anh ta còn đưa nước cho cô, cô sợ bản thân sẽ là lý do để hai người trước mắt đánh nhau mất.
Thời Huyên nhanh chóng cầm lấy chai nước của Âu Mặc, lại hướng về phía Nam Phong Dương mà xua xua tay.
"Thật ngại quá, cảm ơn cậu… tôi lấy của Âu Mặc là được…"
Nam Phong Dương thoạt nhìn có chút xấu hổ, sau đó liền rụt tay lại đặt chai nước lại xuống mặt đất.
Lâm Mộng ở bên quan sát hết thảy, trong lòng cô tồn tại một cảm giác gì đó khó chịu vô cùng.
Âu Mặc lườm Nam Phong Dương một cái rồi mới vừa vặn ngồi gần Thời Huyên.
Anh lúc này tuyệt nhiên rơi vào trầm mặc, hai tay đan vào nhau, ánh mắt dày đặc tâm tư.
Lâm Mộng ở kế bên liền hạ đầu có chút gần với Nam Phong Dương, mi tâm chợt rũ xuống, khóe môi cô ta chợt mấp máy.
"Cậu… có phải cậu thích Tự Huyên không?"
Câu hỏi nhỏ nhẹ này của Lâm Mộng tuyệt nhiên làm cho Nam Phong Dương giật mình cả kinh. Hai mắt anh tràn ngập sợ hãi, thoạt nhìn có chút trốn tránh, khó nói.
Anh nở nụ cười gượng gạo rồi nhìn về phía Lâm Mộng đang bày ra khuôn mặt có chút u sầu.
"Lâm… Lâm Mộng à… sao cậu lại nói như vậy chứ? Không có… làm sao có thể? Tớ làm sao có thể thích Tự Huyên được?"
Lâm Mộng lúc này liền hạ giọng.
"Nhưng… tớ nhìn hành động của cậu… thật sự là không giống như vậy, nói… cậu thích Tự Huyên thì đúng hơn. A Dương… cậu đừng nói dối…"