11: Vì sao Phó Trì Uyên phải nói dối

844 Words
Bước chân Phó Cảnh Hàn dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa, Cố Tâm Ninh vô thức đề cao cảnh giác. Căn phòng này là phòng tân hôn của hai người ở nhà cũ, nếu Phó Cảnh Hàn muốn vào thì cô cũng không có cách nào ngăn cản. May mà sau một lúc im lặng, tiếng bước chân dần đi xa. Phó Cảnh Hàn đi rồi. Cố Tâm Ninh thở phào nhẹ nhõm, đợi thêm một lúc nữa, sau khi chắc chắn anh ta sẽ không quay lại bữa, cô mới đứng dậy khóa cửa lại. Cố Tâm Ninh rã rời nằm xuống giường, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đêm qua Cố Tâm Ninh ngủ không được ngon, sáng sớm sáu giờ cô đã thức dậy, thay quần áo rồi ra khỏi nhà. Giờ này Phó Hằng Chí đang tập Thái Cực Quyền, tập dưỡng sinh trong vườn hoa, Cố Tâm Ninh cũng chọn ra vườn hoa để hít thở không khí trong lành. Cô học vài động tác cơ bản từ Phó Hằng Chí, luyện tập tay chân, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn sáng. “Ông nội, ông cẩn thận một chút.” Cố Tâm Ninh đỡ Phó Hằng Chí ngồi xuống, cô đi vòng qua bên kia chiếc bàn, ngồi ở chiếc ghế bên dưới. Phó Khang và người làm mang bữa sáng ra. Thấy ghế bên cạnh cũng có bát đũa, Cố Tâm Ninh khựng lại. Phó Cảnh Hàn cũng ở đây ư? “A Khang, mau đi xem Cảnh Hàn làm sao. Giờ ăn không đợi ai cả, quá giờ thì không chờ nữa.” Phó Khang cúi đầu, quay người đi gọi Phó Cảnh Hàn. Ông ấy vừa đi được vài bước thì đã thấy Phó Cảnh Hàn đang đi xuống, sắc mặt bình tĩnh: “Chào buổi sáng, ông nội.” “Đã mấy giờ rồi mà còn chào!” Phó Hằng Chí tức giận trừng mắt, Phó Cảnh Hàn nhún vai, bước nhanh đến bên cạnh Cố Tâm Ninh, kéo ghế ngồi xuống. Trước mặt ông cụ, thái độ của anh ta bớt đi khá nhiều. “Ăn xong cháu với Tâm Ninh đi chuẩn bị bữa tiệc đi, đừng có lười biếng.” “Cháu biết rồi.” Phó Cảnh Hàn kìm nén tính mất kiên nhẫn của mình, gật đầu đồng ý. Phó Hằng Chí nghe vậy mới hài lòng, ông nhìn sang Cố Tâm Ninh, dặn dò cô: “Tâm Ninh à, bữa tiệc này chủ yếu là để mừng chú nhỏ của các cháu về nước. Phòng ngủ của Trì Uyên ông đã dặn người dọn dẹp rồi, cháu không cần lo chuyện đó. Chỉ là chú nhỏ của các cháu quanh năm ở nước ngoài, đã hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái, bữa tiệc lần này cháu nhớ mời nhiều cô gái nhà gia giáo đến, giúp nó sớm lập gia đình, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của người làm chú này.” “Vâng, cháu biết rồi ạ.” Hóa ra bữa tiệc này là để chào đón Phó Trì Uyên quay về. Trong ấn tượng của cô, chú nhỏ này chắc cũng đã ba mươi hai rồi. Bò già hàng thật giá thật, gọi chú luôn cũng được. “Phòng ngủ của chú nhỏ chuẩn bị luôn trong tối nay ạ?” “Không cần, sáng mai Trì Uyên mới bay.” “Sáng mai?” Sao có thể được, vậy người mà cô ngủ hôm trước là ai? Chẳng lẽ Phó Trì Uyên cố ý nói sai ngày cho ông nội, thực tế lại về sớm hơn ư? Tại sao chứ? Tại sao phải làm thế? Tim Cố Tâm Ninh như bị mèo cào, có vô số nghi vấn cần được giải đáp. “Cảnh Hàn, sáng mai cháu sắp xếp thời gian ra sân bay đón Trì Uyên.” “Vâng.” Phó Cảnh Hàn không bằng lòng cho lắm, anh ta không muốn làm tài xế cho người khác tí nào. Ăn sáng xong, Phó Hằng Chí đến công ty. Không còn ai giám sát, đương nhiên Phó Cảnh Hàn sẽ không ở lại giúp Cố Tâm Ninh. Anh ta chỉ cười lạnh nói nếu cô đã là cháu dâu nhà họ Phó thì đây vốn là việc cô nên làm, rồi quay người bỏ đi. Cố Tâm Ninh thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ cô hoàn toàn không hiểu được Phó Cảnh Hàn, không biết Phó Cảnh Hàn dịu dàng với mình trước đây đã đi đâu mất rồi, càng không biết vì sao lại đột nhiên thái độ của anh ta lại thay đổi như thế. Bây giờ cô thấy sợ anh ta. Những ngọt ngào mà cô tưởng tượng về hôn nhân trước khi kết hôn, giờ chỉ còn lại đau khổ và vùng vẫy. Khi bận rộn thì thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến ngày tổ chức bữa tiệc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD