Chương 12: Du lịch

2020 Words
Thời Huyên dẫn Âu Mặc về nhà để cậu ta thay lại một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó cô liền ân cần xử lý mấy vết thương ngoài da cho cậu. Ánh mắt của cậu dành cho cô lúc đó thật sự là quá dịu dàng rồi. Không lâu sau đó, nhà trường có tổ chức đi cắm trại. Mỗi khối là một chuyến đi khác nhau. Mà nói về khối mười một, chuyến đi này cắm trại ở một ngọn núi cách khá xa trường học. Do chuyến du lịch này không ép buộc nên mỗi khối cùng lắm cũng có năm, mười bạn không tham gia. Học sinh lúc này đã gần như yên vị chỗ ngồi. Thời Huyên ngồi theo xe lớp, cô ngồi gần ở cửa sổ, hướng ánh mắt vô vị nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Xe vẫn là chưa có xuất phát, vẫn đợi học sinh hoàn toàn yên vị liền mới xuất phát đồng loạt. Tổng cộng gồm có ba xe, mỗi xe gồm ba mươi chỗ ngồi, tất cả đều ngồi đầy ghế trong đó có thêm cả giáo viên. Thời Huyên vẫn không biết người ngồi kế bên mình là ai, cô vẫn ngồi một mình và ghế ngoài vẫn còn trống. Lúc Lâm Mộng có ý định tiến lại ngồi chung với cô, bóng dáng của Âu Mặc xuất hiện khiến mọi người trong xe không khỏi ngạc nhiên. "Tự Huyên…" Âu Mặc vui vẻ gọi to tên cô nhằm để tìm kiếm đúng vị trí mà cô đang ngồi lúc bấy giờ.  Học sinh du lịch không cần mặc đồng phục trường. Cậu bây giờ đang mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần tây đen. Vạt áo xõa ra ngoài, không có bỏ vào trong quần. Âu Mặc vai mang balo nhỏ, khuôn mặt điển trai đến nổi khiến người khác ghen tị, khiến cho lớp lớp nữ sinh đều không khỏi đổ gục. Thời Huyên lúc này đang hướng mắt ra ngoài, nghe cậu gọi liền không khỏi giật mình một cái mà quay đi. Cô đương nhiên là cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc là vì sao lại bất ngờ nghe được giọng nói của cậu cơ chứ? Trong khi chuyến xe của cậu và cô lại khác nhau chứ không có giống nhau. Thời Huyên bày ra vẻ mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy Âu Mặc đang đứng trước mắt, ánh mắt không giấu khỏi vẻ cả kinh, lẫn chút vui mừng. "Âu Mặc… sao cậu lại ở đây? Đây không phải là xe lớp cậu…" Âm thanh trong trẻo của Thời Huyên vang lên. Chỉ thấy Âu Mặc nhìn cô cười đầy yêu chiều. Cậu rất nhanh hướng về phía cô. Nhìn thấy ghế ngồi ở kế cạnh cô còn trống, Âu Mặc không ngần ngại mà ngồi xuống luôn. Cậu lúc này mới hướng mặt về phía Thời Huyên mà trả lời. "Tôi đương nhiên biết đây không phải là xe của lớp tôi. Nhưng mà… xe của lớp tôi đủ chỗ ngồi rồi, cô giáo bảo tôi qua đây… thật may quá, xe lớp cậu vẫn còn trống…" Âu Mặc vừa nói vừa cười, Thời Huyên vẫn là bán tín bán nghi. Cô khẽ nheo mắt nhìn cậu ra vẻ tra khảo. "Âu Mặc, cậu nói thật sao? Hay là cậu vì tôi mà cố tình qua đây? Câu hỏi này của cô làm cậu chột dạ, cậu không khỏi giật nảy mình một cái. Khả năng suy luận của Thời Huyên cũng thật tài tình. Cậu đảo mắt qua một vòng, khóe môi chợt mấp máy nhìn sang hướng khác. "Ừm… cậu nghĩ gì vậy? Cô giáo bảo tôi qua đây… thật sự là như vậy, xe bên lớp tôi chật rồi…" Thời Huyên lúc này nhún nhẹ vai một cái, khóe môi lại nở nụ cười rạng rỡ. "Được rồi. Tin cậu…" Lâm Mộng ở một bên nhìn thấy cảnh tượng có chút ngào như vậy liền rút về chỗ cũ, có thêm Âu Mặc, chỗ ngồi vừa vặn khít. Trên xe mọi người liền đồng loạt hướng ánh mắt về cặp bạn thân khác giới là Âu Mặc và Thời Huyên. Trong lòng bọn họ không khỏi nghi hoặc, có phải là bạn thân hay không, hay là còn tiến thêm một bước xa xăm nữa. Tuy không nói, nhưng trong lòng ai cũng âm thầm đẩy thuyền hai người này rồi. Chỉ có Nam Phong Dương là vẫn luôn bứt rứt, khó chịu ở trong lòng một cách kỳ lạ. Thời Huyên ngồi kế bên Âu Mặc, lúc này cô liền lấy ra trong balo của mình hai viên kẹo ngọt. Một viên đưa cho cậu, một viên cho bản thân. Cậu cũng không có ngại ngần gì, những việc này thật sự là quá bình thường. Âu Mặc cảm thấy có chút khát nước. Cậu rất nhanh liền cởi balo trên vai ra, lại đưa tay lấy ra trong balo một chai trà đào. Âu Mặc hớp một ngụm sảng khoái, lúc nhìn qua lại thấy Thời Huyên đang nhìn mình chằm chằm. Hết nhìn vào cậu rồi lại nhìn vào chai nước trên tay cậu. Cậu đương nhiên hiểu ý, rất nhanh hướng chai nước đang mở ra về phía cô. Âu Mặc nâng môi cười nhạt, cất lên chất giọng ấm áp, ôn hòa. "Uống không?" Thời Huyên như trúng được mục đích lại nâng môi cười ngốc nghếch. Cô lấy chai trà đào từ trong tay của Âu Mặc, cũng không có ngại là nam hay nữ đã chạm môi miệng chai nước, rất nhanh liền đưa lên tuôn ừng ực một hớp. Vị ngọt đào lan tỏa khắp khoang miệng khiến Thời Huyên không khỏi sảng khoái. Âu Mặc còn tỏ ra vẻ rất hài lòng, còn những bạn xung quanh lại càng thêm trố mắt nhìn cả hai. Bọn họ như vậy… chính là hôn gián tiếp rồi, còn không phải sao? Thời Huyên lúc này liền trả chai nước về cho Âu Mặc. Khuôn mặt cô bày ra biểu cảm hả dạ. "Cảm ơn cậu…" "Ừm… không có gì, không cần cảm ơn…" Xe bắt đầu di chuyển, đoạn đường không ngắn khiến cho ai nấy đều không khỏi cảm thấy mỏi mệt. Thoạt đầu mọi người còn rất sung khí, còn vui đùa phá phách tán loạn, nhưng chỉ được một, hai tiếng sau, người nào người nấy đều yên vị trên xe. Có người đã ngủ, cũng có người còn thức để đọc truyện hay nghe nhạc. Thời gian dự tính tới núi là vào buổi chiều. Xe trực tiếp chạy thẳng lên núi vì núi có đường đủ cho một chiếc xe buýt nhỏ như vậy chạy lên. Thời Huyên lúc này đã lim dim, quả thật cô lúc nãy có cùng Âu Mặc la hét um trời, nhưng bây giờ cô chán rồi. Xe rung lắc giống như ru ngủ, cô gật gù đầu, mắt mơ màng khép lại. Thời Huyên tựa đầu vào thành ghế ngồi, lại cố gắng cho bản thân đừng ngủ, cô thật sự không biết nết ngủ của cô khó coi đến cỡ nào đâu. Nhưng dù vậy cô vẫn không chống cự lại được sức quyến rũ của cơn buồn ngủ đó, cứ bật gù mãi như vậy, cho đến khi đạt đến đỉnh điểm, Thời Huyên thật sự gục luôn. Là Âu Mặc phải cẩn thận đỡ đầu của cô vào vai cậu, để cô có điểm tựa mà hảo hảo đánh một giấc thật ngon. Cơ hồ lúc tỉnh dậy liền có thể đến rồi. Một số người vẫn còn nhìn lén Âu Mặc và Thời Huyên.  Âu Mặc một lúc sau cũng không nhịn được mà chìm vào giấc ngủ.  Có mấy nam nữ sinh lợi dụng thời cơ liền rất nhanh lấy điện thoại chụp lại cảnh tượng bổ mắt trước mặt. Tấm ảnh này ngàn năm hiếm có. Tiểu thiếu gia Âu Mặc vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo không thích thân thiện với nữ sinh giờ đây liền cùng Thời Huyên, ác nữ lớp 11A2 an an ổn ổn đánh một giấc. Tấm ảnh này mà lộ ra khắp trường, nhất định sẽ trở thành "Hot Search" nha. Khoảng bốn giờ chiều, chiếc xe buýt cuối cùng dừng lại trên ngọn núi X. Học sinh kéo xuống khỏi xe đông đúc, ai ai cũng đều mang một tâm trạng phấn khởi. Vậy là họ sẽ được ngủ ở đây qua đêm sao? Sẽ được dạo chơi, được tắm suối, như vậy thì thú vị quá còn gì. Thời Huyên như con nít lần đầu thấy món đồ chơi lạ lại không ngừng nhìn mọi thứ mà trầm trồ. Họ lựa một nơi thật rộng để dựng lều, có hơn bốn mươi lều được dựng lên xung quanh một khoảng đất trống xen lẫn chút cây rừng. Hầu như mỗi chiếc lều đều san sát nhau mà không có cách xa mấy. Âu Mặc cùng mọi người tất bật dựng lều, cậu chính là còn ưu tiên dựng lều cho Thời Huyên trước. Sau khi lều được dựng xong, giáo viên liền phân chia chỗ ngủ. Nam ngủ theo nam, nữ ngủ theo nữ, không có dấu hiệu nam nữ tùy ý. Thời Huyên không hiểu thế nào lại được giáo viên xếp chung lều với Lâm Mộng. Rõ ràng là lúc trước còn muốn tách xa Lâm Mộng với cô, còn sợ cô như sợ cọp, bây giờ lại còn cố ý xếp cô chung với cậu ta? Thời Huyên cũng không có cảm thấy bất bình lắm, cô chỉ là đang sợ, sợ rằng Lâm Mộng mà gặp phải vấn đề gì, cô sẽ bị Nam Phong Dương lần nữa kiếm chuyện mất. Rõ là chuyện lần trước cô vẫn còn chưa tha cho anh ta đâu. Thời Huyên cô nổi tiếng là nhớ không dai nhưng giận dai mà. Cho đến khi giáo viên cất lời sắp xếp. "Âu Mặc chung lều với Nam Phong Dương…"  Âu Mặc cùng Nam Phong Dương há hốc mồm nhìn cô giáo đăm đăm. Nam Phong Dương lúc này tiến đến gần giáo viên, khóe môi anh ấp úng cất lời khó xử. "Lão sư… không phải chứ? Em và Âu Mặc… không thể ngủ chung một lều được đâu…" Lão sư lúc này gấp tờ thông báo vị trí lại rồi bày ra vẻ mặt bất lực, không thể thay đổi và cũng không muốn thay đổi. "Làm sao lại không được? Không thay đổi được đâu. Ở đây ngủ một đêm, chiều mai liền về rồi…" Nam Phong Dương ấp úng. "Nhưng mà lão sư…" Anh định nói thêm gì đó nhưng vị lão sư kia đã xoay người nhanh chóng rời khỏi. Nam Phong Dương bất lực xoay người, lại ném cho Âu Mặc một ánh mắt chán ghét. "Đồ khó ưa…" Cậu nâng môi cười lạnh, ánh mắt bộc lộ ra tia lãnh đạm đến kỳ lạ. Khóe môi cậu mấp máy chợt cất lên chất giọng trầm khàn lạnh nhạt. "Cậu tưởng tôi muốn ngủ với cậu lắm sao?" Nam Phong Dương tức giận nắm chặt tay lại hướng về Âu Mặc mà lầm bầm thành tiếng. "Chắc tôi muốn ngủ cùng cậu…" Âu Mặc lơ đi, tuyệt nhiên không để ý liền phóng túng nhún vai một cái. Thời Huyên lúc này đi đến gần cậu, lại hí hửng đưa cho cậu một nắm kẹo. "Thôi nào, đừng để tâm. Chỉ là ngủ một đêm thôi mà, không sao đâu." Âu Mặc nhếch môi cười khẩy, lại đưa tay tóm hết nắm kẹo mà Thời Huyên đưa cho. Bây giờ có dịp nhìn, bàn tay của cô cũng thật nhỏ, rất đẹp. Cậu phóng túng nhún vai cười nhạt. "Cậu yên tâm đi. Đều nghe theo cậu, nghe theo cậu hết." Âu Mặc quay lại nhìn Nam Phong Dương cười trêu chọc, lại đưa tay đang cầm nắm kẹo ngọt kia huơ huơ trước mặt chọc tức anh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD