Nam Phong Dương đưa tay gãi đầu. Anh thật sự cũng cảm thấy hối hận mà. Cớ vì sao cô lại không tha lỗi cho anh chứ?
Nghe thấy lời nói đó của cô, anh chính là đang cảm nhận được cô sẽ không dễ gì mà tha lỗi cho mình.
Bất quá anh liền cất lời bực nhọc.
"Vậy phải làm sao để cậu bỏ qua cho tôi?"
Thời Huyên khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh. Khóe môi khẽ nhếch lên, không tự chủ được liền nói.
"Không cần làm gì hết. Chẳng phải cậu ghét tôi lắm sao? Dù tôi có ra sau cậu cũng chẳng để tâm đâu nhỉ? Bây giờ lại phải để ý đến tôi làm gì... Tôi vẫn như lời hứa kia tránh xa cậu và Lâm Mộng... Tôi đã không gây phiền phức cho cậu... vì vậy cậu tốt nhất là nên tránh xa tôi một chút..."
Thời Huyên nói xong liền xoay người bỏ đi, Nam Phong Dương giương tay định ngăn lại, nhưng vẫn là không ngăn được.
Anh chợt buông thõng tay, từng cảm giác thất vọng, ủy khuất tràn ngập trong cơ thể. Khó chịu đến như vậy? Nam Phong Dương anh rất ghét cái cảm giác kỳ quái này.
Thời Huyên nhanh chóng bỏ đi, tuyệt nhiên không quay đầu lại. Người tuyệt tình sẽ như thế. Nếu như bạn đủ mạnh mẽ thì người khóc sẽ không phải bạn mà là một người khác.
Đừng tưởng cô sẽ dễ dàng bỏ qua cho Nam Phong Dương, cả đời này... đừng hòng.
Đột ngột, có một bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên vai cô.
Thời Huyên giật mình bất giác liền quay lại, nếu còn là Nam Phong Dương, cô nhất định sẽ chửi cho anh ta một trận. Nhưng lần này quay lại phía sau lại không thấy ai.
Trong lòng ôm lấy một bụng thắc mắc, khi quay phía trước liền nhìn bị bóng dáng của Âu Mặc dọa cho cả kinh.
"A..."
Thời Huyên khẽ hét lên, cả cơ thể mất đà như muốn nhanh chóng ngả về phía sau.
Cũng may là Âu Mặc đưa tay đỡ phía sau lưng cô kịp, nếu không thì hình tượng "cool ngầu" nãy giờ của cô đã bị tiêu tan mất rồi.
Ánh mắt Thời Huyên cùng Âu Mặc vô tình chạm vào nhau.
Cô chính là nhìn thấy Âu Mặc có một đôi mắt rất đẹp, rất dễ dàng thu hút người khác. Thoạt nhìn liền vô cùng lạnh lùng, nhưng có hay không Thời Huyên đó chính là tìm thấy trong đó sự ấm áp khó tả.
Cô bất ngờ giật mình một cái, hai má đã đỏ gắt gao lên.
Cẩn thận đứng lại cho ngay ngắn, cánh tay của cậu cũng vừa vặn rời khỏi eo cô. Lúc này, Thời Huyên liền gượng gạo lên tiếng trách móc.
"Cậu làm gì vậy? Giật hết cả mình rồi..."
Âu Mặc lúc này liền nâng môi cười nhạt, tiếp tục cùng cô hướng ra ngoài phía cổng trường.
"Chẳng phải là cậu nói sẽ đợi tôi sao? Bây giờ nhìn xem... cậu đi như ma đuổi vậy..."
Đúng vậy, nếu cậu không nói cô cũng thật sự quên mất. Lúc nãy chẳng phải Thời Huyên đang an an ổn ổn mà đứng đợi Âu Mặc sao? Chỉ là lúc Nam Phong Dương xuất hiện, ý định đó liền theo sự tức giận bay đi mất. Cô nhìn anh cũng chỉ có thể cười gượng gạo.
Chỉ mới có vài ngày, xem ra mối quan hệ của cả hai tiến triển có chút tốt.
Người ta nói Âu Mặc lạnh lùng, cao ngạo, đã vậy còn khó gần. Nhưng mà cô thì lại thấy tên này là một tên khá ấm áp đấy chứ. Ngoại trừ nói chuyện với cô ra toàn bộ hết thảy đều nhìn thấy cậu đi châm chọc hết người này đến người khác, còn có đánh nhau.
Có hay không... Âu Mặc hiếu thắng như vậy?
-
Vài ngày sau. Hôm đó là một ngày trời mưa lâm râm. Cả thành phố như phủ một lớp nước mỏng. Không khí ngoài trời có chút se lạnh, lại còn hơi tối nữa. Bây giờ mà đánh một giấc thì còn gì bằng.
Chỉ mới có ba giờ chiều mà bầu trời bên ngoài đã xám xịt, mưa vẫn lớt ngớt không ngừng.
Thời Huyên ngồi ở chỗ của mình, một tay chống cằm đặt lên bàn mà chán nản hướng mắt nhìn ra phía bên ngoài.
"Tự Huyên..."
Có tiếng nói quen thuộc bất ngờ vang lên ngay bên cạnh. Cô giật mình quay người lại nhìn thấy Âu Mặc một thân lấm tấm nước mưa đang tiến lại chỗ cô.
Cậu thật sự không ngại gì cả mà trực tiếp bước vào lớp cô luôn. Mặc cho ánh mắt kỳ quặc của người khác nhìn cậu như sinh vật lạ, Âu Mặc triệt để gạt qua. Trên tay cậu cầm hai cây kem, một cây cậu đang ăn dang dở, một cây vẫn còn vỏ mới tinh.
Cậu nhảy lên bàn Thời Huyên mà ngồi, lại nhanh chóng đưa cây kem cho cô.
Cô cầm kem, khóe môi không ngừng giật giật.
"Trời lạnh như vậy mà cậu còn ăn kem được sao?"
Âu Mặc vừa ăn kem, vừa mở lời. Khóe môi theo đó tràn ra khí lạnh thấy rõ.
"Không lạnh, ăn rất ngon mà... Cậu lạnh sao?"
Thời Huyên gật gù. Mặc dù nói vậy nhưng tay vẫn thành thục bóc vỏ kem ra.
Vị socola này ăn rất vừa miệng, cô đương nhiên rất thích. Chỉ có nó lạnh quá, vừa cắn một cái đã khiến cô không khỏi rùng mình huống hồ là ngậm ở trong miệng.
"Sao cậu lại qua đây?"
Thời Huyên ngốc nghếch nghiêng đầu hỏi Âu Mặc. Cậu nhìn biểu cảm này của cô, trong lòng không khỏi cảm thấy đáng yêu vô cùng. Cậu đương nhiên... có chút thích.
Cậu nhếch môi cười nhẹ, một tay duỗi ra rất nhanh vò đầu cô thành một cục.
"Đem kem cho cậu ăn chứ làm sao?"
Thời Huyên mè nheo, ăn kem cũng không yên. Rốt cuộc là vẫn bị Âu Mặc trêu chọc.
"Cậu ăn kem đi, vò đầu tôi làm gì?"
"Thích..."
Khóe môi Thời Huyên giật giật liên hồi, cố gắng ăn nhanh hết kem để rảnh tay để búi lại tóc.
Tên Âu Mặc này thật đáng ghét. Cô không ngừng gào thét ở trong lòng. Kể từ một tuần sau khi cô luôn luôn đem đồ ăn sáng cho cậu ta, và cho đến bây giờ... Âu Mặc đã thật sự dính lấy cô như dính sam... Có phải hay không đây chính là ý trời a.
Ngoài trời mưa như càng thêm nặng hạt, nhiệt độ càng hạ thấp đi trông thấy.
Tuy cửa sổ đã đóng từ trước như Thời Huyên vẫn còn thấy lạnh.
Không nhịn được cô liền ôm tay run rẩy một cái. Chóp mũi đỏ ửng, lạnh ngắt. Hai bàn tay cô cũng lạnh không kém.
Âu Mặc lúc này mới phóng xuống bàn cô, ánh mắt chợt vụt qua một tia lo lắng.
"Cậu lạnh sao?"
Thời Huyên chà sát lòng bàn tay vào nhau, lại kéo lấy một hơi thật sâu sau đó mới trả lời.
"Ừm. Lạnh thật..."
"Cậu không đem áo ấm à?"
Nghe Âu Mặc hỏi, Thời Huyên bất giác liền lắc đầu mấy cái.
Cậu cũng chỉ "ừm" một cái, sau đó liền không nói gì thêm mà xoay người rời khỏi lớp học.
Thời Huyên nhìn theo bóng lưng đó rời đi, trong lòng cũng có chút thất vọng.
Chỉ là thất vọng chưa được bao lâu, cô lại phải ngạc nhiên khi nhìn thấy Âu Mặc đã nhanh chóng quay trở lại, trên tay còn cầm theo một cái áo ấm. Hình như là một cái hoodie đen.
Cậu đưa áo của mình cho câu, khuôn mặt trước sau như một, bất biến.
"Mặc vào đi..."
Thời Huyên cầm áo, thật sự cũng có chút ái ngại. Quay qua quay lại lại nhìn thấy có nhiều người đang nhìn cô và Âu Mặc gắt gao như vậy, sự gượng gạo kia càng dân lên cao.
Tuy vậy, cô thật sự là lạnh lắm rồi. Lạnh đến mức cả người không ngừng run cầm cập.
Thời Huyên chợt ngước mặt lên nhìn anh, mũi thoáng nghẽn lại.
"Có được không vậy? Vậy cậu... lấy gì mà mặc?"
Âu Mặc phóng túng nhún vai một cái rồi nhàn nhã trả lời.
"Tôi không có lạnh... Cậu mặc vào đi... Tôi không muốn cậu bị cóng chết đâu..."
Thời Huyên gật nhẹ đầu, trên môi nở một nụ cười dịu dàng như ánh ban mai khiến cho Âu Mặc nhất thời sững sờ.
"Âu Mặc, cảm ơn cậu..."
Cậu lắp bắp trả lời.
"Không... không có gì..."
Thời Huyên nhanh chóng mặc cái áo hoodie kia vào. Cơ thể thoáng chốc liền thôi không run nữa. Một cỗ hương thơm từ cái áo này phảng phất ở đầu mũi cô.
Hai má Thời Huyên bất chợt liền đỏ gắt gao, là mùi hương của Âu Mặc.
Nhìn thấy cô hoàn toàn mặc vào, cậu lúc này mới yên tâm xoay người rời khỏi. Trước khi đi còn phất tay như ra ám hiệu.
Trong lòng cô đương nhiên không ngừng dấy lên từng tia ấm áp. Đúng đúng, tuy đôi lúc Âu Mặc có hơi cục súc, nhưng cậu đối với cô vẫn luôn ấm áp, ôn hòa như vậy.
Mà Nam Phong Dương ở bên cạnh dù muốn dù không cũng thu hết thảy vào trong tầm mắt. Anh bất giác liền đẩy áo khoác của mình vào lại trong ngăn bàn.
Vốn là muốn đưa cho Lâm Mộng, nhưng cô ấy đã có áo rồi. Lúc nhìn sang, Nam Phong Dương thật sự rất muốn tiến lại đưa áo cho Thời Huyên, chỉ là sau khi nhìn thấy loạt hành động quan tâm của Âu Mặc dành cho cô, anh rất nhanh liền dẹp thôi ý định.
Trong lòng còn kỳ hoặc dâng lên một cỗ cảm xúc khó chịu, nhất là khi Nam Phong Dương nhìn thấy Thời Huyên và Âu Mặc thân thiết.
Rốt cuộc là vì sao? Lúc nào? Cả Âu Mặc và Tự Huyên lại trở nên thân thiết đến mức như vậy?
Đây thật sự là một câu trả lời lớn vẫn luôn day dứt trong lòng anh.
Lúc tan học, trời vẫn còn mưa âm ỉ.
Thời Huyên lúc này lại bất chợt nhận được một tin nhắn từ bác quản gia nhà mình.
"Xe bị hư bất ngờ, tạm thời không thể sửa kịp được. Tiểu thư, đành nhờ cô chịu khó đón taxi về rồi."
Cô đọc xong tin nhắn liền không khỏi lắc đầu chán nản. Hơi thở nặng nề lại trút ra từng đoạn hơi dài đầy phiền muộn.
Mọi người lúc này nhanh gọn dọn dẹp sách vở mà trở về nhà, học sinh ra về đông đúc. Chỉ có Thời Huyên như là bị bỏ chậm lại.
Cô lúc này định đi sang lớp 11A1 để tìm Âu Mặc về chung, nhưng sau khi qua tìm lại thấy lớp đóng cửa luôn rồi.
Âu Mặc chắc cũng về trước rồi. Chỉ trách là cô quá chậm chạp...
Thời Huyên lúc này mới vác balo mà chậm chạp rời khỏi. Trên người vẫn còn mặc cái hoodie ấm áp mà Âu Mặc đưa cho.
Chưa bước ra sân trường, cô đã bất chợt dừng lại. Cô không có ô, nếu như ra ngoài không khéo sẽ bị ướt. Vả lại mưa còn nặng hạt như vậy, chỉ sợ trong vài giây nó sẽ nuốt trọn luôn cô mất.
Thời Huyên nhìn qua nhìn lại cũng chẳng thấy Âu Mặc đâu, hay là cậu đã về từ trước rồi. Chắc là như vậy.
Nghĩ đến đây, cô liền không khỏi lắc đầu chán nản.