CHƯƠNG 1: Gặp chuyện
Nhớ những ngày chớm đông, không khí chợt se se lạnh, hoa sữa vẫn thơm nồng cả khu phố, có thể nó vẫn cố níu lại những buổi tàn thu. Nhưng làm sao níu được những gì muốn rời đi...
Ngắm nhìn đất trời vào đông, nhìn những con đường, những con người đang tất bật chạy đua với cuộc sống, nỗ lực hết sức với thực tại khắc nghiệt, lòng người cũng lặng đi ít nhiều...
Có lẽ khi ta mải bon chen chạy đua với những thứ hào nhoáng xa hoa ngoài kia thì đâu đó xung quanh ta vẫn còn tồn tại những mảnh đời bất hạnh. Với những con người đó, thứ họ cần chỉ đơn giản là một tình yêu thương, sự chở che…
Khả Vy, một cô bé xinh đẹp giỏi giang nhưng cuộc đời lại đầy rẫy những đớn đau.
Khác với những người bạn cùng trang lứa, Khả Vy sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Mẹ cô là một người đàn bà ham tiền, vì tiền mà có thể làm tất cả, từ việc đầy đọa cô, ép cô làm những công việc quá sức cho đến khi tước đoạt cả những thứ mà cô đáng được nhận.
Dù biết cuộc sống đầy những bất công, song cô bé chưa từng một lần oán thán. Bởi từ khi có nhận thức, cô biết chính mình là người gây ra những đau khổ cho bà, để bà phải chịu đựng một cuộc sống vất vả như hiện tại.
Lẽ ra với gương mặt xinh đẹp ấy, bất cứ người đàn ông nào cũng đều khao khát có được bà. Nhờ đó mà bà cũng có thể gả cho bất cứ người đàn ông giàu nào bà muốn thay vì chịu đựng ở bên một người nghèo khó như ba cô..
Thế nhưng, vì một chút bất cẩn, bà lại mang thai Khả Vy.
Đã không dưới chục lần, bà có ý định và hành động hủy hoại đi cái thai này nhưng đều bị ba cô ngăn cản. Không còn cách nào khác, bà bắt buộc phải sinh ra cô. Từ đó, bà luôn coi cô như một đứa nghiệp chủng gây lên tất cả nỗi bất hạnh sau này của bà.
Từ khi có mặt trên cuộc đời này, cô chưa từng hiểu được thế nào là tình yêu thương của người thân, chưa từng hiểu được hạnh phúc của một gia đình là như thế nào? Ngoài những trận đánh nhừ tử, không thương tiếc mỗi lần cô làm sai thì Khả Vy không còn cảm nhận được điều gì khác. Có thể nói, tuổi thơ của cô chỉ toàn là những cơn đánh đập, những lời mắng nhiếc cùng những vết thương chằng chịt khác nhau trên người.
Nhớ có lần, vì một lần đói bụng cô đã lấy tiền mình làm thêm để mua một chiếc bánh mì. Khi bà phát hiện, đánh cô đến nỗi nhập viện. Từ đó, Khả Vy không một lần nào làm trái ý bà.
Rồi cả những ngày mưa rét, trong lúc những bạn bè cùng trang lứa đang say giấc nồng, có người ngủ được cả mấy giấc thì Khả Vy vẫn quần quật rửa từng thùng bát này đến thùng bát khác. Bàn tay cô bé như cứng đờ, đôi tay nhỏ bé cùng thân hình hình gầy gò, yếu ớt không ngừng run rẩy. Hàm răng trắng muốt của cô không ngừng trầy sát, cắn chặt lấy đôi môi căng mọng, dù rất đau đớn nhưng nó lại giúp Khả Vy bớt run rẩy đi phần nào để tập trung vào công việc của mình.
Bởi cô biết, nếu mình không cố gắng rất có thể sẽ không được vào nhà. Một đứa trẻ thì làm sao mà dám bỏ nhà ra đi được, dù ngôi nhà ấy có đau khổ bao nhiêu thì trong tâm hồn non nớt trong sáng ấy vẫn khờ dại tin rằng chỉ cần mình làm tốt, nhất định sẽ được mẹ yêu quý.
Vậy ba cô thì sao, ông ở đâu mỗi lần cô chịu đựng những đòn roi đó?
Ba cô vốn dĩ là một người đàn ông chịu khó, ông cần lực làm việc để cho hai mẹ con cô cuộc sống thoải mái nhất. Nhưng mẹ cô thì không hiểu điều đó, diều bà quan tâm chỉ là tiền và tiền, thứ bà tặng lại cho ông chỉ là những lời mắng nhiếc cay độc. Ở trong mắt bà, ba cô chính là một kẻ bất tài, vô dụng.
Ba cô vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng bà, cho đến khi ông gặp được người phụ nữ khác, họ hiểu nỗi khổ của ông và trân trọng ông hơn bất kì điều gì.Trước khi rời đi, ông nói với cô rất nhiều điều, trong đó còn nói về cả người phụ nữ kia. Ông nói người đó không phải là một người phụ nữ xinh đẹp gì, nếu không muốn nói là rất xấu. Bà ấy cũng không phải người phụ nữ tần tảo, đảm đang. Nhưng ở bên bà, ông cảm nhận được tầm quan trọng của mình, ông như có tiếng nói cũng như có người thấu hiểu mình trò chuyện với mình. Ông mong cô có thể hiểu cho ông, ông cũng xin lỗi khi không thể mang cô theo được.
Khả Vy không trách ông, cô cảm thấy thương ông nhiều hơn, khi người đàn ông tốt như vậy nhưng mẹ cô lại không hiểu, cũng chưa từng một lần dành thời gian để hiểu.
Mãi sau này ông đi, bên cạnh cô không còn ai che chở nữa, bà càng có lý do để hành hạ cô. Không chỉ là những lần làm sai, ngay cả những lần chả vì điều gì cả, chỉ vì bà tức giận trong người mà bà oán thán với cuộc sống này thì Khả Vy sẽ là bao tải chịu đựng mọi đòn roi của bà. Người ta nói, hổ dữ không ăn thịt còn nhưng mẹ cô lại không như vậy. Cũng phải thôi, ngay từ lúc cô sinh ra đã khiến cuộc sống của bà trở nên tồi tệ rồi, cô có lấy lý do gì để mà oán thán.
Người ta nói, khổ trước sẽ sướng sau, qua nhiều cái khổ sẽ là những ngày tháng tươi đẹp. Ấy vậy mà, Khả Vy lại không được như thế, chuỗi ngày đau khổ của cô vẫn cứ kéo dài tưởng chừng như chẳng hề dứt. Nó cứ dai dẳng bủa lấy cô, nghiền ngát cô, nỗi đau khổ ấy không hề thuyên giảm mà chuyển từ nỗi khổ này sang nỗi khổ khác.
“Cứu, cứu lấy tôi… Có ai không, làm ơn.” Tiếng la hét thất thanh trong đêm đông lạnh giá, khiến bất cứ ai nghe vào đều thấy xót xa.