“Bác Khang, chú nhỏ có nói bao giờ thì về không?”
Buổi sáng Phó Cảnh Hàn đã đến sân bay đón Phó Trì Uyên, nhưng anh ta đang đi trên đường thì Phó Trì Uyên lại nói có việc nên đã rời đi, vậy nên Phó Cảnh Hàn đã quay về trước. Đến tận bây giờ, còn chưa đầy một tiếng nữa là sẽ bắt đầu bữa tiệc nhưng vẫn chưa có tin gì về Phó Trì Uyên.
Tất nhiên Cố Tâm Ninh có số điện thoại của Phó Trì Uyên, nhưng Cố Tâm Ninh không muốn gọi cho anh chút nào.
“Mợ chủ đừng lo, để tôi gọi điện hỏi xem sao.”
Phó Khang nói xong liền quay người đi gọi điện. Một lúc sau ông ấy quay lại nói Phó Trì Uyên vẫn chưa xử lý xong công việc việc, nhưng sẽ cố gắng về trước khi bữa tiệc bắt đầu.
Cố Tâm Ninh gật đầu tỏ ý đã biết, cô quay người đi kiểm tra đồ ăn của buổi tiệc, còn cả rượu nữa. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, phải dặn dò tất cả người làm lại lần nữa.
“Tâm Ninh, đã chuẩn bị xong hết chưa?”
“Sắp xong rồi ạ.”
Cố Tâm Ninh nhanh chóng quay đầu trả lời Phó Hằng Chí, lại quay đầu nhìn hai hàng người làm trước mặt: “Những gì tôi nói đã nhớ hết chưa? Tối nay nếu mọi người làm tốt thì tháng này được luân phiên nghỉ phép.”
“Vâng, mợ chủ.”
Cố Tâm Ninh vẫy tay bảo cho họ tản đi, nhanh chóng bước đến chỗ Phó Hằng Chí, mỉm cười nắm lấy cánh tay ông ta.
“Ông nội yên tâm đi ạ, cháu đã sắp xếp xong hết cả rồi. Chắc khách mời chắc cũng sắp đến, cháu đi đón bọn họ đây. Ông nghỉ ngơi một lát đi ạ, lát nữa sẽ mệt lắm đấy.”
“Đừng quá sức nhé.”
Phó Hằng Chí nhẹ nhõm vỗ mu bàn tay Cố Tâm Ninh, được cô đỡ đến nơi nghỉ ngơi.
Cố Tâm Ninh đáp lời, vội vàng ra cửa đón khách.
Cô gọi điện cho Phó Cảnh Hàn, nhưng không ai nghe máy.
Phó Khang cũng đang bận tiếp khách, thấy thế thì có chút lo lắng: “Mợ chủ, vẫn chưa tìm được cậu chủ hả?”
“Không sao ạ, một mình cháu xử lý được.”
Phó Khang không nói gì, mặc dù ông ấy lo lắng, nhưng khách mời đã đến rồi, chỉ có thể tươi cười tiếp đón.
Các vị khách lần lượt đến, Cố Tâm Ninh đứng ở cửa, nụ cười tươi trên khuôn mặt như sắp đông cứng lại.
Cô lại gọi điện cho Phó Cảnh Hàn, mặc dù có bắt máy nhưng Phó Cảnh Hàn cũng chỉ buông vài câu chế giễu rồi cúp luôn. Nhân lúc không ai nhìn thấy cô cười khổ một tiếng, sau đó tiếp tục nở nụ cười đón khách như không có gì xảy ra.
Thấy thời gian không còn nhiều, nhưng cả Phó Cảnh Hàn và Phó Trì Uyên đều không xuất hiện.
Cố Tâm Ninh hơi lo lắng, sợ rằng bữa tiệc sẽ xảy ra sai sót.
“Mợ chủ, ông chủ đã gọi điện cho cậu chủ, cậu ấy sắp đến rồi.”
Phó Khang đến trước mặt Cố Tâm Ninh nói nhỏ.
“Cháu biết rồi.”
Cô không muốn tiếp tục đứng đây nữa, trông cứ như đang bán rẻ nụ cười vậy, thầm nghĩ sau khi Phó Cảnh Hàn đến, cô sẽ đi nghỉ một lát, tìm một nơi không có ai thả lỏng một chút.
Quả thực là Phó Cảnh Hàn đến rất nhanh, nhưng mà bên cạnh anh ta lại còn có cả Cố Tâm Nhụy.
Lúc đó Cố Tâm Ninh đang nói chuyện với một số ông lớn nổi tiếng trong thành phố Ninh.
Không biết là thật lòng hay nịnh bợ, đối phương lại tình cờ nhắc đến chuyện của Cố Tâm Ninh và Phó Cảnh Hàn.
“Thật hâm mộ cô và cậu Phó, thanh mai trúc mã tu thành chính quả, người có tình cuối cùng cũng nên duyên vợ chồng. Chắc hẳn mợ Phó rất hạnh phúc.”
Hạnh phúc ư?
Cố Tâm Ninh cười khổ, không biết nên trả lời thế nào.
Lúc này bỗng có người nhìn thấy Phó Cảnh Hàn, vội kéo cánh tay Cố Tâm Ninh.
“Là cậu Phó, cậu ấy đến rồi, cô mau đi…”
Đối phương đột ngột ngừng lại, trên mặt có chút xấu hổ, lời sau đó có làm thế nào cũng không nói ra được.
Cố Tâm Ninh nhìn theo ánh mắt của người đó, thấy Cố Tâm Nhụy đứng bên cạnh Phó Cảnh Hàn. Trai tài gái sắc, như một cặp được trời đất tạo nên, đúng là đẹp đôi. Tay Phó Cảnh Hàn đặt trên eo Cố Tâm Nhụy, trông giống như một cặp đôi yêu đương ngọt ngào vậy.