10: Đừng làm gì quá đáng

888 Words
Phó Cảnh Hàn dừng tay, hung dữ nhìn Cố Tâm Ninh, cười lạnh đe dọa: “Hôm nay tôi tha cho cô. Cố Tâm Ninh, tôi không để cô yên ổn đâu.” Cố Tâm Ninh hốt hoảng mở to mắt nhìn Phó Cảnh Hàn rời đi mà người lạnh toát. Hai chân cô mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn không còn chút huyết sắc nào, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Cô nên làm thế nào đây? Phòng sách. Phó Hằng Chí lạnh lùng nhìn đứa cháu trai duy nhất của mình, hoàn toàn khác với vẻ mặt hiền từ ôn hòa như khi ở trước mặt Cố Tâm Ninh. “Ông nội.” Phó Cảnh Hàn lên tiếng chào ông cụ, sau đó đi về phía sofa, cúi người định ngồi xuống, lại bị Phó Hằng Chí cản lại. “Cháu đứng yên đó!” Phó Cảnh Hàn cau mày, miễn cưỡng đứng dậy, mất kiên nhẫn hỏi: “Sao thế ạ?” “Còn hỏi làm sao à?” Phó Hằng Chí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Phó Cảnh Hàn, lạnh giọng hỏi: “Giữa cháu với Tâm Ninh đã xảy ra chuyện gì rồi?” “Chúng cháu thì có chuyện gì được chứ.” Phó Cảnh Hàn hừ lạnh, thờ ơ như không trả lời. “Còn Cố Tâm Nhụy thì sao? Cô ta là như thế nào?” “Chơi bời mà thôi.” Phó Cảnh Hàn không thích nhắc đến Cố Tâm Nhụy, mặc dù trong lòng anh ta hận Cố Tâm Ninh “phản bội”, dồn hết tâm trí sỉ nhục cô, lấy Cố Tâm Nhụy ra để thể hiện sự chán ghét cô. Nhưng trong lòng anh ta, Cố Tâm Nhụy còn không bằng một ngón tay của Cố Tâm Ninh. Đối với anh ta mà nói, Cố Tâm Nhụy chỉ là một công cụ để trả thù Cố Tâm Ninh mà thôi. Hơn nữa cô ta cũng là người biết điều, vậy nên anh ta mới giữ lại bên người. “Tốt nhất nên thế.” Phó Hằng Chí hừ lạnh một tiếng, Cố Tâm Ninh tưởng ông ta không biết chuyện giữa cô và Phó Cảnh Hàn, nhưng trên thực tế, là gia chủ của nhà họ Phó, làm sao mà Phó Hằng Chí không biết chuyện này được. Cho dù ông ta rất hài lòng với cô cháu dâu Cố Tâm Ninh này, nhưng Phó Hằng Chí cũng không cảm thấy Phó Cảnh Hàn đi vụng trộm bên ngoài là sai. Đàn ông mà, có ai không đào hoa đâu, chỉ cần không lộ ra ngoài thì muốn làm gì, ông ta cũng sẽ không quan tâm. Lúc này ông ta gọi Phó Cảnh Hàn đến không phải để dạy dỗ gì, nói vài câu hời hợt đó chỉ là thuận miệng mà thôi. “Trì Uyên sắp về rồi.” Vẻ mặt Phó Hằng Chí u ám nói, Phó Cảnh Hàn lập tức cau mày. “Chú nhỏ ư? Sao chú ấy lại về? Về nước thăm người thân hả?” Đối với người chú họ ít gặp mặt từ bé này, Phó Cảnh Hàn không có cảm xúc gì nhiều. Chẳng qua là bị ảnh hưởng bởi Phó Hằng Chí, anh ta cũng không thích Phó Trì Uyên cho lắm. Hơn nữa Phó Trì Uyên ưu tú như thế, ở nước ngoài cũng ăn nên làm ra, thậm chí Phó Cảnh Hàn còn vô thức coi anh như đối thủ, cảnh giác với anh, chán ghét anh. Mặc dù hiện giờ trên danh nghĩa Phó Cảnh Hàn là người thừa kế của nhà họ Phó, nhưng Phó Trì Uyên cũng không kém. Bố của Phó Trì Uyên là anh trai ruột của Phó Hằng Chí, nếu không phải anh ở nước ngoài quanh năm thì cuối cùng người thừa kế của nhà họ Phó là ai, còn phải xem xét lại đấy. “E rằng không đơn giản chỉ là về thăm người thân thôi đâu, lần này nó định về nước phát triển.” Phó Cảnh Hàn thu hồi vẻ mặt thờ ơ, nghiêm túc nói: “Thế ông nội định làm gì?” “Để xem Trì Uyên định làm gì trước đã, cháu cũng phải xem lại mình đi. Sắp tới đừng có gây rắc rối nữa, ngoan ngoãn đến công ty làm việc. Có thế nào thì Trì Uyên cũng là cháu của ông, chú nhỏ của cháu.” “Cháu biết rồi.” Phó Cảnh Hàn cẩn trọng gật đầu, chuyện liên quan đến người thừa kế tương lai của nhà họ Phó, anh ta không thể không coi trọng. “Ngày mai ở nhà giúp Tâm Ninh xử lý chuyện bữa tiệc. Bữa tiệc lần này là để chào mừng Trì Uyên về nước, cháu tận tâm chút, đừng để người khác nói ông đối xử tệ bạc với đứa cháu duy nhất kia.” “Ông nội yên tâm, cháu sẽ làm thật tốt. Nếu không còn chuyện gì nữa thì cháu đi đây. Ông nội nghỉ ngơi sớm đi, chú ý sức khỏe.” “Dù thế nào đi chăng nữa, Tâm Ninh cũng là người mà cháu muốn lấy, đừng làm gì quá đáng.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD