Thời Huyên run người một cái, nhiệt độ không khí tựa hồ ngày càng giảm. Cô không biết vì sao bản thân vẫn cứ run rẩy như vậy, có lẽ là do sức chịu lạnh của cô hơi kém.
Cô chùn bước, cứ đứng như chôn chân ở trước hành lang mà không sao ra khỏi được sân trường.
Bầu trời một màu xám xịt, mưa lâm râm không ngớt, không những vậy còn có gió.
Hai tay Thời Huyên ôm lại vào nhau, bàn tay chạm vào cánh tay lạnh buốt.
Thời Huyên rũ mi tâm, đáy mắt chứa chan phiền muộn, tâm tình không hiểu vì sao cứ tuột dốc không phanh.
Lúc cô hạ quyết định sẽ đội mưa mà bước ra, rất nhanh sau đó liền có một bạn nữ ở bên cạnh đã đưa ô cho cô.
Là một nữ sinh ở lớp 11A3, cô nhớ như vậy.
Thời Huyên thoạt đầu cũng từ chối, nhưng rồi sao khi thấy bạn nữ đó đi cùng ô với một bạn nam khác, cô bất quá liền nhận ô.
"Cảm ơn cậu..."
"Không có gì..."
Nữ sinh nhìn cô cười hiền hậu, sau đó liền cùng nam sinh ở bên cạnh rời đi mất.
Thời Huyên nâng ô, lại không khỏi thở hắt một cái.
Không suy nghĩ nhiều, cô liền lập tức rời khỏi hành lang, tiến thẳng ra sân trường. Từng giọt nước bắn vào chân cô buốt lạnh.
Nghĩ đến việc đón taxi về nhà cô lại thôi, có chút chán. Không phải là cô không muốn an an ổn ổn mà ngồi taxi trở về nhà. Nhưng chỉ là hoạt động thường xuyên lặp lại này quá vô vị đi, khiến cho một người luôn luôn cảm thấy dễ dàng chán nản như Thời Huyên lại càng chán hơn gấp bội phần.
Suy cho cùng cô liền quyết định đi bộ trở về nhà. Từ trường về nhà cách nhau không xa lắm, nhiều lắm cũng chỉ tầm hai mươi phút đi bộ mà thôi.
Thời tiết như vầy, không khí như vầy thật là tạo cho người ta cảm giác hứng thú. Giống như muốn tự mình khám phá ra nhiều bí mật mà trước giờ bản thân chưa hề khám phá ra.
Thời Huyên cứ vậy cầm ô, vai khoác balo mà sải từng bước chân chậm rãi trên vỉa hè vốn ẩm ướt vì thời tiết không tốt.
Mưa cùng gió lúc nào cũng tạo cho người ta một cảm giác huyền bí, âm u, lại thêm phần se lạnh thật khiến cho tâm tình dụ hoảng loạn cách mấy cũng trở nên điềm tĩnh hơn một chút.
Ánh mắt cô vẫn hướng về phía trước, dưới lòng đường xe cộ vẫn qua lại tấp nập, mưa mặc mưa, xe vẫn chạy thôi.
Trong đầu Thời Huyên thoáng qua hai chữ "Âu Mặc", nghĩ đến cậu cô không khỏi cảm thấy buồn buồn, lại còn có chút thất vọng. Không phải mỗi lần về cậu đều đợi cô hay sao? Vậy mà bây giờ người ta còn chưa kịp ra lớp, Âu Mặc cậu đã nhanh hơn một bước rồi.
Điều này khiến Thời Huyên có chút không quen, tâm tình cưa ray rứt khó chịu vô cùng.
Lần đầu gặp Âu Mặc, cô có vẻ ấn tượng khá nổi bật với cậu. Này thì có chút lạnh lùng, cao ngạo, đánh nhau lại giỏi, học lại càng giỏi hơn... Lúc bị phát hiện là xem lén cứ tưởng sẽ bị cậu đánh cho một trận tơi bời... Ai ngờ trời xui đất khiến thế nào hai người lại trở nên thân thiết hơn lúc trước rất nhiều.
Ở bên Âu Mặc, cô hoàn toàn có thể lật tẩy được bộ mặt lạnh lùng của cậu. Suy cho cùng cái gọi là lạnh lùng, cao ngạo, khó gần đó cũng chỉ là vỏ bọc ngụy trang cho tính cách của cậu. Âu Mặc thật sự rất ấm áp, đối với cô có nhiều lúc hơi cục súc... nhưng hành động của cậu không lúc nào là bỏ rơi cô.
Như vậy cũng tốt, chí ít ra có một người bạn như vậy, cảm giác sẽ đỡ bị tủi thân hơn?
Thời Huyên lúc này nghĩ đến nhiều chuyện, sau lại bất giác đưa tay lên miệng mà cười khúc khích.
Không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu, cô cũng đã đi được một đường khá dài. Phía bên trái Thời Huyên lúc này là một con hẻm nhỏ. Có đoạn cầu thang không dài lắm dẫn từ vỉa hè xuống sâu vào con hẻm đó.
Chỉ còn vài bước nữa là bước qua hẻm, đột ngột có hai, ba thanh niên từ ở dưới dưới con hẻm đó chạy lên khiến cô không khỏi giật mình cả kinh. Thời Huyên bất giác lùi lại về sau mấy bước, lại thấy ba thanh niên này mặt mũi bầm dập, quần áo dính bẩn rất nhiều. Mặt người nào người nấy đều sợ cắt không còn một giọt máu, tựa hồ pha lẫn trong đó là một ít sự tức giận.
Đám người nhanh chóng đi ngang qua cô, giống như xem cô là không khí.
Thời Huyên xoay người nhìn lại đám người kia khuất dần, lúc nãy cô thật sự có nghe một trong những người đó tức giận nói với hai người còn lại.
"Mẹ kiếp, tao đã bảo thằng đó không chơi được..."
Không chơi được, không chơi được là sao?
Thời Huyên nhíu mày, nghiêng đầu không hiểu. Cô lúc này mới xoay người lại, tiếp tục bước thêm vài bước rồi đưa mắt nhìn xuống con hẻm đó.
Trời vẫn mưa rả rích, mặt đất đầy nước và những vũng bùn, con đường tựa hồ cũng lầy lội và trơn trợt hơn rất nhiều.
Lúc hướng mắt xuống dưới nhìn, Thời Huyên được một phen cả kinh khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Một cậu con trai với tóc hai mái lấm thấm nước mưa đang ngồi gục ở bên tường, khuôn mặt khuất sau cánh tay đang buông lỏng ra.
Thời Huyên cảm thấy quen thuộc vô cùng, không kiềm chế nổi sự tò mò cô liền chậm chạp rẽ hướng bước xuống cầu thang vào hẻm.
Cô bước từng bước chậm chạp, lại cẩn thận vô cùng để tránh cho bản thân không bị té. Càng lại gần cô càng cảm thấy bóng dáng này càng giống một người.
Thời Huyên giật nảy mình một cái khi chợt nhận ra người con trai này chính là Âu Mặc. Đáy mắt cô chợt vụt qua một tia kinh ngạc rồi rất nhanh liền biến mất.
Thời Huyên cầm ô, đứng trước mặt, đối diện với Âu Mặc đang trầm ngâm gục đầu. Cô hướng ô về phía cậu một chút để cậu khỏi bị ướt thêm.
Cậu cảm nhận được có ai đó đang đứng rất gần mình, rất nhanh liền mở mắt ra.
Âu Mặc có chút giật mình khi nhìn thấy Thời Huyên đứng trước mặt. Đôi mày sắc sảo kia đột ngột chau chặt lại, cùng với từng tia lạnh lẽo theo khóe mắt tràn ra.
Ánh mắt này thật sự rất giống với ánh mắt lúc đó, lúc cô gặp cậu lần đầu tiên ở sau khuôn viên trường học.
Âu Mặc khẽ nuốt lấy một ngụm không khí khô khan vào trong cổ họng, cậu chỉ nhìn cô một cái rồi thở hắt. Âm thanh trầm ấm vang khẽ vang lên.
"Cậu vì sao lại ở đây?"
Thời Huyên nghiêng đầu, khóe môi khẽ mấp máy cất lên giọng nói trong trẻo.
"Vì sao tôi không được ở đây? Vậy... cậu ở đây làm gì?"
Âu Mặc rũ mi tâm, chưa muốn trả lời vội, hai tay cậu ướt đẫm mà đan vào nhau.
"Tôi..."
"Cậu lại đánh nhau nữa đúng không?"
Chưa kịp để cậu mở miệng nói tiếp, Thời Huyên đã vội chen lời. Xem như cô nói trúng tim đen của cậu, cậu lúc này lại không nói gì thêm. Giống như là đang ngầm trả lời câu hỏi đó.
Cô chậm chạp ngồi xuống, vành ô to lớn đủ che cho cả hai không bị ướt.
Âu Mặc lúc này liền ngẩng mặt lên nhìn cô, tâm tư quả thật có chút khó đoán.
Thời Huyên thở hắt một cái, cô dịu dàng đưa tay chạm nhẹ lên má cậu. Hết má trái rồi đến má phải. Cô chính là đang dùng tay lau nước mưa đang đọng trên má cậu.
"Cậu ướt hết rồi..."
Thời Huyên hướng đến Âu Mặc mà nói. Chỉ thấy cậu ta mở to hai mắt nhìn cô một cách khó hiểu. Trong lòng cậu không khỏi sững sờ, lại càng thêm phần cả kinh vì hành động quá đỗi thân thiết này của cô.
Ngay từ lần đầu gặp cậu đã cảm thấy Tự Huyên này không giống như lời đời.
Người ta nói cô ác độc, âm mưu, lại khó gần. Nhưng cậu lại thấy cô ngốc nghếch, dễ bị ấm ức và rất... đáng yêu. Lúc đầu chỉ là định trêu đùa cô một chút, lại chẳng ngờ lần trêu đùa này Âu Mặc cậu thật sự không muốn dứt ra.
Có một thứ gì đó ở trên người Thời Huyên vẫn luôn cuốn hút cậu, khiến cậu không thể tuyệt tình, không thể chấm dứt.
Cô có chút cả kinh khi nhìn thấy Âu Mặc đang nhìn mình đăm đăm.
Thời Huyên nghiêng đầu khó hiểu, đôi mày bất chợt liền nhíu nhẹ lại.
Đoạn, cô liền dùng tay vỗ vỗ nhẹ vào vai Âu Mặc như muốn trấn tĩnh cậu, giọng nói mang theo ngữ khí ôn hòa vang lên.
"Âu Mặc, cậu làm sao thế? Sao lại ngẩn ra rồi... Mau về nhà thôi... cứ dầm mưa như vậy cậu sẽ bệnh đó..."
Âu Mặc giật nảy mình một cái như thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Trên má cậu giờ đây lại bất chợt đỏ gắt gao lên.
Thời Huyên nhìn thấy cậu như vậy còn cho rằng là cậu thật sự nhiễm lạnh rồi, rất nhanh liền cầm lấy cổ tay Âu Mặc mà kéo đi.
Cô đi phía trước, cậu lơ ngơ đi theo phía sau. Tâm tình Âu Mặc tuyệt nhiên dao động, dao động đến mức đáng phải báo động.
"Về nhà tôi... nhà tôi ở gần đây thôi. Sắp tới rồi. Về nhà tôi thay đồ nếu không cậu sẽ bệnh mất... Nhìn xem mặt cậu đỏ như thế nào rồi Âu Mặc? Tôi biết là cậu lợi hại rồi... nhưng mà sau này cần phải lo cho sức khỏe của bản thân... có biết chưa..."
Cô vừa nói vừa kéo Âu Mặc đi.
Thời Huyên thật sự không hề thấy được nụ cười có chút ngốc nghếch của Âu Mặc đang rạng rỡ trên môi.
Hơ, người này là ai, không phải là Âu Mặc. Cậu bình thường sẽ không bao giờ bày ra cái điệu cười ngốc nghếch như thế này đâu.
Cậu khẽ kéo lấy một hơi thật sâu, cuối cùng lại hạ giọng đầy thắc mắc.
"Tự Huyên, nói như vậy... là cậu đang lo cho tôi hay sao?"
Thời Huyên nghe đến đây liền đứng khựng lại, mà Âu Mặc ở phía sau cũng khựng lại theo. Hai má cô nhiễm chút phiếm hồng, đáy mắt thoáng cái liền trở nên bối rối vô cùng.
Cô lúc này liền xoay người lại ném cho Âu Mặc một ánh mắt trách móc, khóe môi cô chợt mấp máy cất lên chất giọng ấp úng.
"Ai... ai thèm lo cho cậu chứ? Là cậu tự đa tình rồi..."
Thời Huyên nói xong liền xoay người tiếp tục giữ chặt cổ tay của Âu Mặc mà kéo đi.
Cậu thích thú nở nụ cười mãn nguyện, nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô, cậu dám chắc cô chính là đang dối lòng rồi.
Âu Mặc phóng túng nhúng vai một cái.
"Đúng đúng, là tôi tự đa tình... nếu như đa tình mà làm cậu thích tôi... như vậy cũng tốt..."
"Âu Mặc, cậu bị ướt đến úng não rồi..."