Nhạc Phi Cửu tránh né ánh mắt không chút gợn sóng của người đàn ông. Cô vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay cường tráng gắt gao vây lấy cô, đầu nhỏ nghiêng nhẹ: "Tôi không cần điều gì xuất phát từ anh. Nếu anh nói bất cứ yêu cầu gì xuất phát từ tôi anh đều đồng ý. Được, ly hôn đi, trả tự do cho tôi. Anh đi tìm một người phụ nữ khác, không phải tốt hơn tôi gấp ngàn lần ư?" Cảnh Ân Phong dường như không có bất kì phản ứng nào sau câu nói của Nhạc Phi Cửu, năm giây sau đôi tay của hắn bắt đầu di chuyển trên gò má cô, cười rất lạnh. Nhạc Phi Cửu rùng mình, cơ thể không thể ngừng run rẩy một phút giây. Điều cấm kị nhất của Cảnh Ân Phong chính là cô luôn nói muốn bỏ hắn đi, mà cô lại phạm phải điều tối kị này. Không phải cô không biết, chỉ là cô không thể kìm chế sự tức giận khi nghe hắn nói muốn

