Gian phòng to lớn lại im ắng đến ngợp thở, người làm run rẩy trốn sau những bước tường lớn sơn màu trắng tinh. Hàn quản gia cũng hốt hoảng không kém, trời se lạnh mà mồ hôi hột cứ đổ như mưa. "Em không ăn cơm đúng không?" Cảnh Ân Phong cởi áo khoác ngoài ném mạnh xuống giường, mi tâm hơi nheo lại, nét mệt mỏi không bộc lộ rõ ràng. Hắn đưa tay day mi tâm, tiến đến bên giường Nhạc Phi Cửu đang ngồi: "Cửu Cửu, nhất định phải chống đối tôi đến mức này?" Nhạc Phi Cửu không nhìn hắn, gạt bàn tay của hắn đang nắm lấy tay cô, bàn tay của cô lạnh ngắt. Đối với hắn, một ánh mắt để ý cũng không tồn tại. "Em rốt cục muốn gì mới chịu ăn? Chết tiệt, Cửu Cửu, em cứ như vậy..." Cảnh Ân Phong nghiến răng ken két, rít từng chữ ra khỏi kẻ răng. Cho dù tức giận muốn phá huỷ tất cả cũng gắng đè nén, hắn khô

